Phần 3
Hắn lạnh lùng,thản nhiên trả lời :
-Phải...là tôi làm đấy !
Ba hắn tức giận đánh vào mặt hắn :
-Tao.....Tao...thật không ngờ,mày lại làm như thế.Thằng con mất dạy !
Hắn tức giận quát :
-Mất dạy ? có khi nào ông ở nhà dạy tôi không mà kêu tôi mất dạy,ông chỉ biết nghĩ đến tiền thôi,ông còn không xứng để tôi gọi một tiếng ba !!!
Bà mẹ kế khóc than :
-Ông xem thằng con đích tôn của ông đấy,xem nó ngoan chưa kìa,đánh mẹ xong giờ quay ra cãi ba,thật không thể hiểu nổi ngày xưa mẹ nó dạy nó thế nào nữa !
Ba hắn càng tức giận mặt tối sầm,bà mẹ kế nhìn mà hoảng sợ.Chưa bao giờ ba hắn lại giận đến mức này :
-Bà có im ngay hay không ! tôi cho phép bà nói thế với vợ quá cố của tôi à ! Từ khi nào mà gan bà lại to đến mức vợ quá cố của tôi đây cũng dám nói xấu,NGƯỜI ĐÂU ĐƯA PHU NHÂN VỀ PHÒNG TỐI NAY KHÔNG CHO ĂN CƠM CẤM KHÔNG ĐƯỢC CHO PHU NHÂN RA KHỎI PHÒNG DÙ CHỈ NỬA BƯỚC !!!
Bà mẹ kế quát :
-Lão gia....sao ông có thể làm thế với tôi,chỉ vì một người phụ nữ đã chết ? Ông thật quá đáng !
-Còn nhiều lời ? Vậy thì từ nay cắt toàn bộ tiền tiêu của bà,nếu ai dám lén lút đưa tiền cho phu nhân tiêu,ngay lập tức sẽ bị đuổi đi !
Bà mẹ kế không thể nói được gì,tức giận theo người hầu đi về phòng.Ba hắn thì quay lại nhìn hắn với ánh mắt buồn rầu,đến gần vỗ vai hắn :
-Vào thư phòng ba có chuyện.....muốn nói với con !
Không nói gì,hắn lặng lẽ theo ba vào thư phòng mọi thứ trong thư phòng dường như đã thay đổi hoàn toàn sau khi mẹ hắn mất.Trước đây thư phòng này là nơi hắn thích tới nhất,nơi đây được treo rất nhiều ảnh của mẹ hắn,mẹ hắn trong từng bức ảnh đều ăn mặc giản dị luôn nở nụ cười thân thương trìu mến,mỗi lần xa mẹ hắn đều chạy vào thư phòng ngắm,bởi nhìn vào ảnh như nhìn thấy mẹ tâm trạng của hắn vui lên biết bao nhiêu thế mà giờ chúng đều được thay bằng ảnh của bà mẹ kế ăn mặc hở hang,trang sức lộng lẫy đầy mình.Và bức hình làm hắn chú ý nhất là tấm hình ba hắn chụp cùng với hai mẹ con bà mẹ kế,ở góc ảnh có ghi ảnh gia đình.Rồi đến những tấm hình ba hắn chụp vui vẻ với Huyền Thương không như những tấm hình ngày xưa chụp với hắn.Ba hắn buồn bã đến gần hắn,lo lắng :
-Con đang nhìn gì vậy ?
Hắn nhếch mép cười,hai hàng mi dài cong vút dần dần mở,mắt hắn hé lộ những sầu tư đau khổ đến tận cùng :
-Rõ ràng ông không hề để mẹ tôi trong lòng,tôi nhớ không lầm thì mấy tháng trước ông uống rượu say về quỳ khóc trước mặt tôi xin lỗi tôi rồi luôn mồm nói nhớ mẹ tôi,ông ....chẳng xem mẹ tôi ra gì hết.
-Ba....ba xin lỗi con,năm đó là lỗi của ba....đều tại ba mà...mẹ con mới......Ba xin lỗi.ba có lỗi với con có lỗi với mẹ con !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com