Đã có một câu chuyện như thế này
Thiên Bình - Song Tử
Lần đầu tiên họ ôm nhau: đó là một buổi tối muộn khi cả hai học lớp mười.
Đã gần 9 giờ tối, và như mọi khi, Thiên Bình vẫn ngồi một mình trên ghế đá trong công viên. Tháng mười hai, gió đông lạnh trườn nhẹ qua da khiến Thiên Bình khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn không muốn rời đi chút nào. Gần đây, những cuộc cãi vã của bố mẹ ở nhà khiến cậu cảm thấy thật bức bối và ngột ngạt. Bởi thế mà công viên trở thành nơi trú ẩn của cậu mỗi khi cậu không muốn về nhà. Dù sao có về hay không thì họ cũng chẳng quan tâm đâu.
Một lát sau, có tiếng bước chân nọ vang lên từ phía sau Thiên Bình. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai, còn ai khác ngoài Song Tử, người bạn cùng lớp mới thường xuyên bám theo cậu mỗi lần thấy cậu đi đâu đó một mình. Thiên Bình chẳng hiểu, mình cũng chỉ giúp Song Tử làm mấy bận trực nhật vì cả hai là bạn cùng bàn mà sao Song Tử lại bám mình ác đến thế. Hồi đầu, Thiên Bình vừa khó hiểu vừa khó chịu vì Song Tử xuất hiện quanh mình quá nhiều, nhưng dần dần cũng quen, chà, là phải quen vì cũng đâu làm gì khác được. Thiên Bình thì chẳng mắng người bao giờ, dẫu sao Song Tử cũng chưa từng làm gì vượt khỏi ngưỡng kiểm soát được của Thiên Bình.
Song Tử vui vẻ ngồi xuống cạnh Thiên Bình, lại lên tiếng trước, nó nói:
- Thiên Bình, ông lại ngồi đây nữa à? Tui đoán trúng phóc đó!
Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Song Tử vui vẻ toan nói gì đó, đột nhiên như nó nhận ra sự im lặng khác thường đến từ vị trí người bạn cùng bàn. Bình thường ấy à, Thiên Bình luôn trả lời cậu, cùng lắm thì ừm, ờ, hay câu nói gì đó dù là một hai từ. Nhưng hôm nay Thiên Bình lại có gì đó trầm lắng hơn ngày thường rất nhiều.
Song Tử nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ khuôn mặt của Thiên Bình.
- Thiên Bình lại buồn hả?
- Không, chỉ là hơi mệt thôi. – Thiên Bình lười biếng đáp lại, cậu cũng biết Song Tử sẽ truy hỏi cậu nếu cậu không đáp lại Song Tử.
Song Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Bình. Nó cũng biết Thiên Bình không thích kể lể nhiều về bản thân, nhưng cái cách mà Thiên Bình im lặng như vậy khiến nó không thích tí nào cả.
Đột nhiên Song Tử đứng lên, giả vờ run rẩy một hồi rồi ngay lập tức nhào người ra vòng tay qua ôm lấy Thiên Bình, đầu tựa nhẹ lên vai anh. Dường như ấy là một cái ôm không được Song Tử báo trước và Thiên Bình cũng chẳng thể đoán được, nhưng Song Tử rất nhẹ nhàng chạm với Thiên Bình, cậu sững lại trong giây lát, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Song Tử lúc nào cũng trẻ con và cố tỏ ra ngây ngô, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Bình thấy Song Tử quan tâm người khác, nó đang cố gắng an ủi cậu nhỉ?
Nhưng chưa được mấy giây, nó lại bảo.
- Lạnh quá à... ông ôm tui một xíu đi.
Thiên Bình chẳng biết mình nên cười vì cái lí do ngớ ngẩn này hay là cười vì Song Tử thật sự lạnh đến nỗi phải chui vào người mình nữa. Nhưng có là lí do gì đi nữa thì Thiên Bình cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi, thì ra người trẻ con có cả tác dụng này nữa.
Yên bình thật.
Thiên Bình không nói gì, nhưng cũng không đẩy Song Tử ra. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại để mặc cho cảm giác an yên ấy thấm vào.
- Ừm, lạnh thật đấy.
Thiên Bình chỉnh lại một chút tư thế rồi vòng tay ôm lại Song Tử, nó cười khì khì rồi cố tình dụi đầu lên vai Thiên Bình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đột nhiên những câu về chuyện gia đình cậu như tạm thời tan biến. Có lẽ, không phải lúc nào cũng cần những lời an ủi hay giải pháp cho mọi vấn đề. Đôi khi, chỉ cần có một người ngồi cạnh, lặng lẽ ở bên và chia sẻ với mình là đủ, trẻ con nữa thì tốt.
- Cảm ơn ông.
Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau, mãi về sau thì Thiên Bình mới biết hình như hôm đó nó lạnh thật. J))) Tại mỗi lần nói chuyện đó là Song Tử chỉ bảo lạnh thôi. Mà kệ đi, giờ thì Thiên Bình hay Song Tử đều dễ dàng ôm người kia rồi, cũng chẳng cần phải có lí do gì đặc biệt nữa.
Hai. Nhặt bừa đi. Một cuộc trò chuyện ngắn tủn làm Thiên Bình nghĩ khác đi về Song Tử. Khi này cả hai đang học lớp 11, thời điểm Song Tử chưa gặp lại Cự Giải.
Thiên Bình và Song Tử lại ngồi trên ghế đá quen thuộc trong công viên, bảy giờ tối mùa đông, trời thì vẫn lạnh lẽo như thường lệ. Song Tử đang mải mê nghịch ngợm với vài mấy cái lá khô dưới chân, chán mà, chẳng biết làm gì nhưng Thiên Bình chưa về nên nó cũng chẳng đi về đâu, Song Tử cố chấp cực. Thiên Bình liếc nhìn nó, nó vô tư thật đấy, cứ như chẳng bao giờ có bất kỳ mối bận tâm nào cả.
Song Tử thường xuyên bày ra dáng vẻ quá trẻ con và ngây ngô, thực sự thì cũng không nhiều người lại như Song Tử ở độ tuổi này.
- Song Tử. - Thiên Bình bất ngờ lên tiếng. - Tại sao ông lúc nào cũng trẻ con thế?
Song Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng của cậu nhìn thẳng vào Thiên Bình với một nụ cười vô tư như mọi khi.
- Vì tui thấy thế vui mà! Sao tự nhiên ông lại hỏi thế?
Thiên Bình im lặng trong giây lát, cậu nhìn Song Tử một lúc trước khi nói tiếp.
- Tò mò thôi, tại sao ông có thể cười trong mọi hoàn cảnh như thế.
Song Tử cười khúc khích khi nghe câu nói của Thiên Bình, nụ cười nó vẫn giọng điệu như cũ nhưng Thiên Bình cảm nhận được cái gì đó giả dối hơn thường ngày. Nó ngồi dựa lưng vào ghế đá lạnh lẽo mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối mờ mờ
- Tại sao nhỉ?
Thiên Bình nhìn Song Tử, cậu hơi cau có, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác sao?
- Tui chẳng có lý do gì để quan tâm mình nên sống như thế nào. Tui chỉ chọn bừa một loại tính cách, và sống theo nó thôi. Vô tư, trẻ con, hay bất kỳ thứ gì khác, cũng chẳng quan trọng. Miễn sao tui cảm thấy ổn. – Song Tử tiếp tục, nó nhìn qua Thiên Bình. – với cả như thế này chẳng phải sẽ dễ được yêu quý hơn à?
Đằng sau vẻ ngoài ngây ngô của nó rõ ràng có một điều gì đó phức tạp hơn. Thiên Bình không biết chính xác là gì, nhưng cậu cảm giác rằng Song Tử đang che giấu sự lạc lối nào đó.
- Song Tử, ý ông là...?
Thiên Bình hỏi lại.
Song Tử nhún vai, nở nụ cười rỗng tuếch đáp lại:
- Chẳng có gì cả. Chỉ là tui chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về bản thân. Cứ sống cho qua ngày thôi. Ông thấy tui vui là được rồi.
Thiên Bình nhìn Song Tử một lúc lâu, cậu còn nhiều lời muốn nói lắm, tò mò về quá khứ, về lí do tại sao nó lại cố tỏ ra như đang hạnh phúc,... nhưng dẫu sao cậu cũng biết nó sẽ chỉ trả lời qua loa cho có. Cả hai cũng chưa phải hai người quá thân thiết.
- Một ngày nào đó nếu ông muốn tìm thêm cảm xúc thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ đi cùng ông.
Song Tử quay lại nhìn Thiên Bình, nụ cười trên môi từ từ rơi xuống. Nó chậm chạp gật đầu nhưng không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thiên Bình cảm nhận được sự chấp thuận của Song Tử. Lớp vỏ mỏng manh buông lơi làm cậu có thể nhìn thấy Song Tử "một mình" giữa thế giới này.
- Ăn bánh không? Tôi mời.
Thiên Bình đứng lên, nghiêng người chỉ về tiệm bánh ngọt cuối đường.
- Có.
Sư Tử - Song Ngư
Sư Tử và Song Ngư từng có một khoảng thời gian như thế này:
Sư Tử và Song Ngư quen nhau nhờ mối quan hệ của hai bên gia đình. Cả hai đã là bạn thân từ khi cả hai còn rất nhỏ, nhưng mối quan hệ của họ luôn khiến mọi người xung quanh không khỏi tò mò và đồn đoán. Không ai có thể xác định chính xác họ thân thiết đến mức nào, bởi lẽ ánh mắt mà Sư Tử dành cho Song Ngư không giống với bất kỳ ai khác trên đời này, kì thực là như thế.
Mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau ở trường học, bạn bè luôn để ý đến sự thân thiết của cả hai. Sư Tử luôn luôn dịu dàng với Song Ngư từ hồi bé xíu, tận hồi mẫu giáo cũng nên, từ những điều nhỏ nhặt như nhắc nhở cậu bạn uống nước, đỡ cặp cho cậu ấy. Sư Tử hiểu rõ mọi thói quen, sở thích của Song Ngư đến mức khiến người ngoài cảm thấy kì lạ. Ánh mắt Sư Tử nhìn Song Ngư luôn thể hiện rõ ràng sự quan tâm, ấm áp và có cái gì đó như là sự bảo vệ tuyệt đối. Cũng chính ánh mắt ấy khiến mọi người nghi ngờ rằng giữa họ không thể chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng mà hai đứa trẻ mẫu giáo, cấp một thì có cái gì cơ chứ?
Hồi cấp một, cả hai đều ăn trưa ở trường học, mỗi lần ăn no nên xong là Song Ngư sẽ tìm Sư Tử để dựa, gối, tựa để nằm ngủ ngon lành. Song Ngư thích ngủ, nhưng phải là ngủ cạnh Sư Tử cơ, còn không thì Song Ngư dãy lên xuống luôn đấy. Những lúc ấy, Sư Tử sẽ sẵn sàng ngồi bên cạnh và mặc kệ Song Ngư muốn nằm hay ôm hay dựa mình như thế nào cũng được, Sư Tử có thể không ngủ trưa, nhưng nhất định phải để Song Ngư ngủ ngon.
- Nhìn ánh mắt đó đi!!!.- bạn bè bên cạnh cười bảo. - Chắc chắn không phải là tình bạn bình thường đâu.
Sự thật là không ai trong trường trên lớp hiểu được Sư Tử và Song Ngư thực sự ra sao. Dù cả hai vẫn luôn xưng hô với nhau bằng những từ ngữ rất đỗi bình thường như "mình" và "bạn", nhưng từ cách Sư Tử lắng nghe từng lời Song Ngư nói, chăm chút từng hành động nhỏ, đến ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm mỗi khi họ ở cạnh nhau, không ai nghĩ họ chỉ là bạn thân. Những lời đồn đoán không ngừng xuất hiện. Nhưng cả Sư Tử và Song Ngư chẳng bao giờ quan tâm. Đối với họ, chỉ cần đối phương hiểu là đủ, còn lại không quan trọng.
Nhưng sau này, khi cả hai lên cấp hai, dường như khi họ bắt đầu tự nhận thức được xung quanh mình đang có nhiều hơn ánh mắt khó hiểu và có những lời đồn đoán ác ý. Và thế là, một ngày nọ, Sư Tử hay Song Ngư nhìn đối phương trong nỗi tiếc nuối kì quặc. Ngay sau đó, Song Ngư đã chuyển trường...
Để mà nói hiện tại ánh mắt mà Sư Tử dành cho Song Ngư như thế nào thì đó là tổ hợp của: Dịu dàng, quan tâm, lắng nghe, cảm thông và có đôi chút tiếc nuối lạ kì...
Sư Tử - Song Ngư: Nhưng mà là từ góc nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ dạo gần đây bắt đầu để ý đến Sư Tử. điều đầu tiên và cơ bản nhất, cậu dễ dàng nhận ra rằng ánh mắt mà Sư Tử dành cho Song Ngư có rất nhiều ý nghĩa.. Cậu không hiểu tại sao lại như thế, nhưng cậu biết rằng "Ngoại lệ của Sư Tử" là Song Ngư.
Tầm nhìn của Sư Tử luôn có mặt Song Ngư trong đó.
Trong những cuộc đi chơi của tất cả mọi người trong nhóm, Bạch Dương thì bám cổ Kim Ngưu đùa nghịch như hai thằng dở hơi, Bảo Bình và Ma Kết thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh Song Ngư. Rõ ràng người dư ra là Sư Tử và Xử Nữ nhưng dường như cả hai lại chẳng kịp thân thiết nhau. Sư Tử đối xử với cậu hay những người bạn khác giống như nhau: đều rất thông thường như bạn bè, nhưng với Song Ngư thì luôn là sự dịu dàng tuyệt đối. Sư Tử không tỏ ra quá quan tâm Song Ngư khi mọi người đi chơi chung, nhưng những chuyện nhỏ nhặt của Song Ngư là Sư Tử đều có mặt, nào là khi Song Ngư say thì ngồi cạnh cho Ngư dựa ngủ, khi mưa thì luôn đưa ô cho Song Ngư trước,...
Ê? có giống bạn thân không? Xử Nữ không có bạn thân nên không biết đâu.
Nhưng mà Sư Tử cũng có thể làm những thứ nhỏ bé ấy với Xử Nữ khi cả hai đi chung, kiểu như lần trước đi xem phim, Sư Tử luôn chủ động đi lấy vé, lấy đồ ăn, có gì cầm thì cũng cầm giúp cậu, hỏi kĩ Xử Nữ muốn gì trước khi mua gì đó,... ý là khi đi hai người. Còn khi đi nhiều người, ánh mắt Sư Tử luôn mặc định là dõi theo Song Ngư đầu tiên chứ không phải ai khác.
- Mày thích Song Ngư à? - Xử Nữ hỏi.
Sư Tử nhíu mày, hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại.
- Không.
- Ánh mắt của mày nhìn Song Ngư rất lạ! Rất tình! – Xử Nữ đùa. – Nhìn như chưa bao giờ được nhìn chưa bao giờ được mở mắt ấy.
Sư Tử im lặng một lát, rồi anh thở dài, khẽ mỉm cười.
- Song Ngư chỉ là bạn thân tao, tao rất quý Song Ngư. Nhưng tao cũng không yêu bạn ấy.
- Nghe xạo chó quá. – Xử Nữ cười.
- Có những thứ nằm ngoài cả tình yêu và tình bạn mà.
- Hả?
- Chỉ là một ánh mắt thôi, tao từng bị nói nhiều rồi, nhưng chẳng sao cả. Dẫu sao thì tao và Song Ngư cũng chẳng thể nào yêu nhau đâu.
- Vì không thể yêu nên mày mới có ánh mắt đó?
- Không :)) mày đừng thắc mắc nhiều nữa, ăn dưa hấu không tao bổ cho.
- Không.
- Mày thích ăn dưa hấu mà.
Rõ là Sư Tử nhớ cả thói quen Xử Nữ, chỉ là không phải là thứ tự đầu tiên để quan tâm thôi.
(Câu chuyện chỉ để vui vẻ hoan hỉ phăn nỉ, các nhân vật trong câu chuyện có thích nhau không thì không biết. Tung ra cho mọi người đọc giải trí thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com