Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đi Săn

Trong khuôn viên phủ Tướng Quân, Bảo Bình nhìn Nhân Mã khẽ hỏi:

“Tỷ tỷ, tỷ đã chuẩn bị gì cho buổi đi săn ngày mai chưa?”

Nhân Mã hơi nhướng mày, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp  - "Nữ nhân như chúng ta ngoại trừ trang điểm, ăn vận cho lộng lẫy ra thì còn có thể làm gì khác được sao?"

Bảo Bình mím môi, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. “Tỷ nghĩ gì về việc nữ nhân tham gia đánh trận?”

Nghe câu hỏi, động tác đang chuẩn bị nhấp một ngụm trà của Nhân Mã khựng lại giữa không trung.

Hơi ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, lại thấy ánh mắt nàng rất chân thành và nghiêm túc liền nuốt xuống suy nghĩ Bảo Bình đang nói giỡn

Thấy Nhân Mã im lặng, Bảo Bình liền nói tiếp - "Tỷ rất muốn được cầm quân đánh trận đúng không? Nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần cùng tỷ lén đi xem Liễu thúc chỉ huy quân muội có thể nhận ra ánh mắt khao khác ấy của tỷ mà."

"Ta...hazz, muốn thì làm gì chứ. Chúng ta là nữ nhân, trước nay làm gì có tiền lệ nữ nhân cầm quân ra trận." - Nhân Mã lắc đầu bất lực.

Đúng là nàng rất muốn, nàng luôn khao khát có thể giống như phụ thân và huynh trưởng.

Nhưng mẫu thân lúc nào cũng nói nữ nhân như nàng lo học tốt cầm kỳ thi họa, sau đó chờ tới tuổi thì gả cho một nam nhân ưu tú.

Cứ như vậy an phận quản lý nhà cửa là tốt rồi, bà không cho nàng cầm kiếm hay luyện võ.

Cho nên võ công của Nhân Mã cũng là phụ thân thương sót lén lút dạy cho nàng.

Bảo Bình chậm rãi nói: “Muội biết chứ, nhưng muội không cam tâm. Nếu nữ nhân có thể cưỡi ngựa, bắn cung, lại biết tính toán, vậy tại sao không thể ra chiến trường?”

"Nếu như, muội chỉ nói nếu như thôi...muội có thể cách khiến Hoàng Thượng thay đổi luật lệ, để nữ nhân cũng có thể cầm quân đánh trận. Tỷ muốn giúp muội một tay không?"

Bảo Bình cầm lấy tay của Nhân Mã, ánh mắt trong sáng tràn đầy quyết tâm.

Nhân Mã hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu.

Có lẽ sâu trong tâm, chính bản thân Nhân Mã cũng không muốn khuất phục trước việc nữ nhân chỉ có an phận thể chờ gả đi.

Suy nghĩ gì đó Nhân Mã hỏi nàng “Muội nghĩ ai là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hoàng đế?”

Bảo Bình suy tư một lúc rồi đáp - “Sao tỷ hỏi câu y chang bệ hạ vậy?"

"Bệ hạ hỏi muội rồi? Vậy muội trả lời thế nào?" - Nhân Mã ngạc nhiên, lại nghĩ tới buổi đi săn sắp tới.

Có lẽ nào mời các tiểu thư cùng tham gia chuyến đi săn lần này, Hoàng Thượng là muốn để Bảo Bình giúp chọn người thừa kế hay không?

"Muội nói người sớm đã có lựa chọn của mình rồi, tại sao lại còn đi hỏi muội." - Bảo Bình mỉm cười đáp.

Nhân Mã cũng sợ nàng luôn, dám nói chuyện như vậy với Hoàng Thượng mà không bị chém chắc chỉ có muội ấy.

.....

Bên ngoài khu săn bắn, chuyến đi này Hoàng Thượng chỉ dẫn theo Hoàng Hậu và Nhàn phi.

Bên trái là các tiểu thư, còn bên phải là các vị hoàng tử, đại thần và công tử.

Tiếng chim rừng ríu rít hòa cùng tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian.

Bạch Dương ngồi bên trái Hoàng Thượng cùng các tiểu thư khác, khẽ ho khụ khụ quan sát xung quanh.

Sao không thấy Tiêu tiểu thư vậy nhỉ?

Đang lúc nàng thắc mắc thì một đoàn người đi tới, dẫn đầu chính là Tiêu Quốc Công và Liễu Tướng Quân.

Theo sau chính là các công tử hai nhà, Bảo Bình và Nhân Mã cũng cưỡi ngựa đi trong đoàn người.

Song Tử nhìn, thấy Bảo Bình và Nhân Mã mặc đồ đơn giản, không trang điểm kỹ càng hay đeo nhiều trang sức nhưng lại càng làm tôn lên khí chất xinh đẹp thì không vui.

"Chúng thần đến trễ, mong bệ hạ trách phạt." - Liễu tướng quân hành lễ nói.

Hoàng Thượng cười nói - "Không sao, cũng chưa tới giờ mà."

Hoàng Thượng nhìn Bảo Bình cười nhạt, Bảo Bình cũng thấy nhưng không dám lộ liễu đáp lại.

Bảo Bình thầm nghĩ Bệ Hạ chắc là đang nhắc mình về vụ giao kèo kia.

Hoàng Thượng sau đó trầm giọng tuyên bố:

“Hôm nay, ai săn được nhiều thú nhất, trẫm sẽ ban cho người ấy một ân huệ.”

Lời tuyên bố tạo bầu không khí xôn xao. Mọi người đều hiểu rằng, đây không chỉ là một trò chơi được phép thử.

Sư Tử đôi mắt trầm tĩnh nhưng khóe môi nhếch lên. Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu thôi.

Các hoàng tử đã bắt đầu phát triển chiến lược riêng của mình.

Sư Tử thân là Thái Tử nên xung phong đi trước, không vội vàng hành động. Hướng dẫn một nhóm tùy tùng, nhanh chóng bao vây một đàn nai rừng.

Khi con nai lớn nhất trong đàn lao ra khỏi vòng vây, chàng bình tĩnh giương cung, mũi tên lao vút đi như cắt ngang không khí.

*Phập!

Một cú bắn chuẩn xác, con nai ngã ra đất.

Các thư bên ngoài không được phân tích:

“Thái tử thật tinh mắt!”

“Quả không hổ danh là người có tư chất cầm quân!”

Bên kia Thiên Yết, lại có một cách tiếp cận khác. Chàng im lặng quan sát, gần như người và ngựa đều bất động.

Một con báo từ trong lùm cây gần đó lao ra, Thiên Yết không nao núng, giương cung lên ngắm chuẩn.

Tiếng reo hò vang lên. Xử Nữ nói nhỏ với Song Tử:

“Tứ hoàng tử thể hiện bản lĩnh điềm tĩnh không tệ, chẳng lẽ là đang muốn tranh ngôi với Thái tử ca ca?”

Song Tử nhíu mày không nói gì, chỉ khẽ nhìn Hoàng Hậu.

Thấy bà ra hiệu liền khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đứng dậy.

Do mọi người đều đang tập trung coi trận so tài giữa các hoàng tử nên không ai chú ý, trừ một người.

Bất chợt bên kia Cự Giải đứng dậy, cầm lấy cung tên của thị vệ đứng gần đó rồi giương cung .

Mọi người chưa phản ứng thì Cự Giải, đã nhanh như chớp cung bắn ra một mũi tên về phía các tiểu thư.

Có người a lên một tiếng, mũi tên vút qua đầu họ bay về phía sau trúng một con rắn đang định cắn một trong số các vị ngồi cuối.

Hành động nhanh chóng và chính xác của Cự Giải làm tất cả đều ngạc nhiên.

Vị tiểu thư suýt bị cắn, ngượng ngùng nói đa tạ. Hoàng Thượng cũng thưởng cho Cự Giải.

"Tạ bệ hạ ban thưởng." - Cự Giải hành lễ xong thì cũng quay về vị trí.

Một vài tiểu thư e thẹn nhìn chàng, giọng thấp khen thưởng:

“Đinh công tử thật uy dũng…”

“Tuy tính cách hơi kiêu căng, nhưng phải công nhận ngài ấy rất anh tuấn."

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Ngày đăng: 08/03/2025

Các các bạn nữ 8/3 năm nào cũng thật vui vẻ, khỏe mạnh và luôn được hạnh phúc.

Cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com