Chap 6 +7
Vì vẫn chưa thể tìm được một công việc ưng ý nên tạm thời nữ chính chấp nhận đi dạy thêm.
Nơi dạy lại cách trọ cô khá xa, tuy nhiên vì lương ổn nên cô cũng cố gắng.
Và thỉnh thoảng cô lại gặp nhóm racing boy ồn ào kia.
Ban đầu nhóm kia cũng hơi ngơ ngác, nhưng ngay sau đó thì nhanh chóng nhận ra cô.
Đm!
Con nhóc con kì quặc hôm nọ kìa!
" Không phải chứ, cô em theo dõi tụi này đấy hả?"
Nhóm người ngay lập tức táp vào lề, vây quanh lấy cô mà ồn ào chọc ghẹo.
Làm mấy người đứng gần đó ngay lập tức tránh xa tám chục thước.
Nữ chính cũng không ngờ lại gặp lại đám người này.
" Ủa chứ không phải mấy anh theo dõi tôi hả?"
Biết là đêm nào cũng đi choáy rồi, nhưng mắc gì phải tạt qua đây vậy?
" Đây là địa bàn của tụi này, tụi này ngày nào chẳng qua đây, cô em nhà bên tận quận XX thì qua đây làm choá gì? Chỉ có mê tụi anh quá rồi nên kiếm cớ gặp lại thôi!"
" Sao? Mê tụi anh rồi hả? Yên tâm, hôm nay chắc chắn tụi anh sẽ đèo cô em choáy phố một lượt"
"Người quen cả rồi!"
Nói xong cả đám lại cùng nhau cười ha hả.
Nữ chính không tính toán gì nhiều với đám người này! Dù sao đêm nọ cũng là họ giúp cô về nhà!
Nhắc mới nhớ...
" À còn tiền hôm nọ, ủa, nón bảo- đại ca mấy người đâu rồi?"
" Nay đại ca có việc bận nên không dẫn đoàn tụi anh đi tuần tra được! Đại ca bận lắm, đâu có rảnh như nhóc đâu"
" Cần gì?"
Bất chợt một giọng nói đột ngột phát ra từ trong nhóm người.
" Ế đại ca!"
" Chào đại ca"
" Cô em này nhớ đại ca rồi nè, nhắc anh suốt luôn, chắc đèo một bữa mà mê tới giờ nè kkk"
Nữ chính không muốn để ý tới nhóm người ồn ào này.
" Tiền hôm nọ, tôi muốn trả, dù sao cũng thay cho lời cảm ơn đi! Với tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết"
Người kia vẫn im lặng, lại nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
Sau đó lên tiếng.
" Tiền đó mua sữa đậu nành đi!"
Nói rồi hắn phóng vụt xe đi mất.
Để lại đám người đang cười ngặt nghẽo phía sau!
Cơ duyên giữa họ cứ như vậy mà lớn dần.
Ban đầu cả hai đều khó hiểu, tại sao cứ liên tục chạm mặt nhau hoài vậy?
Dần già họ dường như quen với việc đó.
Bởi 1 tuần thì cũng đụng mặt nhau 2-3 lần lận.
Cũng dễ hiểu thôi, vì đám này cứ tới tối muộn là lại " tuần tra " 1 lần, mà nữ chính thì tuần dạy 2-3 ca.
Với thật ra không phải ngày nào nữ chính cũng lỡ buýt. Hoặc nếu có thì thỉnh thoảng cô vẫn sẽ gọi xe ôm về nhà. Chính cô cũng không muốn quá dây vào đám người này.
Tuy nhiên tần suất họ chạm mặt nhau là khá nhiều, nên cô dần thấy bình thường với đám này.
Thậm chí vai vế xưng hô nhiều lúc còn chuyển từ các anh-cô em qua huynh đệ-muội muội
Đôi lúc họ còn chào như thể cô là một thành viên của đoàn họ vậy!
" Aayyyyyy hế lố what's up gơ rrrrr nnnnnnnn!!!"
" Hề lô wou mờn nnnn"
Nhưng đó chỉ là phía họ thôi.
Nữ chính không chào họ theo kiểu vậy, nhưng cũng không bài xích lắm!
Mặc dù vẫn đề cao cảnh giác, song mỗi lần đụng mặt họ thì cô cũng lịch sự chào lại nhẹ nhàng.
"Nay các anh lại đi tuần tra hả? Bận rộn quá ta!"
" Dĩ nhiên, các sư huynh của muội muội đây trăm công nghìn việc, ngoài đi khè bên quận này còn có khè bên quận khác nữa chứ! Không thể để tụi cái bang lộng hành ở địa bàn tụi này được!"
Một người trong số đó vỗ ngực mấy cái đầy tự hào mà không hề cảm nhận được cái nhìn phán xét từ phía nữ chính. Hẳn là không để tụi cái bang càn quấy, rồi mấy người là cái chi rựa..
"Thôi mấy anh cứ đi tuần tiếp đi! Buýt sắp tới rồi, tui phải về đây!"
"Ế eee sao đã về rồi? Hay hôm nay để tụi anh đưa nhóc về nhà nhé? Nay đại ca tạm chấp nhận nhóc đó nha há há há"
Nghe nói vậy, cô cũng bất giác nhìn về phía người thanh niên kia. Hắn ta vẫn y chang lúc mới đầu gặp cô, luôn ở ngoài vòng vây của nhóm và nhìn chằm chặp cô, rồi dò xét từ trên xuống dưới. Đặc biệt là luôn luôn xuất hiện với cái mũ bảo hộ dày cộp không chịu tháo. Cô cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng lười chẳng muốn biết hắn đang nghĩ gì nữa.
Chỉ có điều, lần nào cũng vậy, hễ cứ đề cập tới món nợ và ngỏ ý muốn trả là cô lại nhận được một câu không thể cợt nhả hơn, đính kèm sau đó là tiếng gầm rú của chiếc xe lao đi biệt tăm.
Để không phải nhận cái phủi a*s đầy châm chọc kia nữa, sau này cô cũng ít khi đề cập tới nó hơn. Thỉnh thoảng cô lại gắng đem chút ít kẹo bánh đi, vừa đem cho học sinh, vừa để khi nào gặp nhóm này thì có thể cho họ.
Nhưng đa số lần số bánh kẹo của cô đều bị hắt hủi không thương tiếc, bởi nhóm người này muốn cô đãi họ món khác mà theo như một trong số họ nói, đó là món đẳng cấp quý sờ tộc trong giới họ.
"Bánh kẹo của cô em cho tụi anh thì lại thành ra coi thường tụi anh quá đê! Giới tụi anh muốn chiêu đãi anh chị em xã hội bạn bè thì cần đồ khác!"
"Đồ gì?"
Mặt nữ chính biến sắc.
" Đừng có nói với tôi là..."
"Gì? Này này, tụi anh liêm chính sạch sẽ nhé! Cô em đừng có nghĩ bậy bạ!"
"Chứ không thì là gì?"
Người nọ lên tiếng đầy khinh bỉ
"Cô em còn non quá! Thôi lên đây anh chở đi, cho cô em trải đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com