Chap 2 + 3
Người thanh niên trên xe quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể khó hiểu hơn.
Dù qua một lớp kính của mũ bảo hiểm, cô vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn đó.
" Không phải mấy cậu rủ tôi đi chơi cùng sao?"
" Cho tôi đi chung với!"
Đám người ngây ra một hồi trước câu nói của nữ chính.
Mãi sau mới có người phản ứng lại.
" Không phải chứ, tụi anh chỉ nói chơi thôi, cô em giờ muốn đi cùng tụi anh cũng rất vui, chỉ tiếc là con nít thì nên về nhà sớm mai còn đi học chứ"
Cả đám nghe xong thì phá lên cười khoái chí.
" Với, đại ca của tụi anh không phải là người nên chọc vào đâu, cô em nên xuống xe thì hơn!"
" Nếu đúng như các cậu nói thì tôi cũng chỉ là đứa con nít thôi, vậy giờ rủ người ta rồi bùng kèo, tôi giãy ra đây ăn vạ bây giờ đó"
" Với đại ca của các anh còn chưa lên tiếng cơ mà, sao các anh đã từ chối hộ rồi?"
Nhóm thanh niên nghe xong thì chợt tắt cười.
Mé! Lỡ dây phải của không nên chọc rồi!
Lại còn dám lấy đại ca ra làm bia đỡ nữa chứ!
Quả này lại vài giáo xiên nhau không trượt phát lào.
Bất chợt cả lũ nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về một người.
Người thanh niên kia thì vẫn cứ nhìn cô chằm chặp như người sao hoả, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Đại ca của họ đúng là chưa có nói gì.
Xưa giờ anh chỉ dắt họ đi nẹt bô quanh thành phố là chính, chứ mấy vụ ghẹo gái này mấy khi anh chõ vào. Họ tôn anh làm đại ca phần là vì anh có xe đẹp nhất, xịn nhất, lại có thần thái lẫn gu ăn mặc bảnh nhất ( áo đại bàng quần rách gối đó =))))))) phần vì xuất thân của anh đủ khiến họ an tâm mà nẹt bô bao nhiêu cũng được
Nhóm người nín thở chờ động thái của người cầm đầu nọ. Qua vài chục giây, chiếc mũ bảo hiểm kia vang lên giọng nói:
" Tôi không đèo con nít hai mặt phẳng"
... Vài giây tĩnh lặng ......
Sau đó là tràng cười ha hả vang vọng cả một con phố
" Trời ơi cô em nghe đại ca tụi anh nói rồi đó, muốn có cơ hội được đại ca chở đi thì giờ ngoan ngoãn về nhà mà bổ sung sữa đậu nành đi há há"
" Không sao không sao. Giờ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Sau này có cơ duyên vẫn còn được đại ca anh đèo"
Nữ chính nghe người thanh niên mũ bảo hiểm nọ nói xong cũng đơ mất vài giây.
Ừ thì ngoại hình cô đủ để người ta dễ nhầm lẫn với mấy bé nữ sinh trung học, nhưng cũng đâu tới nỗi....
Nữ chính dồn hết can đảm.
" Vậy thì có thể cho tôi quá giang về nhà không? Giờ cũng hết buýt rồi, đặt xe chắc giờ có nhận cũng quá nguy hiểm đi. Mấy cậu muốn tôi về nhà ngủ sớm mà đúng chứ?"
" Gì vậy cô em? Đi đặt xe khéo còn an toàn hơn là đi nhờ tụi anh chứ? Nhìn tụi anh giống người tốt lắm hả? Tụi này là dân xã hội đen đó nha"
" Ít nhất thì mấy người cũng biết lo cho một con nhóc đêm tới lang thang ngoài đường là tôi mà, nên tôi tạm đánh giá là ổn đi"
Nhóm thanh niên nghe xong thì ngỡ ngàng.
Mé, con nhóc này nhất định là không bình thường!
Bình thường họ chỉ cần nẹt bô qua một đám người thì người ta đã hoảng hồn hoảng vía mà tránh ra xa rồi.
Đằng này còn đánh giá họ an toàn hơn xe ôm công nghệ?
Không phải chọc phải vong rồi đó chứ?
" Không phải chứ cái này, mẹ nó, cô em có ủ mưu gì không đấy?"
" Các cậu là người rủ người ta trước mà. Cần thì sau khi đưa tôi về tôi cũng vẫn sẽ trả công đàng hoàng luôn!"
Cả đám lại lần nữa nhìn nhau một cách khó hiểu. Có người đã bắt đầu khuyên hay thôi kệ mẹ con nhóc này, cần đếch gì quan tâm tới nó. Mình cũng chỉ là dân qua đường thôi, nói chơi nó một hồi ai dè nó chơi lại mình thật. Có người thì lại nghĩ cứ đèo nó một đoạn, lát đòi mấy trăm bạc không phải quá lãi à? Người thì sinh ra ảo tưởng có khi nó đél phải người, đêm tới làm đếch gì khi không lại có người đứng ở đây, dù giờ cũng chỉ mới qua ngày mới một chút.
Bất chợt một giọng nói vang lên
" Địa chỉ ?"
Nơi phát ra giọng nói, là từ cái nón bảo hiểm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com