Lướt qua nhau
Ái Vy kéo cao cổ áo, cô khẽ so
vai vì lạnh. Trời thấm thoắt đã
vào đông, chỉ cần thở nhẹ cũng
thấy được những vòng khói
mỏng. Cô đã đến đây hơn 4
tháng, đã quen khí hậu, công
việc ở đây. Nhưng có những
chuyện dù bản thân đã cố chạy
trốn, cô biết mình vẫn chẳng thể
quên được.
_ Chị ơi...
Dương Dương như một cục bông
nhỏ nhào vào lòng cô. Nhìn cậu
bé được gói trọn trong chiếc áo
bông trắng, lòng cô bất giác
mềm nhũn. Từ khi ba mẹ mất đi,
Dương Dương chính là người
thân duy nhất của cô, là nguồn
sống của cô. Có lẽ ai kia cũng
hiểu được điều đó nên luôn ra
sức mua chuộc cậu bé, chuyện
này khiến cô nhiều lúc cảm thấy
vô cùng đau đầu. Kể từ đêm cafe
đó, Hữu Phong dường như
không biết mệt mỏi mà xuất
hiện thường xuyên ở quán ăn
nhanh, dù trên người đang mang
bộ đồ công sở nhưng vẫn sẵn
sàng giành mất công việc của cô.
Cứ mỗi cuối tuần hắn lại thuần
thục chạy tới chạy lui khắp cửa
hàng , nghiêm túc làm việc như
mình là nhân viên chính thức
vậy. Chỉ là hắn càng nhiệt tình
cô càng dửng dưng , hy vọng hắn
sẽ tự thấy khó mà ngừng. Nhưng
cô đã quá xem nhẹ sức chịu
đựng của hắn rồi.
Dương Dương nắm chặt tay cô,
vừa đi vừa tíu tít như chim non
kể về những chuyện đã xảy ra
trên lớp. Dù là những chuyện rất
nhỏ nhặt nhưng qua đôi mắt
ngây ngô của cậu bé lại có cảm
giác vô cùng kỳ diệu. Những lúc
thế này Ái Vy mới cảm thấy lòng
mình bình yên.
_ Chị ơi, có người làm đổ bánh
kem kìa.
Đang hăng say bỗng nhiên
Dương Dương ngừng nói, khẽ
kéo kéo tay cô chỉ sang quán
bánh ngọt bên đường. Ái Vy
nhìn theo, ở đó hai cô gái
đang lúi húi dọn dẹp số bánh
rơi trên đất, đứng đối diện là
một chàng trai tóc ngắn có vóc
dáng cao lớn đang cúi đầu lau
những vụn bánh dính trên áo sơ
mi của mình. Có vẻ̉ là một cuộc
va chạm nhẹ. Chỉ có điều chàng
trai không thấy mặt ấy lại khiến
tim cô đập lỡ một nhịp. Sau vài
giây đứng hình, Ái Vy tự cười
cho sự đa nghi của mình, anh ta
sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
Hẳn là bây giờ nên cùng Quỳnh
Mai ân ái ngọt ngào đi.
_ Không có gì đâu, nhanh về thôi.
Em còn phải tắm rửa ăn cơm
học bài nữa, về chậm chú thím
sẽ mong đấy.
Cô dắt tay em trai dứt khoát xoay
người rời đi. Dù là bánh ngọt
hay người kia thì tất cả cũng
thành quá khứ rồi.
Ngay khi cô vừa đi khỏi, chàng
trai cũng lau xong áo. Anh ngẩng
lên để lộ một khuôn mặt đẹp
như thiên sứ, tuấn mỹ đến khó
tin. Chiếc mũi cao, đôi môi
mỏng mím chặt, ánh mắt đen
sâu thẳm không để lộ cảm xúc.
Khuôn mặt vương tử trời sinh
cộng với khí chất hơn
người càng khiến cho phái nữ dễ
bị cuốn hút, đã lỡ
nhìn một lần sẽ muốn nhìn thêm
lần sau, lần sau nữa...
_ Chúng em dọn xong rồi, xin lỗi
...Ối...
Hai cô bé đã dọn xong chỗ bánh
bị rớt trên đất, đứng lên muốn
xin lỗi chàng trai, chỉ có điều
vừa nhìn rõ người trước mắt, lời
đến miệng bị nuốt trở lại.
_Anh... xin hỏi anh có phải là
Minh Hoàng không?
_ Minh Hoàng? Là ai cơ?
_ Hotboy, người mẫu ảnh, chủ sở
hữu của một loạt các nhà hàng
sang trọng mang tên Win...
_ Ồ... hai người nhầm rồi, tôi
không phải anh ta.
_ Vậy chắc là người giống người.
Mà bánh của anh hỏng rồi, anh
đợi một chút chúng em đền cái
khác cho ạ.
_ Không cần đâu, dù sao tôi vẫn
chưa tìm thấy cô gái để tặng
chiếc bánh này, cầm về
cũng chỉ bỏ không thôi.
_ Thực sự xin lỗi anh ạ.
_ Không có gì. Không cần tự
trách.
Chàng trai mỉm cười nhã nhặn,
bước qua hai cô gái vẫn đang
đắm chìm trong nụ cười vừa rồi.
Anh rời khỏi quán bánh ngọt,
trèo lên chiếc Porches đang đỗ
bên đường. Nhìn con đường hun
hút phía trước, anh mệt mỏi gục
đầu xuống vô lăng. Trong không
gian im ắng chỉ nghe một tiếng
thở dài.
_ Vy Vy, em đang ở đâu vậy?
...
_ Dương Dương...
_ A... anh đẹp trai.
Hai người vừa về đến quán ăn
nhanh đã nghe một tiếng gọi
quen thuộc. Cục bông nhỏ vội
buông tay cô chạy nhanh về phía
người con trai đang đứng dựa
vào cửa kính xe, miệng mỉm
cười đầy dụ hoặc. Nhìn bàn tay
trống rỗng, Ái Vy không biết nên
cười hay nên khóc. Trong mắt
em trai cô, Hữu Phong từ kẻ lừa
đảo đã được thăng cấp lên thành
anh đẹp trai vô cùng thân thiết.
Dù biết Dương Dương quá ngây
thơ rất dễ chịu thiệt, nhưng với
Hữu Phong cô lại không có cách
tách bọn họ ra, có lẽ cũng vì
thâm tâm cô tự hiểu, hắn sẽ
không bao giờ làm hại em trai
cô.
_ Sao hôm nay anh lại tới?
Dương Dương sau khi đã yên vị
trên vai Hữu Phong mới lên
tiếng thắc mắc.
_ Anh có quà cho Dương Dương,
nhìn xem thích không?
Hắn lấy từ trong xe ra bộ bút
màu và giấy vẽ mà vất vả lắm
mới nhờ người mua được.
Dương Dương cầm lấy, cẩn thận
xem xét rồi như không tin nổi,
cậu bé reo lên.
_ Anh đẹp trai anh thật giỏi.
Sáng nay thầy giáo em vừa giới
thiệu bộ này, thầy còn nói bộ
này rất khó tìm, chính thầy còn
chưa mua được.
_ Dương Dương thích là được.
_ Em rất thích rất thích. Cảm ơn
anh nhiều lắm.
_ Anh cưng chiều em trai tôi như
vậy, nó sẽ hư mất thôi.
Ái Vy bước lại gần, nhìn Dương
Dương cười tít mắt chơi đùa với
bộ đồ vẽ trong tay mà chỉ cảm
thấy bất đắc dĩ. Hữu Phong vẫn
như vậy, luôn làm theo ý mình.
Dương Dương của cô mà có hư
cũng sẽ chỉ vì hắn chiều mà ra.
_ Nếu em lo không quản nổi thì
cứ trực tiếp giao Dương Dương
cho tôi. Tôi có thể chiều cậu bé
cả đời mà không một lời oán
thán.
_ Gì chứ...
Ái Vy nhìn điệu cười vô lại của
người nào đó, chỉ có thể buông
một câu không đầu không cuối.
Tranh luận với hắn ta, cô sẽ luôn
là người chịu thiệt, tốt nhất là
trực tiếp xoay người bỏ đi.
_ Ý của em như thế nào, này...em
không nói gì nữa là đồng ý đúng
không?
Hữu Phong vẫn chưa chịu từ bỏ,
hắn mang theo Dương Dương
trên vai cất bước đuổi theo cô.
Ánh hoàng hôn nhợt nhạt cuối
ngày kéo bóng của họ in dài trên
nền đường, 3 chiếc bóng lặng lẽ
bước bên nhau. Bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com