Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt,Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'.Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm, Đường Học Cẩn làm đến phong sinh thủy khởi hữu thanh hữu sắc.Sau khi sống lại, Đường Học Cẩn thề, nhất định phải sống ra một cuộc đời khác.Bất quá.Ai có thể giải thích tình huống trước mắt là gì!Lục Quân Thần ôn nhu cười nói: "Tiểu Cẩn, sau này anh thương em."Đường Học Cẩn: "..."Cuối cùng.Đường Học Cẩn lé mắt: "Trước công chúng anh muốn bị chặt tay à?"…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Cậu không yêu cô, do ba mẹ ép nên cả 2 phải lấy nhau. Chỉ vì hiểu lầm cô không còn trong trắng mà cậu đã xa lánh cô, tìm mọi cách trốn tránh và đuổi cô ra khỏi nhà sớm nhất có thể...Rồi 1 ngày nào đó liệu cô có rời đi hay không???…
Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng TriềuTình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoạiEdit: Dã MiêuTình trạng dịch: đang tiến hành---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả)----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình làmP/S: Là một editor mới nên không có nhiều kinh nghiệm nên mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến nhẹ nhàng.Nếu bạn nào thấy lỗi chính tả thì cứ để lại bình luận nha. Khi nào mình edit full bộ này sẽ lần theo dấu vết để sửa cho hoàn chỉnh.Không có lịch cụ thể nhưng mình sẽ không để các bạn chờ chương quá lâu.Văn ánSố phận của Diệp Sở sống ở thời dân quốc vô cùng bi thảm.Xuất thân của nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượng Hải, đáng tiếc rằng sự tồn tại của nàng chỉ vì phụ trợ nữ chính bạch liên hoa.Sau khi trọng sinh, Diệp Sở muốn dỡ xuống ánh sáng của nữ chính tiểu bạch hoa, làm mặt của nàng đều bị đánh sưng lên, nàng lại chỉ có thể mang ơn đội nghĩa với Diệp Sở.Nàng là vai ác lớn nhất trong câu chuyện, là đóa hoa cao lãnh mà mọi người cầu cũng không được.Lục Tam thiếu trong lời đồn thanh tâm quả dục, sau khi gặp được Diệp Sở, hàng đêm xao động bất an.Hắn thích nhất bộ dáng được dung túng làm càn của Diệp Sở.Đây là một câu chuyện xưa kể về đại boss vai ác ăn sạch sẽ thiên kim kiều tiếu.Văn án 2:Hắn vốn không gần nữ sắc, lại vì nàng khom lưng.Diệp Sở muốn báo thù, rời xa nhân vật phản diện, không nghĩ tới...Hắn đem nàng áp ở trên tường, thanh âm trầm thấp, hơi thở nguy hiểm:"Nàng đang trốn ta? Ân?"Hai châ…