Chương 15: Ám Sát Thất Bại
Qua thêm hai canh giờ, số lượng thú săn được của Thiên Yết và Sư Tử gần như bằng nhau.
Hoàng Thượng khó xử, không biết nên tuyên bố ai chiến thắng.
"Bệ hạ, nếu đã vậy chi bằng chúng ta cho hai vị hoàng tử thêm nửa canh giờ. Ai bắt được thú to hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc." - Hạ Thừa Tướng đề nghị.
Hoàng Thượng thấy hợp lý liền hỏi ý Sư Tử và Thiên Yết.
"Nhi thần không có ý kiến." - Hai người đồng thanh nói.
Hoàng Thượng hài lòng gật đầu và ra lệnh thời gian bắt đầu.
Bạch Dương bên này nhìn thấy sau khi hai vị Hoàng Tử tiến vào rừng, thì phụ thân nàng liền liếc nhìn sang Hoàng Hậu.
Hai người trao đổi ánh mắt, tuy nàng không biết họ muốn gì nhưng Bạch Dương có thể chắc chắn...
Phụ thân theo phe Thái Tử.
Không phải trước giờ ông ấy luôn ở phe trung lập sao?
Khi Thiên Yết tiến vào sâu trong rừng, một tiếng xé gió vang lên. Linh cảm nguy hiểm khiến chàng nghiêng người tránh đi, nhưng mũi tên độc vẫn sượt qua vai, để lại một vết cắt bỏng rát.
Chàng cau mày, còn chưa kịp thúc ngựa chạy đi thì một viên đá đập vào mông khiến con ngựa hoảng loạn, lao thẳng về phía trước.
Thiên Yết nghiến răng cố gắng giữ thăng bằng, một bóng đen bất ngờ lao ra từ bụi rậm, vung kiếm nhắm thẳng vào chàng.
Thiên Yết lập tức nhảy khỏi ngựa rút đoản kiếm bên hông ra đỡ, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên giữa rừng cây.
Kẻ tấn công rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, từng chiêu thức đều nhắm vào yếu điểm của chàng.
Nhưng Thiên Yết cũng không phải kẻ yếu, chàng chống trả quyết liệt.
Tuy nhiên, chất độc từ mũi tên ban nãy bắt đầu phát tác, khiến tay chàng bắt đầu tê dại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ chết.
Thiên Yết thầm nghĩ, sau đó ném thanh đoản kiếm trong tay về phía kẻ tấn công.
Nhân lúc hắn né kiếm thì nhanh chóng dùng kinh công chạy mất.
"Đáng chết." - Tên kia tức giận nói, nhưng nghĩ chàng đã trúng độc chắc sẽ không qua khỏi liền rút lui.
Bên kia Thiên Yết đi được một đoạn thì cảm thấy choáng váng, liền ngất đi.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, chàng mơ hồ cảm thấy có ai đó đang tới gần.
Thời gian hết, nhưng lại chỉ có Sư Tử mang thú săn trở lại.
Linh cảm không hay Hoàng Thượng liền sai người đi tìm Thiên Yết.
Không lâu sau binh lính báo chỉ thấy con ngựa của Thiên Yết chết kế bên vực thẳm.
Còn Thiên Yết thì không thấy đâu, khiến Nhàn phi sốc tới mức ngất xỉu.
"Mẫu phi." - Song Ngư lo lắng chạy tới bên cạnh nàng. Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh điều động quân đi tìm kiếm.
Tất cả mọi người đều nhao nhao bàn tán, nhưng không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Nhân Mã nhíu mày, khẽ nhìn sang Bảo Bình.
Vừa hay Bảo Bình cũng đang nhìn lại nàng, hai người cứ vậy nhìn nhau.
Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt tới đêm khuya, nhưng dù đã lục tung cả khu rừng, vẫn không ai tìm thấy tung tích của ThiênYết.
Cuối cùng, vì trời tối Hoàng Thượng buộc phải ra lệnh rút lui và dựng doanh trại.
"Muội nghĩ ai là người đứng đằng sau vụ này." - Nhân Mã được xếp chung lều với Bảo Bình, khẽ hỏi.
Bảo Bình mím môi suy nghĩ.
Tuy nói người đáng nghi nhất chính là Thái Tử, nhưng nàng chưa thể khẳng định chắc chắn vì không có chứng cứ.
"Tuy Thái Tử rất coi trọng quyền lực, nhưng ngài ấy không phải loại người sẽ vì ngôi vua mà giết huynh đệ của mình."
Bảo Bình rất chắc chắn nói, nàng khẳng định như thế...là bởi vì nàng biết Sư Tử chính là người ngồi lên ngai vàng tiếp theo.
Sư Tử có suy nghĩ phải lên ngôi bằng mọi giá, chính là vì từ nhỏ đã được Hoàng Hậu dạy dỗ chàng như thế.
Hoàng Hậu có ý bảo chàng phải tuyệt tình hơn, nhưng sâu trong thâm tâm chàng là một minh quân, cũng là một người ngay thẳng.
Trong sách ghi chép lại Sư Tử lên ngôi bằng thực lực và cũng không hề có vụ Cửu Tử Đoạt Đích.
Nhưng tại sao lần này tại sao Tứ Hoàng Tử lại bị ám sát, liệu rằng là do nước khác hay thật sự là 1 trong số các Hoàng Tử làm?
Hay là nói...lịch sử đã thay đổi vì sự xuất hiện của nàng?
Lúc này bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn, Bảo Bình cùng Nhân Mã liền ra ngoài xem.
Nghe thị vệ gần đó báo là đã tìm thấy Thiên Yết bất tỉnh gần doanh trại, nhưng lại không rõ tại sao chàng nằm ở đó.
....
"Ca ca, huynh lại lo chuyện bao đồng rồi." - Ma Kết tức giận nhìn Thiên Bình vừa trở lại.
Khỏi nghĩ nàng cũng biết, Thiên Bình vừa đi đâu về.
"Đó là vì nghiệp lớn sau này, sao có thể nói là lo chuyện bao đồng."
Thiên Bình bình thản đáp, chàng ngồi xuống rót một tách trà rồi uống cạn.
Ma Kết bất lực ngồi đối diện chàng chất vấn - "Huynh rõ ràng biết vụ này ai là người đứng đằng sau , huynh cứu Tứ hoàng tử nếu để họ biết...kết cục của hai huynh muội chúng ta còn có thể dễ coi sao?"
Đáp lại Thiên Bình chỉ nhàn nhạt cười, bởi vì chàng biết vụ này sẽ sớm lắng xuống thôi.
....
Sáng hôm sau, Thiên Yết tỉnh lại nói với bên ngoài bản thân vô ý bị rắn cắn nên trúng độc.
Không có vụ ám sát gì cả và chàng cũng nhận thua trong vụ tranh tài.
Tin tức vừa lan truyền ai ai cũng không tin, nhưng lại không dám nói gì.
Trong lều trại của Hoàng Hậu, Sư Tử sắc mặt rất khó coi xông vào hỏi:
"Là người làm đúng không?"
Hoàng Hậu nâng tách trà lên uống một ngụm, im lặng không đáp.
Thấy vậy Song Tử liền nói - "Là muội làm đó, muội chính là không muốn Tứ ca thắng cho nên..."
Đang nói thì Song Tử im bặt vì ánh mắt giết người của Sư Tử.
"Trong số các hoàng tử, chỉ có Thiên Yết là mối đe dọa lớn nhất với con. Chỉ cần trừ khử được nó, thì con mới có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế." - Hoàng Hậu nhàn nhạt đáp.
Nhàn Phi là nữ nhân trên đầu quả tìm của Hoàng Thượng, cho nên không khó để nhận ra Thiên Yết chính là đứa con Hoàng Thượng thương nhất.
Hoàng Thượng để Sư Tử làm Thái Tử vì chàng có thân phận là đích tử, chưa kể còn có thế lực nhà mẹ Hoàng Hậu gây sức ép.
Không phải Hoàng Thượng không muốn nâng đỡ Thiên Yết, mà là do chàng vẫn luôn tỏ thái độ bản thân không quan tâm, cho nên Hoàng Thượng cũng không thể làm gì khác.
Nhưng nếu một ngày nào đó Thiên Yết đổi ý, thì....
Sư Tử biết rõ điều đó nhưng chàng có lòng tin bản thân đủ bản lĩnh ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế một cách đường đường chính chính.
"Tóm lại sau này người đừng làm mấy chuyện này nữa, bằng không một ngày nào đó chuyện bị bại lộ...đừng trách tại sao con không cứu người."
Sư Tử lạnh lùng để lại một câu rồi quay người rời đi.
Song Tử nhìn Hoàng Hậu, chỉ thấy bà lắc đầu nói - "Đứa trẻ này tâm vẫn còn quá lương thiện, như này sao có thể làm nghiệp lớn."
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Ngày đăng: 09/03/2025
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com