Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức lúc nhỏ

hồi ức
Từ nhỏ gia đình của Vincen và Tankul rất thân thiết với nhau vì ba mẹ của hai bên là bạn thân của nhau . ( lúc này ba của Vin bên nước ngoài để quản lí việc làm ăn và mẹ của Kul chưa mất  và kinn , Vegas còn rất nhỏ )
Tại nhà Wichapas
bà Wichapas : Vin à , mau xuống đây , nhà có khách này .
Vincen : Krup mae , con xuống liền .
Tại phòng khách
Vincen : con chào cô
Lúc này tôi thấy một cây bảy sắc cầu vồng đang đứng sau lưng bạn của mẹ tôi . Thì đó đó là người con trưởng của bạn mẹ tôi .
Bà Therapanyakul : chào con , đây là Tankul là con trai lớn của cô đó . Chào bạn đi Kul .
Tankul : chào.... cậu .
Bà Therapanyakul : con thông cảm tại vì Kul từ nhỏ bị bắt cóc nên trở nên rụt rè và sợ người lạ do ít khi ra đường .
Vincen : dạ không sao ạ
Tôi cảm thấy lúc đó cậu ta thật tội nghiệp và có gì đó nhen nhóm trong lòng tôi và nó cho tôi một cảm giác muốn bảo vệ và che chở .
Bà Wichapas : nào Kul , con lên chơi và làm quen với Vin nhá , mà hình như hai đứa bằng tuổi nhau nhỉ . Vậy thì may quá , Vin dẫn bạn lên lầu chơi đi .
Vincen : Krup mae , chào cô chào mẹ con xin phép đi trước . Đi thôi nào TanKul .
cậu ta vẫn đứng yên đó và sau khi tôi cất tiếng thì cậu ấy chào mẹ tôi và đi từ từ theo tôi . khi gặp vệ sĩ trong nhà thì cậu ấy run và trở nên rụt rè
Lúc này tôi cảm thấy , mình có nên đổi đồng phục đen của vệ sĩ thành đồ hawaii cho cậu ấy bớt sợ không , mà như vậy hơi khó coi , tôi liền ra hiệu cho vệ sĩ nhìn chỗ khác .
Vincen : ( đưa tay ra ) nào nắm lấy tay tôi , không phải sợ , tôi sẽ bảo vệ cậu , đây là vệ sĩ nhà tôi . Còn nếu cậu ngại thì nắm áo tôi cũng được ....
Tôi vừa nói hết câu , cứ ngỡ cậu ấy sẽ nắm áo nhưng một bàn tay ấm nóng đặt lên tay tôi và chủ nhận của bàn tay ấy không ai khác là Tankul . không biết tại sao tôi lại có một cảm giác vui một cách bất thường . tôi nắm lấy tay cậu ấy vượt qua đoạn đường dài đến phòng tôi .
Vincen : chào mừng cậu đến với căn cứ của tôi .
Nói chứ không phải khoe thì tôi có hẳn một phòng riêng để để cup à huy chương giải thưởng , và một phòng là để quần áo
Tankul : ( nhìn xung quanh )
Vincen : sao không thích hả hay tôi dẫn cậu đi phòng khác nhé .
Tankul : không , tao thích , thích lắm , mà này sao này kêu mày với tao đi , cứ gọi tao là Kul
Vincen : được từ nay cứ gọi tao là Vin
Tankul : mà này ai cũng gọi mày là Vin à
Vincen : không , chỉ có ba mẹ , em và mày thôi , mày là ngoại lệ , ôi mày có sao ko , sao lại đơ ra thế
Tankul : không tao không sao , nào dẫn tao đi tham quan đi , roomtour let's go .
Vincen : được thôi , đi nào
Tại phòng trưng bày
Tankul : wow , cái này là của mày hết á
Vincen : ùm , của tao , còn một vài cái còn trong căn phòng nhỏ kia
Tankul : nào mở ra nào
Vincen : khoan đã
Rầm , leng keng
nghe thấy gì không  , chính là tiếng do sự đổ đồ , mấy cái cup từ trong phòng trào ra ngoài , lúc ấy tôi chỉ biết lắc đầu chán nản
Tankul : sia , một vài cái của mày á hả
Vincen : ..... , nào thôi đi phòng khác thôi
Tại phòng thay đồ
trên đường đi tôi nghĩ may thật cậu ấy không thấy huy chương đấu súng với muay thái .
Vincen : đây là phòng quần áo của tao
Tankul : cũng được nhưng sao nó toàn là trắng đen lâu lâu thì thấy mấy cái màu xanh dương với lại nâu , xám . vô vị chết đi được.
Vincen : tao không thích màu nổi , nhưng đối với một số thứ thì khác .
ùm sao tôi lại không thấy khó chịu với cái cây bảy sắc cầu vòng di động này nhỉ ngược lại cảm thấy nó đáng iu chết đi được .
Vincen : nào đi vô đây tao lấy cho mày thử vài cái
Tankul : không , đồ của tao đẹp nhất , không muốn đâu .
thế là Kul cũng phải vô thử đồ
quào , tôi xém nữa la thành tiếng , đẹp , chỉ một từ đẹp rất đẹp
Vincen : nào nhìn thử đi
Tankul : ối không đẹp không đẹp .... ôi ai đây , vừa với tao này mà còn đẹp nữa quao .
Vincen : thế nào đẹp phải không
Tankul : đúng vậy
Vincen : vậy thì mày cứ lấy mấy bộ đi , nhà tao còn nhiều . Mà Kul này , hay mày ở đây đi tao nuôi rồi tao lấy đồ cho mày mặc , thích cái nào thì lấy cái đó .
Tankul : đúng vậy , tao phải xuống xin mẹ
Tại dưới đất
Tankul : mae mae , cho con ở nhà Vin luôn nha
bà wichapas : Vin ? chẳng phải
Vincen : suỵt , ( gật đầu )
bà Therapanyakul : không được , đừng quấy kul
Tankul : nhưng mà
Vincen : cậu qua đây chơi cũng được tớ sẽ luôn đón tiếp cậu
Tankul : hứa nha .
Bà Therapanyakul : nào chào cô và Vincen đi về đi
Tankul : thưa cô chào Vin
Vincen : chào cô , bye Kul
không hiểu tại sao mà tôi có thể nói ra lời như thế nữa , con người lạnh nhạt thường ngày của tôi đâu rồi , asss phát điên mất thôi .
bà Wichapas : sao Tankul lại gọi con bằng Vin , chẳng phải thường ngày con không cho ai gọi con bằng tên đó hay sao .
Vincen : đúng vậy mae , con vẫn là con , nhưng cậu ấy là ngoại lệ của con .
Thế là chúng tôi chơi với nhau tới năm 13 tuổi và ....
end
cảm ơn các bạn đã xem và còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com