Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chàng trai mùa thu


Sau khi đi một hồi đã hết sân chạy, sang sân bóng rổ rồi cũng không thấy ai, Khuê thầm thấy hơi thắc mắc, đang tính quay lại, đi về phía lớp học thì một giọng nói "mê hoặc" vang lên:

- Chào em, em có phải là Lam Khuê lớp 12A12?

Vừa quay lại theo hướng giọng nói, Khuê có chút "đứng hình" với chủ sở hữu của âm thanh vừa phát ra "Sống trên đời 18 năm lần đầu thấy có người vừa cao lớn, vừa sáng sủa, lại còn có giọng nói hợp gu như vậy". Đó là những suy nghĩ đang chạy nhanh trong bộ não của Khuê, nhưng đáp lại thì Khuê chỉ cười nhẹ rồi hơi cúi người chào một cách lễ phép:

- Vâng, là em! Anh có phải là cựu học sinh 6 năm trước của cô Trâm dạy Ngữ Văn không ạ?

Người kia chắc phải cao hơn Khuê khoảng một cái đầu dù Khuê cũng thuộc dạng cao trong những bạn nữ. Nét mặt của anh ấy giãn hơn, biểu cảm có chút vui vẻ hơn mà đáp:

- Phải, là anh! Anh tên là Khiêm, Đình Khiêm.

- Wao tên hay thật, đúng là tên vận vào người đó ạ!

Anh chàng nghe tới đây thì không nhịn được mà bày ra một nụ cười thoải mái:

- Sao mới gặp lần đầu mà em đã nói thế?

Khuê cũng dần bắt được chuyện, sự ngại ngùng thoáng qua lúc đầu tan biến hết, vừa đi đến chỗ ghế ngồi dưới tán cây cổ thụ trong sân mà nói:

- Thi anh xuất chúng, là nhân tài của nhân tài, chúng em không biết mới lạ ạ!

Lúc này, Khiêm lấy trong túi ra một túi bìa màu xanh lam nhạt rất xinh xắn và dễ thương nhưng lại để qua phía sau lưng:

- Ngại quá, cô kể về anh rồi à? Anh không giỏi thế đâu?

Khuê vui vẻ, tâm tư và suy nghĩ đều không còn đề phòng gì với người vừa gặp:

- Anh nhận thì cũng có sao đâu ạ? Em biết người giỏi thì thường khiêm tốn mà!!

- Nghe em nói thì có vẻ em hiểu rất rõ nhỉ, anh hỏi lý do được không?

Khuê cười và nói chuyện cũng tự nhiên hơn, còn đùa vui với đàn anh:

- Vì em cũng là một trong những người đó!

Hai người rảo bước trên sân bóng rổ, ánh nắng hắt xuống sân khắc lên ô gạch hai bóng hình một cao, một mảnh khảnh như bức tranh thanh xuân tự nhiên nhưng không kém phần thi vị!

Đàn anh lúc này chậm rãi lấy ra túi bìa xanh được gói cẩn thận mà nói:

- Thực ra sáng nay anh đi trên xe bus cùng em và thấy hết sự việc rồi. Sau đó, em làm rơi thẻ học sinh anh vừa nhìn đã thấy là thẻ trường cấp 3 nên anh đến đây trả em!

Khuê đi từ bất ngờ sang phấn khởi, trong bụng như mở cờ "Đây rồi, sống 18 năm cuối cùng cũng có ngày trai đẹp theo đến tận trường":

- Ôi em vốn tưởng là mất rồi cơ ạ, nay em đi muộn còn không có thẻ nên bị phạt lao động! Nhưng không sao, còn là tốt rồi ạ. Anh Khiêm, cảm ơn anh nhiều lắm ạ!

Đàn anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy ý cười thân thiện:

- Không có gì! Em thật là cô gái tốt bụng, cố lên nhé... Rất vui được biết em!

Lúc này, đàn anh đưa tay ra vốn định bắt thì một tiếng chuông điện thoại vang lên xen ngang:

- Được, tôi biết rồi. Tôi về ngay đây, chú ý theo dõi nhé!

Cất điện thoại vào túi, nét mặt thoáng chốc hơi căng thẳng nên giọng nói cũng gấp gáp hơn:

- Xin lỗi em, anh có chút việc phải đi trước nhé!

Khuê thấy vậy dù không rõ việc gì cũng lễ phép chào hỏi lại:

- Chào đàn anh ạ, anh đi cẩn thận ạ!

Vừa gật đầu và giơ tay chào với Khuê xong, quay người lại đã lướt qua thật nhanh trên sân với dáng vẻ vội vã, đi mà như chạy... Người gì đến cả lúc gấp gáp cũng hút người như vậy!

Vừa cụp mắt xuống, vốn định lên lớp học nốt tiết cuối thì tầm mắt hạ xuống trên chiếc túi vừa nãy. Tìm một chỗ trên sân, Khuê ngồi xuống từ từ mở nơ ra. Bên trong có thẻ học sinh của cô được đặt trong một chiếc hộp nhỏ cẩn thận, hai chiếc bút nước xinh xắn màu xanh và còn cả một "vật nhỏ màu hồng" mà bản thân tưởng đánh rơi. Ngoài ra còn một tấm gì đó trông như danh thiếp nhưng lại làm bằng chất liệu giấy thô cứng, màu gỗ trầm với dòng chữ nắn nót: Trương Đình Khiêm, bên cạnh là một dãy số như số điện thoại: 0987xxxxxx. 

"Gì vậy, lại còn có cả contact nữa sao trời ơi. Người gì mà chu đáo thế nhỉ"

--------------------------------

Sau khi đi được một đoạn dài, trên chiếc ô tô sang trọng kiểu dáng thể thao, một chàng trai khác dáng vẻ trêu chọc mà hỏi người bạn thân của mình:

- Sao bảo nhanh thôi, thế mà đợi mất nửa tiếng liền? Còn biểu tình như cười như không thế này nữa, rơi mất hồn rồi à bạn tôi?

Người vừa nói chính là Quý Khải - người bạn sinh ra đã ngậm thìa vàng với ba đời tài phiệt của Khiêm. Nghe vậy, Đình Khiêm đang lướt điện thoại xem báo cáo bệnh nhân từ thực tập sinh vừa gửi không buồn ngẩng mặt lên mà khẽ cau mày:

- Cậu đừng nhiều lời nữa, nhanh lái xe về phòng cấp cứu đi!

- Thế này là chiếc túi màu xanh kia đã phát huy tác dụng rồi đúng không ahaha, không kể thì thôi...

Tình bạn của hai con người như hai dấu trái nhau này chắc phải kể từ khi học tiểu học. Từ nhỏ, Khiêm đã luôn xuất chúng, thông minh, tính tình thì có phần chững chạc hơn tuổi, không quá ưa hoạt ngôn nói nhiều. Trong khi đó, Khải là cậu ấm chính hiệu, vẻ ngoai cũng ưa nhìn lại được cả nhà chiều chuộng, thêm tính tình hoạt ngôn, hài hước nên rất nổi tiếng. Một lần tan học hồi lớp 5 bị hội đầu gấu chặn đường đánh hòng chấn lột tiền, nhờ Khiêm nhanh trí mà dụ được bọn côn đồ bỏ chạy còn giúp Khải bôi thuốc, giấu bố mẹ chuyện này. Sau đó thì Khải như bị Khiêm "thuần phục", trở thành cái đuôi nhỏ, luôn đi với nhau như hình với bóng. Sang cấp 2 thì khỏi phải nói, tình bạn chỉ có đi lên chứ không có thuyên giảm. Nhưng lên cấp 3 phải thi thì Khôi học trường ngoài công lập nên đôi bạn thân khác trường nhau. Đừng nghĩ vì thế mà Khải không thể "bám dính" lấy "vật chủ" của mình, rảnh rỗi là chạy qua trường Khiêm, thông thạo mọi hàng quán và các bạn nữ trong trường bạn còn hơn cả trường mình. Dù luôn tỏ ra bất cần, có chút nổi loạn và trẻ con nhưng thực chất Khải rất thông minh, các môn tự nhiên và Tiếng Anh nên khi thi đại học đều cao vượt trội. Do đó đã đỗ vào trường hàng đầu về Kinh tế, đồng thời trúng học bổng nước ngoài nhưng đã từ chối với lý do "muốn ở gần gia đình" nhưng thực ra là vì sợ phiền phức ở môi trường khác, dù sao cũng đi du lịch mãi rồi, ở gần bố mẹ sướng hơn nhiều. Trái ngược với "bạch công tử" Khải sở hữu mọi thứ, tình trường dài từ thuở đi học thì thế giới quan của Khiêm có phần "tĩnh" hơn nhiều. 

Nói về Khiêm thì chàng trai này từ nhỏ đã ưu tú, gia đình có 1 anh trai và 1 người em gái. Gia đình có ông và bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, có chức khá cao nên được coi trọng, người anh trai hơn nhiều tuổi, làm kinh doanh giỏi nên giàu, gia đình khá giả hơn nhưng vẫn rất nề nếp, sống giản dị. 

Vừa trở về bệnh viện, Khiêm đã chạy vội tới ICU* và làm việc một mạch...


* ICU - Intensive Care Unit: Chăm sóc tích cực hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com