Chương 12: Yếu Đuối?
Trong một đêm trăng sáng, tiểu thư Hạ phủ là Bạch Dương nhẹ nhàng bước xuống kiệu, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt vào cánh tay thị nữ để giữ thăng bằng.
Nàng mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, trên người khoác thêm một tấm áo choàng mỏng để chống lại cái lạnh đêm thu.
Dáng vẻ mong manh, yếu đuối của nàng khiến những kẻ xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
"Là tiểu thư Hạ phủ đó ư? Nghe nói nàng ta mang bệnh từ nhỏ, chưa từng tham gia yến tiệc đại loại thế này."
"Trước đó cứ nghĩ nàng ta có bệnh trong người thì nhan sắc chắc cũng không có gì nổi bật, nay gặp được mới thấy nàng ta cũng rất xinh đẹp."
Những lời đàm tiếu vang lên, tuy không lớn nhưng lọt vào tai Bạch Dương chẳng sót một chữ. Nàng không để lộ cảm xúc, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục bước vào sảnh đường rực rỡ ánh đèn.
Chủ nhân bữa tiệc hôm nay chính là Quận chúa Bùi Xử Nữ, người được mệnh danh là đóa mẫu đơn kiêu sa của kinh thành.
Khi nhìn thấy Bạch Dương, đôi mắt nàng thoáng lóe lên tia ghen ghét, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ dịu dàng vốn có.
Xử Nữ tiến lên đón khách, nhưng lời nói lại mang theo chút chế giễu.
"Ôi chao, không ngờ tới tiểu thư Hạ phủ đồng ý tới dự yến tiệc. Ta cứ tưởng thân thể nàng yếu ớt đến mức không thể rời khỏi giường cơ đấy. Thật đáng mừng cho người!"
Một tràng cười khẽ vang lên giữa các tiểu thư khuê các. Ai cũng hiểu rõ ý tứ của Quận chúa, nàng là đang muốn làm khó Bạch Dương ngay trước mặt mọi người.
Bạch Dương cũng không giận, chỉ cười nhạt đáp. Giọng nàng thanh nhã, mang theo nét ung dung mà không kém phần sắc sảo:
"Quận chúa quan tâm thật chu đáo, khiến tiểu nữ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù không xinh đẹp rực rỡ như quận chúa, nhưng cũng không đến mức phải nằm trên giường. Chỉ là tính cách tiểu nữ hướng nội, trước nay không thích giao lưu. Nay vinh hạnh được quận chúa mời, không đi thì chính là bất kính với Bùi phủ rồi."
Câu nói của nàng không hề gay gắt, nhưng lại mang hàm ý sắc bén, khiến nụ cười trên môi Xử Nữ hơi cứng lại.
Những kẻ nãy giờ chế giễu Bạch Dương cũng khẽ liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Sau đó Xử Nữ chỉ cười nhận quà của Bạch Dương rồi thu xếp cho nàng vào chỗ ngồi.
Chỗ của Bạch Dương vừa vặn là ở bên trái Bảo Bình, lúc đi ngang không biết vì sao nhưng nàng lại khẽ lước qua nhìn nàng ấy một cái.
Về chỗ ngồi rồi nàng mới nhỏ giọng hỏi nô tỳ người bên trái nàng là ai?
"Là tiểu thư của phủ Quốc Công Tiêu Bảo Bình, chính là cái vị phúc tinh lúc trước nô tỳ từng kể với người đó."
Ra là vị đó, nhìn qua cũng dễ nhận ra quả nhiên là một người có phúc khí.
Nói mới để ý, không hiểu sao nhưng vừa ngồi xuống Bạch Dương lại cảm thấy cơ thể dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không còn cảm giác tức ngực khó thở như mọi ngày nữa...chả lẽ là do mình đang ở gần Tiêu cô nương?
Sau này tìm cơ hội tìm hiểu thêm mới được.
Bữa tiệc bắt đầu với một phần thi làm thơ dành cho các tiểu thư tài năng. Quận chúa Xử Nữ đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, hướng ánh mắt về phía Bạch Dương.
"Tiểu thư Hạ gia, nghe nói nàng tinh thông thi phú, chẳng hay có thể góp vui một bài thơ không?"
Lời nói mang hàm ý thử thách rõ ràng, khiến nhiều người nhìn nhau đầy mong đợi.
Bạch Dương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trước khi cất giọng thanh thoát:
"Nhàn vân thả bóng nước in trời,
Liễu rũ sương thu nhẹ gió rơi.
Hồng nhạn đưa tin về cố quốc,
Lòng ai còn vọng bóng trăng soi."
Những câu thơ vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, mang theo ý vị thanh tao khiến cả sảnh đường im lặng trong chốc lát. Ngay cả những kẻ vốn định chế giễu nàng cũng không khỏi kinh ngạc.
Xử Nữ khẽ mím môi, không ngờ Bạch Dương chẳng những không bẽ mặt mà còn khiến mọi người tán thưởng.
Một số tiểu thư không khỏi gật gù khen ngợi, thậm chí có người còn thấp giọng đọc lại bài thơ như để cảm thụ thêm lần nữa.
Bạch Dương ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên cường, khẽ nhếch môi cười.
Sức khỏe nàng yếu là thật, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ để bất cứ ai dễ dàng chèn ép mình.
"Thơ hay, nữ nhi của Hạ Thừa Tướng dù sức khỏe yếu nhưng tài nghệ không kém cạnh ai. Bổn công chúa coi như được mở mang tầm mắt, thưởng vàng." - Song Tử vỗ tay nói.
Ý tứ rất rõ ràng, nếu Bạch Dương vừa rồi không làm được thì đã khiến phụ thân nàng thân là Thừa Tướng đương nhiệm mất hết thể diện rồi.
"Tạ ơn công chúa điện hạ ban thưởng." - Bạch Dương đứng dậy hành lễ.
Bên cạnh đó Song Tử cũng khẽ liếc Xử Nữ, ánh mắt có phần tức giận.
Bảo ngươi làm khó nàng ta chứ đâu có kêu ngươi khiến nàng ta tỏa sáng, đồ vô dụng.
Xử Nữ cũng nhận ra ý của Song Tử, chỉ có cúi thấp đầu không dám nhìn lại nàng.
Bữa tiệc sau đó tiếp tục bình thường, tới lúc ra về Bạch Dương đuổi theo Bảo Bình và Nhân Mã.
"Tiêu tiểu thư xin dừng bước."
Bảo Bình quay đầu lại thì thấy là Bạch Dương, liền khó hiểu nhìn sang Nhân Mã một cái rồi mới đáp - "Hạ tiểu thư có gì chỉ giáo?"
"Cái đó...chỉ là ta vừa gặp tiểu thư đã cảm thấy rất thân thiết, không biết liệu sau này ta có thể mời người tới phủ chơi một chuyến không?" - Bạch Dương cười dịu dàng nói.
Sao đột nhiên lại...?
Suy nghĩ giây lát, Bảo Bình đáp:
"Tất nhiên có thể, ta chờ thư mời của tiểu thư."
Lúc nãy còn căng thẳng do sợ rằng Bảo Bình sẽ từ chối, nhưng sau khi nghe nàng đồng ý thì Bạch Dương liền gật đầu vui vẻ nói - "Mong chờ ngày sớm gặp lại."
Lên xe, Bảo Bình thắc mắc - "Trước đó nghe nói Hạ tiểu thư không giao thiệp với ai, sao nàng ấy đột nhiên lại muốn mời muội tới phủ nhỉ?"
Nhân Mã cũng không rõ, chỉ khẽ đáp - "Lần sau muội tới tự nhiên sẽ biết thôi, cần gì ở đây đoán già đoán non."
Bảo Bình khẽ gật đầu.
Cũng phải.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ngày đăng: 23/02/2025
Có ai muốn mai (24/2) có chương mới nữa không nào? 😘
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com