[1]
Trường cấp ba Giang Nam nằm ở trung tâm thành phố, là một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hải Thành. Những bậc cha mẹ giàu có đều yên tâm giao phó con cái của mình vào nơi này.
Hiểu trưởng trường_Lam Khải Nhân, ông nổi tiếng về sự nghiêm khắc trong việc giáo dục học sinh bởi ông luôn đặt kỷ luật lên trên hết. Với ông, kỷ luật là nền tảng của sự trưởng thành và mọi thành công.
Bởi vậy, trong mắt nhiều người, ông là lựa chọn hàng đầu khi cần dạy dỗ những đứa trẻ trong độ tuổi phản nghịch. Phu nhân nhà họ Giang_Ngu Tử Diên cũng không ngoại lệ, bà lập tức tống khứ hai tiểu quỷ nhà mình cho Lam Khải Nhân xử lý.
Trước khi rời đi, bà còn không quên dặn dò:
"Hiệu trưởng Lam, nếu chúng nó phạm lỗi, ông cứ thẳng tay trừng phạt, không cần nể nang tôi".
Hai tiểu thiếu gia nhà họ Giang vốn có tính cách hiếu động, họ không hề muốn rơi vào tay Lam Khải Nhân để rồi chịu đựng những ngày tháng như cực hình.
Nhưng họ nào dám phản kháng mệnh lệnh của Ngu Tử Diên.
Thế là Song kiệt chính thức bắt đầu chuỗi ngày cải tạo chính mình.
Ngày học đầu tiên.
Sân trường một mảng vắng lặng, những chiếc lá ma sát với gió tạo nên tiếng xào xạc. Đã bắt đầu giờ học chính khoá, ai nấy đều yên ổn trong lớp học, âm thanh giảng dạy của giáo viên hoà với tiếng ve kêu tạo nên một bản hòa tấu.
Trong một góc nhỏ không ai để ý, một cái chân vắt vẻo qua bờ tường, tiếp đó là một cái đầu thò lên.
Giang Trừng nhìn tới nhìn lui xung quanh khuôn viên trường, không thấy ai mới yên tâm thở phào một cái. Hắn ra hiệu cho Ngụy Anh ở phía sau bức tường cao gần hai mét, "Mày mau vào đi, không có ai".
Người ở đầu tường bên kia lập tức đáp lại, "Ừ, tao trèo vào ngay!".
Chưa kịp để Giang Trừng phản ứng, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng, "Bạn học này, đến muộn giờ so với quy định, vui lòng đọc tên".
Giang Trừng giật mình, cả người ngã lăn xuống đất.
Bàn tay bám vào tường của Ngụy Anh lập tức rụt lại, đầu nảy số, cậu lập tức chạy vòng ra sau đầu kia bức tường, lấy đà một hơi nhảy vào trong.
Hai chân an toàn đáp đất, tay phải cậu run rẩy nắm chặt thành quyền, ánh mắt kiên định, Ngụy Anh vung tay hướng thẳng về người đằng trước.
"Shhh", Lam Trạm không kịp phản ứng ăn ngay một cú đấm vào gáy, mất thăng bằng ngã ra đất.
Ngụy Anh hướng Giang Trừng hô lớn, "Chạy mau!".
Giang Trừng lúc này mới kịp định thần, trừng mắt hung dữ nhìn Ngụy Anh.
Ngụy Anh vẫn là không hiểu mô tê gì, thấy Giang Trừng còn ngồi đó liền qua kéo hắn cùng chạy, bỏ lại bóng người cao lớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com