Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giờ tử [1]

7 giờ 15 phút

tại lớp 11A5.

Cả lớp, đứa nào đứa nấy cứ cúi đầu vào từng trang đề cương, mồ hôi nhễ nhai, nhiệt độ tăng cao, từng tiếng lật giấy cứ lần lướt chống chéo, lớp học với sĩ số 40 đứa cứ ngột ngạt đến kì lạ.

"ê mày cái này tính sao?" kẻ chưa thuộc công thức

"ê mày gánh tao nha!" kẻ nhờ vả

Có đứa cứ cặm cụi viết vào tờ giấy nhỏ, kẻ chép phao

Long nhìn cái lớp đang loạn xì ngầu này, vẻ mặt bình thản của những đứa đã nắm chắt con điểm trên trung bình...

hoặc là nó đã chấp nhận được cái chết đang kề dao vào cổ nó.

"này, ông học bài chưa đấy?" Chi nhìn thế liền hỏi, thằng Long, người Chi ít chú ý nhưng nó hoàn toàn bình thản so với mặt bằng chung.

Long liền xoay mặt nhìn về phía Chi, được cả lớp phong danh là học bá của lớp, nên trước khi Chi có cơ hội để hỏi Long, có nhiều đứa để tới nhờ nhắc lại công thức.

"bà ơi giúp tui với!" một bạn nữ liền ôm đề cương chạy lại hỏi c
"câu này khoanh sao vậy?" con bé khóc lóc ôm nhẹ vai lấy vai Chi

Nhỏ không phiền mà liền lấy bút ra khoanh tròn lấy mấy câu trả lời trắc nghiệm...mà Long dám cá là nó đéo có xuất hiện trong sách, tối qua lên google tra mới ra....

Chi liền khoanh tròn xong liền nói "đây nhé"

"cảm ơn bà nhiều!" nhỏ kia ríu rít đa tạ.

"không có gì đâu, mình chỉ giúp trong khả năng thôi mà" Chi quơ tay không mấy khách sao, nhưng vừa giứt lời xong con bé kia liền chạy về chỗ trước sự ngỡ ngàng của Chi.

Vừa hay định quay lại hỏi Long thì cậu ta đã nằm gục xuống từ lúc nào

7 giờ 25 phút

Hành lang nhộn nhịp bỗng im ắng đột ngột, tiếng bước chân đều đặn dường như có một sức nặng đến lạ thường, ôm lấy sấp đề còn nóng hổi, cô chậm rãi tiến bước với ánh mắt sắc lạnh.

Giáo viên gọi cô là âm bình trong một góc phòng.

Học sinh, thì gọi cô là tử thần thầm lặng.

Không tiếng động

Không nói nhiều

Không sự hiện diện

Biến mất như thể cơn gió.

7 giờ 34 phút

Ngay tại tổ hai của lớp 11A9

"sao nhìn mày bình thản thế? Ăn mấy con trừ chưa chừa nữa à?" thằng Phúc lớp phó kỷ luật liền quay quắt sang nhìn thằng ngồi cùng bàn, Huy.

"ey sao phải xoắn mày, chỉ là bài kiểm tra thôi mà" thằng Huy thản nhiên trả lời.

Do cái não nó bị max hay nó có kế hoạch lách qua được mắt của bà cô môn Địa này? Thằng Phúc càng nhìn càng thấy nó sắp chấn thương tâm lý tới nơi rồi, điểm nó lèo tèo vãi chưỡng, từ năm lớp 10 được gánh mới có điểm tổng kết từng môn được 5 mà giờ nó đéo thay đổi gì.

"ý mày là sao?" thằng Phúc thắc mắc, thì thằng Huy liền chỉ tay về sau, bàn của thằng Toàn và Tuấn.

Thằng Toàn liền giơ máy tính lên, Phúc nó liền nhận ra "ê, mất dạy!..." chưa kịp nói hết câu, thằng Huy liền bịch miệng Phúc.

"shh!" mẹ mấy thằng này, Phúc nhìn thấu được kế hoạch của tụi nó, lấy cắp máy tính của nhỏ lớp trưởng rồi ở bàn trên rồi bắt nhỏ chỉ bài, đổi lại nó sẽ cho nhỏ mượn máy tính của nó.

Rồi thằng Huy liền nhìn sang thằng Lâm ở tổ ba, bất giác Phúc cũng nhìn theo, Lâm nó vốn nổi tiếng với lớp vì độ nghịch của nó, dù nó chưa tới mức mất dạy nhưng thường xuyên tới mức mà đứa nào cũng nghĩ tới nó đầu tiên khi có mất trộm.

"sao đấy, mấy Friend?~" thằng Lâm thấy thế liền quay sang nhìn

Mặt nó vẫn gian như mọi lần...

Huy vỗ nhẹ lưng lớp trưởng, mặt hiền từ, nũng nịu đến phát ớt "giúp mình nhé bà~"

Nhỏ xoay lại lườm một phát rồi liền quay lên trước khi liền giơ ngón giữa cho thằng Huy mà không nói thêm.

Phúc thấy thế cũng hả hê lắm nhưng "oh~ cảm ơn nha" thằng Huy nó hết liêm sỉ rồi... kiểu gì không giúp nó thì nhỏ lớp trưởng cũng mất phần lớn điểm tính toán.

7 giờ 35 phút

Tiếng kéo cửa đột ngột khiến mọi đứa trong lớp im lặng bất chợt, cái cửa mới sửa gần đây từ lúc nào phát ra tiếng kot ket đinh tai.

Cảm tưởng như một làn khói đen tỏa ra từ tòa áo dài của cô địa lớp 11A5, ánh mắt chẳng chút biểu cảm, từ tốn bước vào lớp rồi đặt tập giấy để kiểm tra xuống bàn

"dẹp hết tập vở vào cặp"

Tử thần đã tới

Chỉ với một giọng nói, chẳng đứa nào dám phàn nàn, liền dọn sạch hết mọi thứ, chỉ chừa lại mỗi tẩy, bút chì và bút bi.

7 giờ 38 phút

Khi thấy cả lớp đã ổn định, cô liền ôm lấy sấp giấy, chia đều ra bốn rồi đưa cho đầu bàn của mỗi tổ.

Cứ lần lượt, đứa trên truyền xuống cho đứa dưới

ai nấy đều nuốt khàn ít nhất một lần, ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi cứ chảy không ngừng, riêng thằng Huy...

Nó quá tự tin vào kế hoạch của mình mà đéo nhận ra một tình tiết cơ bản là giáo viên có quyền chia ra nhiều đề.

Phúc lắc đầu ngán ngẫm, rõ ràng thằng này đần mẹ rồi.

Với từng đứa, đây dù chỉ là cột điểm 15 phút đầu tiên của môn địa, nhưng lười thì vẫn là lười.

Chúng nó gật đầu với nhau một cái rồi liền nhấc bút lên khi *bóp* tiếng vỗ tay của cô vừa vang lên từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com