không cần là yêu
Chiều chủ nhật hôm đó, ngồi thẩn thờ trong góc phong với cái điện thoại vỡ màn hình trên tay, từng ngón lướt lên, nhìn qua những bài viết được gửi dần.
bạo lực học đường
kẻ nhập viện
nam sinh tự vẩn vì áp lực
Và cách để không còn đấm người vô cớ
Phong ngay lập tức tắt mấy điện thoại mà ném nó sang một bên, ba mẹ vẫn còn đi làm, giờ chỉ còn cậu và Mạnh ở nhà.
mình ..vẫn lo cho Mạnh mà nhỉ? Mạnh vẫn ổn mà? Chỉ tại nó lớn nên tách anh trai nó ra thì đã sao?
Thì đã sao, thằng Long lại vẫn nói nó vẫn bị bắt nạt?
...
Vừa hay ngay gần cửa mở, Mạnh đi qua, vẫn vậy, nó đang hối hả, mặt vẫn còn trầy chỉ vì nó té như lời nó nói.
"Em đi ra ngoài chơi với bạn nha"
Mạnh vừa dứt lời, Phong đã kéo cổ tay em trai mình lại, lực nắm vừa đủ chặt nhưng cũng đủ doạ sợ nó.
"Đi đâu đấy?"
Phong hỏi, nét mặt cau lại, gặng lời cho rõ vấn đề.
"E-Em vừa nói...đi với bạn"
Mạnh lấp bấp đáp lại, sự căng thẳng tăng lên khiến nó cố giựt mạnh cổ tay ra khỏi sự kìm kẹp của anh.
"bạn?...vậy mấy cái sẹo này là sao?"
Phong, nó vẫn gặng hỏi, chẳng biết nó nhận ra giọng mình đang gắt dần không?
Nhưng rõ ràng Mạnh đang né tránh vì sợ thằng anh trai đang cứ như chửi ngay trước mặt nó.
"Té! Em nói là té! Buông em ra!"
Mạnh nó hét, điều đó khiến Phong ngạc nhiên, một cảm giác bực bội càng hiện rõ trên mặt thằng anh.
"Mày vẫn bị bạn bắt nạt à? Nói đi! Bị bao lâu rồi? Nói, Mạnh!"
Nó hét vào mặt em nó, sự đe doạ đó khiến thằng Mạnh đánh lại anh hai.
"KỆ EM!"
Phong thấy em nó đánh mình, khiến tay Phong nắm chặt hơn, nhưng chỉ để nhận ra nó định ra tay với cả em mình.
Trong chốc lát, điều đó khiến nó thả lỏng tay, tạo cơ hội cho Mạnh nó chạy ra khỏi nhà.
"N-này!" Phong hét lên, nhưng không kịp, lúc chân nó nhúc nhích thì thằng Mạnh chạy đi đâu rồi.
Phong nhìn quanh, tay đưa lên gãi đầu, mắt cau lại mất bình tĩnh với những gì xảy ra bây giờ.
Thế rồi tiếng chuông báo thức vừa vang ngay trong túi quần, cho đến khi lấy điện thoại ra, Phong mới nhớ chiều nay là thời điểm Liên hẹn gặp mình.
Nó phát hoảng, liền đưa tay tắt chuông, nhìn qua nhìn lại, nó chỉ mới chợt nhớ ra là buổi hẹn gặp với Liên.
Nhưng việc không đánh nhau này khó hơn nó tưởng, giờ phải làm sao đây?
Không đi, Liên sẽ lo mất..nhưng Mạnh
...
Bầu trời lặng lẽ, gió đưa lá qua những dải nắng chiếu rọi trên đất.
Mặt đất lặng lẽ nhưng cơn gió như thể cắt nó làm nhiều mảnh, rung lên y như lần đầu nó quyết định chống trả lại bọn bắt nạt.
...Phong cắn rắn, chạy đi mà thả rơi luôn cả điện thoại, màn hình đó nứt ra với một dòng tin nhắn từ Liên
Ông đến chưa?
Trước khi tắt lịm khi vừa chạm nền xi măng.
Phong, mày ngu lắm Phong, em mày còn đang bị bắt nạt mà sao mày không biết được!
Nó chạy, chạy tới mức hơi thở nóng dần, chạy từ hẻm này đến hẻm khác nơi nó nghĩ có lẽ Mạnh sẽ đi tới, nhưng chẳng nơi nào..
chẳng nơi nào thấy Mạnh cả...
Khi đèn đường đã bắt đầu chập chờn, khi gió đã lên giữa màn đêm, Thằng Phong thở dốc nhưng đôi mắt nó mở to khi thấy Mạnh giữa một bãi đất trống.
cùng một thằng lớp 6 và mấy đứa học cấp 1 vây quanh...
Tụi nó thấy Phong, một thằng học cấp ba với thân hình cao lớn, được đắp bởi khối cơ của những thằng bợm chợ hay đánh nhau.
Như một phản xạ, tất cả đám đó lùi lại khỏi Mạnh, để Phong ngay lập tức chạy vào, thấy tay của anh hai, Mạnh nó mới dám ngóc đầu dậy.
"Anh hai?.."
Nó thều thào kêu trong khi vẫn cứ khóc, đồ mặc thì đã dính bụi hết cả, tay và mặt nó thì ửng đó hết cả, Phong chắc chắn là nó vừa mới bị đánh xong bởi đám kia.
Phong nó nắm chặt bàn tay, gần như chẳng buôn nữa, nhưng thay vì manh động, nó nhìn đểu thằng lớp 6 giữa đám cấp 1 xung quanh.
"Đừng ... đừng có đánh.."
Mạnh nó đưa tay, một lực nắm không đáng kể nhưng vẫn cố ngăn Phong.
"Anh sẽ bị ba đánh mất..."
...Phong nhìn em trai mình, nó cúi mặt "Vì sao, em không nói cho anh? Để giải quyết trên trường luôn?"
...
"..." Mạnh im lặng.
"Em đã nói, tụi nó vẫn lấy đồ em, rồi gọi em ra lấy lại..."
Phong nghe...nghe tiếng bước chân của tụi nó bỏ đi vì hết hứng.
"Vậy em lấy lại được chưa?"
Phong hỏi, nó chỉ cần một câu trả lời để làm điều nó cần phải làm.
"chưa.." và em trai nó đáp..
...
Phong đứng dậy, mặc cho lời can ngăn của Mạnh, nó vẫn đi theo hướng tụi bắt nạt vừa đi.
"Này, đám kia!"
Phong kêu lớn, thu hút mấy đứa nó hoảnh lại.
"Hả?"
"Trả đồ cho em anh nhanh"
Tụi này, không lễ phép mấy, khi đã vào thế chạy bất cứ lúc nào, tay của một trong số tụi nó giữ chặt bức tranh.
Phong vừa bước chưa được nửa bước thì tụi nó hô to rồi chạy tản ra.
"Chạy tụi bây!"
nhưng so sức một thằng cấp ba và mấy thằng cấp 1.., Phong nó đuổi theo ngay khi thấy thằng cầm giấy, chẳng bao lâu nó khống chế được thằng đó.
Nó vùng vẫy, cố đẩy Phong ra, đấm và đá liên tục vào mọi điểm có thể trên cơ thể Phong, tuy vậy Phong vẫn chẳng buôn.
"Trả đây!"
"BUÔNG RA!" Nó hét lên, xong cũng lỡ tay ném tờ giấy bị nhàu nát đi, theo đó Phong buôn cho thằng nhóc chạy.
Phong phát hoảng khi tờ giấy nhàu nát kia giờ còn tệ hơn khi bị ném vào trong vũng nước.
Nhưng cắn răng, thì thôi đem về trả Mạnh. Bầu trời đã dần ngã tối, con đường lúc nào chỉ còn một sắc xanh, luồn gió mát thổi khẽ qua những vết bầm mà thằng nhóc lúc nãy đánh liên tục lên Phong.
Mạnh, em nó chật vật đứng dậy sau một lúc bị choáng vì đánh, đi được một lúc thì xém nữa lại té, hên Phong quay lại kịp.
"Không sao chứ?"
Vừa nghe câu hỏi Mạnh lắc đầu, song cũng liền mở to mắt khi Phong đã lấy lại được bức tranh.
dù nó bị ướt luôn rồi...
"Nhưng .."
"Không sao đâu, từ nay về sau đừng sợ, anh sẽ tới trường với em thường xuyên"
"..."
Nghe anh hai nói thế, Mạnh cũng đỡ lo. Nói xong, Mạnh liền mở tờ giấy ra.
"tặng anh nè"
Phong nhìn xuống, tay đưa ra cầm lấy, một bức vẽ..Liên?
"Em vẽ sao?"
"vâng...chỉ là nó bị bẩn quá rồi ..em sẽ vẽ lạ-"
Không để Mạnh nói xong, Phong liền cắt lời.
"Nó đẹp, anh chỉ cần ..như vậy thôi, giờ về thôi"
Cả hai đi về cùng nhau, dù sau đó, Phong bị mắng chửi vì đã ra ngoài trong khi để cửa mở và cái điện thoại hư trước nhà.
...
Cũng là Long, thằng đứng rình từ đầu đến lúc hai anh em nhà nó bỏ đi khỏi bãi đất trống, mặt nó cau lại khi nhìn hai em nó, nhưng phần nào cũng dịu đi...
Vừa đi quay mặt về nhà, Chi đã đứng sau hù cả hai đứa ngã về sau.
"Ông làm gì ngạc nhiên thế hả!"
"Câu đó tôi hỏi mới phải, bà rình tôi trước mà!
Về đến nhà, Chi vừa bước vào, đập vào mắt nhỏ là dì đang ngồi ở bàn ăn chồng cằm nhìn TV.
Khi vừa thấy cháu về, dì liền hỏi "dạo này thấy con về hơi trễ nhá, đi đâu với bạn đấy hả?"
Chi im lặng một lúc
"con chỉ đi dạo thôi" vừa dứt lời, nhỏ lập tức bước ngay lên phòng.
...mai kiểm tra toán thì phải, Chi nhìn lên đồng hồ, giờ đang là 21 giờ ..rưỡi?!
Nhỏ tức tốc chạy lên ngay!
Vào Thứ hai ngày mai, tại trường, cũng trên hành lang ấy khi Phong còn đang đi với hai cái túi đúc vào quần, mắt nhìn xuống trong vô định.
Vừa hay Phong va vào ai đó mà khiến người đó ngã
"Này không sao chứ?"
Nó đưa tay định đỡ dậy, chỉ để nhận ra đó là Liên, nét mặt chẳng có vẻ gì là nổi cáu vì mình đã lỡ hẹn.
"M-mình..xin lỗi, lúc đó tớ phải đón, em trai.."
Liên chẳng cần Phong nói hết câu mà cắt ngang lời.
"Trần Hữu Phong..." vừa thầm thì vừa ghi chép lại vào sổ sao đỏ.
"Bỏ áo vào quần đi" nói xong, Liên chậm rãi bỏ đi nhưng liền đứng lại "Mốt đừng tái phạm nữa đây, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com