Chợ đêm rực lửa (p2)
- Liên quan gì tới mày ? - Maito lườm người con gái đó, ra vẻ khinh khỉnh.
Umi nước mắt giàn giụa, giờ cô mới để ý, người con gái đó cô gặp ở đâu đó rồi thì phải.
- Maito! Lâu không gặp mày quên tao rồi ư? Món nợ mày với em gái tao vẫn chưa xong đâu! - cô gái nhìn hắn, ánh mắt gằn lên tia lửa hận thù.
- Ồ không! Tao không quên đâu! Natsu!! Nhưng đừng đổ lỗi cho tao chứ!- hắn cười nhạt, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt, tay vẫn giữ Umi.
- Mày câm ! - cô gái gầm lên lao về phía hai người.
Maito kéo Umi chạy ra hướng đường lớn, cô lúc này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Rayo và Hana đang lạc ở đâu, tại sao giờ cô mắc vào tình cảnh bị truy đuổi này, lại là tình huống gì đây?
Bất chợt hai tên to con lao ra, đấm mạnh vào bụng Maito làm hắn nhăn mặt vì đau.
- Hôm nay tao phải lôi được mày về để mày quỳ xuống xin lỗi em gái tao! - Natsu đuổi kịp cười đắc chí.
- Mày đừng có hòng!- Maito gồng người lao lên, nắm lấy cánh tay Umi băng qua hai tên kia.
- Cái quái gì vậy bọn ngu?? Sao mày để nó thoát dễ vậy hả!- Natsu gào lên.
Hai tên kia cũng hớt hải đuổi theo. Maito kéo Umi chạy tới khu chợ. Chợt hắn phát hiện có một cây đèn đuốc đốt sau biển quảng cáo. Hắn kéo đổ cây đèn, dầu bắn tung tóe, lan rộng. Lửa lan ra và cháy lớn, một người trong 2 tên côn đồ hét lên đau đớn
- Á nóng quá ! Cứu tao!
Lửa đỏ rực, cháy càng lúc càng tợn. Maito vẫn lạnh lùng kéo tay Umi, bàn tay nắm chặt có vẻ đã nới lỏng. Bây giờ cô mới cảm giác được cơn đau ở tay.
- Bỏ tôi ra! Cậu làm gì vậy? Cậu định giết bọn họ à ? Bỏ tôi ra!!- cô hét lên đánh liên hồi vào lưng hắn.
Đến ven đường, Maito thả tay ra, chợt hắn đè hai vai cô lại giận dữ:
-Nếu anh không làm vậy! Em có thể gặp nguy hiểm!
- Tôi cần à! Bỏ tôi ra, Rayo ơi Hana ơi!! - Umi khóc lớn
- Maito! Cậu ở đây à? Khi nãy cậu làm gì đi nhanh rồi mất hút thế? - đám thanh niên bạn thân của hắn chạy tới.
- Ồ Umi bạn gái cũ Maito đây mà? Sao lại ở đây?- một tên trong đám hỏi cô.
- Mấy cậu không cần biết đâu ! - Maito cụp mắt, mệt mỏi xoa thái dương.
Lúc này Umi mới để ý, tay hắn cũng bị bỏng, chắc lúc kéo cây đèn hắn cũng bị thương. Cô ngập ngừng suy nghĩ, rồi lấy trong túi xách ra chiếc khăn và chai nước. Thấm hết nước vào khăn, cô tiến lại băng vào tay cho hắn.
Nhìn cô, lòng hắn chợt nghẹn, cô vẫn quan tâm hắn như ngày nào, ở đôi mắt cô hắn hiểu rõ cô còn yêu hắn, nhưng sao lại cự tuyệt hắn như vậy?
- A Umi! Umi cậu đây rồi!- tiếng Rayo từ xa.
Umi mừng rỡ chạy lại phía Rayo và Hana.
- Các cậu làm tớ tìm mãi, xém chút gặp nguy hiểm.
- Umi! Cậu còn nói như bọn tớ có lỗi hả? Cậu là đứa ham chơi xong đi lạc! Còn khóc lóc hả?- Rayo bực mình.
- Nhưng đám người hồi nãy là ai vậy Umi, trông quen thế?- Hana thắc mắc
Cô ngoảnh lại, không thấy đám của Maito đâu. Umi thở dài
- Không, người lạ tớ tới hỏi đường do đi lạc ấy mà.
Cô không muốn kể cho hai bạn mình biết là đã gặp Maito và xém bị nguy hiểm, cô không muốn Rayo gây sự với Maito.
--------------
Về đến nhà, Umi vẫn trằn trọc khó hiểu.
- tại sao Maito lại tiếp cận mình, cậu ta định giải thích điều gì, người con gái tên Natsu là ai? Maito biết mình còn yêu hắn không?.
Bao nhiêu suy nghĩ dày vò Umi, cô ôm gối đau khổ. Bản thân cô rất khó mới quên được hình ảnh hắn trong tim, vậy mà.....
------------------------
- ê Maito! Khi nãy sao cậu ở chung với Umi vậy, tay cậu bị sao thế?
- Không sao, tình cờ gặp thôi! - Maito hừ lạnh.
- Tình cờ? Tớ không tin là thế? Khi nãy cậu còn nắm vai Umi mà?
- Cậu nói nữa đừng trách tớ đấm cậu! - Hắn gằn giọng liếc tên bạn.
- Ơ ơ thì thôi! Tớ vào trong trước, ở ngoài coi chừng cảm lạnh.
- Hừ! Biết rồi!
Hắn thở một hơi dài, ánh mắt nhìn về xa xăm, giá như ngay bây giờ, ở ban công lạnh lẽo này, người con gái hắn yêu thương hết mực ở đây với hắn thì thật tốt. Hắn mân mê chiếc khăn mà Umi băng cho hắn, mùi hoa nhài dễ chịu tưởng chừng cô đang ở đây với hắn lúc này. Cuộc đời hắn chỉ yêu cô, nhưng do vào hoàn cảnh đó hắn không còn cách nào khác, để giờ cô hận hắn, ghét bỏ hắn.
- Umi, tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ làm em yêu anh một lần nữa, nhưng không phải bây giờ, việc anh làm lúc đó là bất đắt dĩ, ai ngờ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn, nếu như là ngày xưa, em đã ngồi đây ôm anh an ủi, kể anh nghe về những chuyện thần thoại em thích, thấy em cười anh cũng cảm giác có được bình yên. Nói anh nghe giờ anh phải làm sao Umi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com