Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày tháng tươi đẹp ấy (P1)

   Thời tiết tháng 2 năm nay có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ năm mới khiến ai đấy cũng mang vẻ mệt mỏi.
  Ngay lúc này, tại sân trước của trường chuyên luôn đứng đầu thành phố, hai nữ sinh trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đang tay trong tay nói cười vui vẻ. Một trong hai cô gái chính là Ái Vy : hoa khôi, con gái Hiệu trưởng, người luôn đứng trong top đầu về thành tích học tập của trường, thông thạo piano, violon,...ngay cả giọng hát cũng khiến người ta ghen tị. Cô sinh ra chính là để làm công chúa, để tất cả nữ sinh trong trường hiểu sự bất công của tạo là thực sự tồn tại.
   _ Vy Vy, buổi biểu diễn tuần trước vui không? Tớ nghe nói đó là đêm hội ngô của giới thượng lưu, chắc chắn là rất hoành tráng đi.
  _ Đúng a. Cực kỳ xa hoa, hoành tráng và nhàm chán. Nếu không phải chủ bữa tiệc là bạn cũ của bố, tớ đã không đi. Biểu diễn xong tớ liền lấy lý do mệt mỏi chuồn về trước. Về nhà ôm Dương Dương ngủ vẫn tốt hơn.
_ Haizzzz... Cậu ấy, thực là phí nhan sắc trời cho mà. Bữa tiệc lớn như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều công tử nhà giàu đẹp trai, cậu luôn nói đám nam sinh theo đuổi cậu quá trẻ con, nhưng đây không phải là cơ hội để gặp gỡ những anh chàng ưu tú hơn sao? Hơn nữa tài năng nhan sắc cậu đều có thừa nhưng vẫn chưa từng có bạn trai, cậu có biết sau lưng cậu đám nữ sinh kia bày đặt đủ điều không...
_ Cắt cắt...họ thích vẽ chuyện thì kệ họ. Còn nữa, buổi tiệc hôm ấy có vô vàn mỹ nữ như hoa như ngọc, váy vóc sexy, điệu đà đủ cả. Mấy anh chàng kia mới không thèm để mắt đến một đứa ăn mặc bảo thủ như tớ. Thôi đi nhanh nào, lỡ buýt bây giờ.
_ Này...tớ còn chưa nói xong mà. Đừng kéo tớ chạy như vậy...
Cô gái thanh tú nhưng có vẻ yếu ớt này chính là Quỳnh Mai, người bạn thân duy nhất của cô. Nói về tình bạn này, đôi lúc Ái Vy nghĩ nó vô cùng kỳ diệu.
  Từ ngày đầu tiên nhập học Ái Vy đã được biết đến là con gái cưng của Hiệu trưởng. Xung quanh cô lúc nào cũng như có vầng hào quang tỏa sáng, cũng chính vì vậy mà không ai muốn kết bạn, có lẽ do tự ti, cũng có thể do đố kỵ. Trong lớp cô có một bạn gái nhìn vô cùng gầy yếu, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Cô gái kia cũng không có bạn bè, đã vậy còn thỉnh thoảng bị bắt nạt. Ái Vy biết những chuyện đó, nhưng tính cô từ trước đến giờ luôn lãnh đạm, nếu họ không làm gì quá đáng, cô cũng sẽ bỏ qua. Hai cô gái có hai số phận ấy có lẽ sẽ mãi như vậy nếu không có sự kiện kia.
   Ngày đó, Ái Vy đi học thêm buổi tối về. Cô ngồi sau xe taxi, đưa mắt ra ngoài suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên bên đường có mấy thanh niên đang dồn một cô gái vào góc tường. Ái Vy nhìn thoáng qua, cảm thấy cô gái kia có chút quen mắt. Cẩn thận nhìn lại lần nữa, mới nhớ ra đây là cô bạn nhút nhát vẫn hay bị bắt nạt trong lớp. Cô bèn kêu người tài xế dừng xe , nhờ anh ta xuống thông báo với đám người kia là cô đã gọi cảnh sát. Đám thanh niên kia có lẽ cũng chỉ là lưu manh ngoài đường, nghe vậy liền lên tiếng chửi vài câu rồi bỏ đi. Chờ họ đi khuất rồi cô mới từ trên xe bước xuống, lại gần cô gái suýt bị hại kia.
Quỳnh Mai nhận ra cô, liền không nói một lời ôm chân cô khóc nức nở. Ái Vy từ khi sinh ra chưa từng phải chịu khổ, cũng không có người bạn nào thân thiết, giây phút ấy cô chỉ cảm thấy Quỳnh Mai rất đáng thương, rất tội nghiệp. Nhìn cô bạn khóc muốn lả đi , Ái Vy bất đắc dĩ đành kéo cô đứng dậy.
_ Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
Ái Vy không biết, giây phút đó là để bắt đầu một tình bạn, đồng thời cũng là bắt đầu cho những bất hạnh của cô sau này.
Từ ngày được cô cứu, Quỳnh Mai đem cô coi thành thần tượng, cố gắng phấn đấu để cải thiện kết quả học tập. Ái Vy cũng sẽ vô tình giúp cô giải quyết vài '' rắc rối'' ở trường, dần dần cũng chẳng còn ai dám bắt nạt cô nữa. Quỳnh Mai vô cùng cảm kích,luôn chạy đến giúp cô những công việc lặt vặt, khi thì trực nhật, khi thì mua nước, khi thì chen chân đợi mua bánh ngọt giúp cô... Trong trường có nhiều người ác ý gọi cô là '' Ôsin của hoa khôi'', nhưng cô không quan tâm vì cô biết Ái Vy chưa bao giờ coi thường cô cả. Khoảng cách dần dần được thu hẹp, cuối cùng họ trở thành bạn thân.  Họ vẫn luôn nói vui rằng một người vì không ai dám chơi cùng, một người không ai thèm chơi cùng, thật trùng hợp là bị nhét cùng một lớp mới có thể tìm được nhau mà trở thành tri kỷ.
Sau này Ái Vy mới biết, hoàn cảnh của Quỳnh Mai là một trời một vực với mình. Cô từ nhỏ đã không có bố mẹ, phải sống nhờ nhà người cô. Nhưng gia đình kia cũng không khá giả gì nhiều, phải nuôi thêm cô nữa khiến họ vô cùng bực bội. Những lúc công việc không thuận lợi, họ sẽ đem trút giận lên người cô. Quỳnh Mai cũng không còn nhớ nổi những trận đòn roi vô cớ từ họ, cô luôn mong một ngày thoát khỏi gia đình đó. Bởi vậy cô liều mạng mà học, chỉ mong sau này có một công việc tốt tự lo cho mình. Ngày biết tin cô đỗ trường chuyên, họ vô cùng tức giận tuyên bố sẽ không chu cấp một đồng nào cho cô ăn học. Muốn học tiếp, cô chỉ còn cách đi làm thêm. Chính vì vậy mới dẫn đến cảnh Ái Vy bắt gặp.
Biết rõ hoàn cảnh của Quỳnh Mai, Hiệu trưởng đã quyết định miễn học phí cho cô, còn hứa sẽ tặng học bổng nếu cô học tốt. Ông còn đích thân đến ''thăm nhà'' của gia đình người cô khiến họ từ hôm đấy không còn dám động tay động chân với cô nữa. Cuộc đời Quỳnh Mai giống như bước sang một trang mới vậy, hơn ai hết cô hiểu rõ, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều từ Ái Vy mà đến.
  Lúc này, Quỳnh Mai đang bị người bạn thân hoàn mỹ kéo theo ra cổng. Lẽ ra Ái Vy có thể đi thẳng cùng xe Hiệu trưởng mà về, nhưng vì không muốn Quỳnh Mai về một mình nên đã quyết định đi buýt cùng bạn. Hai cô gái kéo nhau ra cổng, ngơ ngác nhìn đám đông đang chen chúc trước mặt. Quỳnh Mai kiễng chân nhìn nhìn, phát hiện trong vòng người một chàng trai cao lớn đang đứng dựa hờ hững vào chiếc siêu xe phía sau. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tuấn lãng hoàn hảo, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng tắp, nụ cười nhẹ như có như không. Quỳnh Mai nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên.
_ A...hot boy Minh Hoàng, là anh ấy, đúng là anh ấy.
Có lẽ vì kích động mà giọng cô cao hơn bình thường, cũng bởi vậy đã kéo theo ánh mắt của anh chàng kia. Anh ta nhìn sang hướng này, miệng nở nụ cười chỉ thuộc về những thiên thần xinh đẹp nhất. Nhìn bước chân anh tiến lại gần, Quỳnh Mai chỉ cảm thấy tim mình đập bùm bùm không kiểm soát, cô bất giác đỏ mặt.
  Minh Hoàng chậm rãi tiến lại gần hai cô gái nhỏ. Trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng xinh đẹp đã bám theo suốt từ đêm dạ tiệc đó. Cô bé mặc váy trắng công chúa, dịu dàng đứng kéo violon như kéo hết ánh sáng về mình, đồng thời kéo luôn cả trái tim cao ngạo của anh. Chỉ tiếc hôm đó anh lại để cô biến mất quá nhanh, hỏi thăm mãi cuối cùng cũng biết cô chính là con gái ngàn vàng được nâng niu như trân bảo của thầy Hiệu trưởng trường chuyên đứng đầu thành phố. Một lần nữa được nhìn thấy cô trong tầm mắt, công sức phơi nắng nửa giờ thật không uổng.
_ Vy Vy, chúng ta lại gặp rồi.
Ái Vy nhìn chàng trai quá mức sáng chói trước mặt, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, mình có quen biết người này sao.
_ Tên tôi là Ái Vy, chứ không phải Vy Vy.
''Chỉ những người thân yêu nhất mới được gọi như vậy thôi''- cô thầm bổ sung trong lòng.
_ Chính vì mọi người đều gọi em là Ái Vy nên anh mới phải gọi khác.
Xung quanh đang yên ắng bỗng vang lên tiếng''Ồ...'' thật lớn. Những người rỗi rãi đứng lại xem kịch đều phóng về phía cô cái nhìn vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Dường như nỗi bất mãn với sự bất công của tạo hóa lại tăng thêm vượt bậc rồi.
_ Xin lỗi, tôi không quen anh.
_ Vậy anh tự giới thiệu, anh là Minh Hoàng, một kẻ ái mộ em.
Những lời nói mà ai nghe cũng hiểu mục đích không hề che giấu cứ thế được Minh Hoàng công khai bày tỏ. Ái Vy lần đầu gặp tình huống này, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của anh ta, cẩn thận nghiên cứu xem liệu anh ta có mắc bệnh gì về thần kinh không? Cuối cùng, cô đành phải chán nản buông một câu Thật nhàm chán rồi kéo theo Quỳnh Mai đang khuôn mặt trắng bệch lên xe buýt vừa trờ tới.
  Minh Hoàng nhìn theo chiếc xe khuất dần, trên đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười mê người khiến những nữ sinh xung quanh chao đảo.
_ Cô bé, em nghĩ sẽ thoát được tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com