Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn thân và anh trai?

   Vừa ra khỏi trụ sở chính, Diệp Nhan dùng điện thoại gọi ngay cho Mộ Tử Dao. Về phần Mộ Tử Dao thì vẫn đang bận làm móng ở một tiệm cao cấp nào đó, thấy cuộc gọi của Diệp Nhan liền nhờ người bật loa ngoài.

   Mộ Tử Dao: " Tiểu Diệp, có chuyện gì à?"

  Diệp Nhan phấn khởi nói: " Dao Dao a, mình trúng tuyển rồi."

  Mộ Tử Dao ngồi bật dậy: " Hả?" Trúng tuyển, trúng tuyển gì cơ?

  Diệp Nhan kể lại mọi chuyện từ lúc quay lại hiện đại cho đến giờ. Mộ Tử Dao mới thở dài rồi ngồi xuống ngay ngắn để nhân viên tiếp tục làm móng. 

  Mộ Tử Dao giận dỗi: " Nha đầu thối, chuyện lớn thế mà không nói với mình. Mẹ kiếp, lúc trước mình đã bảo Kiều Ngạo Thiên không phải thứ tốt lành gì mà cậu không nghe."

   Diệp Nhan dùng tay đỡ trán. Chính cô cũng không biết rốt cuộc tên họ Kiều kia có gì tốt mà trước kia cô lại sống chết bảo vệ hắn cơ chứ. Đúng là mắt mù.

  " Thị giác lúc đó hơi kém." Diệp Nhan cười cười.

   Mộ Tử Dao nghe thấy câu này thì cười phá lên: " Ôi trời ơi, miệng lưỡi độc thật đó, sao trước kia không thấy cậu lợi hại thế nhỉ?"

***

   Diệp Nhan chỉ nói thêm vài câu liền cúp máy. Vừa đi vừa vui vẻ, Diệp Nhan tung tăng đi về nhà. Trúng tuyển rồi, trúng tuyển rồi. Người đi đường đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô gái xinh đẹp thế nhưng không ngờ đầu óc không được bình thường, thật tội nghiệp a!

   Từ xa, cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông trong xe cẩn thận quan sát cô gái kia. Lạ thật, trước đây còn ở quán bar đánh gục mấy tên côn đồ, dáng vẻ uy vũ biết bao nhưng bây giờ lại biến thành một tiểu bạch thỏ vô hại. 

   " Boss, có cần tôi lái xe đến chỗ Diệp tiểu thư không ạ?"

   Tài xế có vẻ như đoán được phần nào tâm tư của boss nhà mình liền cười vui vẻ hỏi ý kiến người ngồi phía sau. Người đàn ông tóc bạch kim nhấn nút, cửa kính tự động nâng lên, giọng nói dần trầm xuống: " Không cần."

   Thế rồi chiếc Porsche trực tiếp rời đi, lúc đi ngang qua Diệp Nhan, Bạch Lộc Nhân nhìn cô vài giây rồi trực tiếp lướt qua. Có duyên sẽ còn gặp lại.

***

   Diệp Nhan buổi tối đi ăn với Mộ Tử Dao ở một nhà hàng Pháp. Từ lúc bước vào, Mộ Tử Dao cứ nhìn chằm chằm Diệp Nhan không thiết ăn gì. 

   Diệp Nhan ho nhẹ: " Dao Dao, trên mặt mình có dính gì à?"

   Mộ Tử Dao giật mình rồi cười: " Tiểu Diệp, cậu trang điểm nhẹ nhàng còn đẹp hơn là trang điểm đậm nữa."

  Không có Mộ Tử Dao nói tới chắc Diệp Nhan cũng suýt quên mất trước đây đi đến đâu cô cũng trát một đống phấn lên mặt, tô son môi màu đậm, kẻ lông mày còn cả vẽ mắt...tất cả đều đậm quá mức nên lúc nào cô cũng như một kẻ xấu xí khiến ma chê quỷ hờn.

   Diệp Nhan vội lái sang chuyện khác: " Dao Dao, anh mình có nói gì với cậu không?"

   Mộ Tử Dao ngạc nhiên thốt lên: " Anh cậu? Nói gì cơ?"

   Diệp Nhan cau mày, quả nhiên là vẫn chưa nói với con gái người ta. Diệp Thế ơi Diệp Thế dẫu biết anh kiêu ngạo nhưng thế này Tử Dao sẽ đi với người khác mất thôi. 

   Diệp Nhan nắm lấy tay Mộ Tử Dao, trên môi treo một nụ cười tiêu chuẩn. Cảm thấy đằng sau gáy lành lạnh lại gặp phải nụ cười của Diệp Nhan, cô nuốt nước bọt xem xem Diệp Nhan muốn dở trò quỷ gì.

   Diệp Nhan than thở: " Anh trai của tớ ấy, hầy đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn không chịu lập gia đình thành ra cha tớ lại giục tớ kết hôn mà tớ chỉ mới hai mươi ba tuổi, cậu nói xem Diệp Thế có phải là quá vô trách nhiệm rồi không?"

  Mộ Tử Dao cười trừ, cô nãi nãi của tôi ơi, cô cũng đâu còn nhỏ nữa đâu! Mộ Tử Dao nhấp một ngụm trà, hùa theo Diệp Nhan: " Đúng đúng đúng, là quá không có trách nhiệm rồi!" rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa.

   Thấy sắc mặt của Diệp Nhan tái nhợt, tay run run chỉ ra phía sau lưng mình, Mộ Tử Dao bất giác xoay người lại.

  Phụt.

  Thế quái nào mà anh ấy lại ở đây. Người đang ông mặc vest trắng nhìn nước trà dính trên áo ngoài, nhăn mặt lại. Sắc mặt Diệp Thế đen như than, chiếc áo trắng tinh bị một ngụm trà của Mộ Tử Dao phun vào đã biến màu. 

   " Mộ!Tử!Dao!" Diệp Thế gằn từng chữ một.

   " Thế ca ca độ nhân độ lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân a!" Mộ Tử Dao cầu xin vô cùng chân thành.

   Diệp Thế cởi áo khoác đưa cho trợ lý rồi ngồi vào bàn, cạnh bên Mộ Tử Dao. Thấy tâm trạng của anh hai nhà mình không tốt. Diệp Nhan bèn lấy cớ lẻn vào nhà vệ sinh, chỉ còn một mình Mộ Tử Dao đối phó với Diệp Thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com