quán cà phê [1]
Vào cùng ngày thứ bảy hôm đấy, hai đứa dở hơi trong một phòng bằng cách nào đó đã chốt được kế hoạch tác chiến.
Và sẽ khởi điểm nó sau vài phút nữa, vì đến giờ ăn trưa rồi.
Một chiếc bụng reo, hai đôi mắt đờ đẫn cùng cái họng khô hoắc sau một trận cãi, Chi vội nhìn xuống rồi che bụng mình khi thấy nó nhức nhối.
Tiếng kêu vang rõ rành mạch ấy đã khiến Long lườm nhỏ.
Tuy vậy, Chi lại cúi mặt, một không khi im lặng bao trùm toàn căn phòng, chỉ còn đó tiếng quạt máy đang chạy.
"Vậy thì ông có thể-"
Chi vừa định đề nghị, thì Long liền chen ngang
"Học nhóm chứ không có chuyện ăn trực"
Long đáp lại với một đều đều, đầu ngừa ra tường mắt hướng lên trần chả thèm nhìn Chi.
Nhỏ vừa nghe mình bị ngắt ngang lời liền phản ứng lại "N-Này! Tôi còn chưa nói xong mà!"
"Ai mà chẳng biết bà định nói gì"
"Hư! Thế hoá ra ông sẽ để khách đây đói meo sao? Chủ gì kì vậy?"
Một câu không thể nào ảo hơn được, nhỏ này nói nhiều quá chắc não đang cài đặt lại.
"Người tốt cũng chẳng có nghĩa vụ mời ma đói, muốn ăn thì tự về mà lấy, nhà hai đứa gần nhau mà" vừa nói Long vừa mở rèm cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy từ nhà đối diện.
"..."
Vừa hay suy nghĩ lại thì Chi thấy câu vừa nãy mình nói nghe ngu thật.
Nhưng cũng vì cái ngu đó Chi mới nhận ra, hai bên má mình đã nóng ran lên hết cả, miệng cứ rung liên tung, toàn thân như thể có một dòng điện chạy liên hồi.
Mình nói nhiều tới vậy sao?
Nhưng đánh ngang suy nghĩ đó, Long liền ném một bịch bánh Solite cho Chi.
"heh?" Chi bắt lấy, mắt ngơ ngác nhìn Long.
"Đồ ăn xế của tôi đấy, tôi cũng chẳng hứng phải ăn vị đó"
Chi nhìn xuống bịch bánh, đó là màu vàng nguyên bản.
"Ăn lẹ lẹ rồi làm vụ này cho xong đi" Vừa dứt lời Long cứ thế đi khỏi phòng.
Chi nhìn bịch bánh...rồi cất đi mà xuống nhà theo, nơi đập vào mắt nhỏ là cảnh tượng quen thuộc mỗi khi dì vắng nhà, lấy mì gói ra nấu.
là những gì Long biết nấu.
được rồi...
Sau khoảng nửa tiếng ăn xế, ..hai đứa này ăn lâu thật
Thì cả hai đã có mặt trước một quán cà phê ở ngay trong phố.
"khoan, sao là quán cà phê?"
Long nheo mày nhìn sang Chi, nhỏ vừa nghe câu hỏi của thằng khô khan này cũng cười đắc ý trước sự thưởng đẳng của mình.
"fufufu~! Vì chắc chắn Liên có ở đây!"
Vừa Chi, nhỉ vừa chỉ về phía cửa, giọng chắc nịch mặc cho không có lớp lý luận đi kèm.
"Tại sao?" một câu hỏi như một phản ứng tất yếu mà ai cũng sẽ hỏi.
"Còn tại sao gì nữa? plot nó bảo kê hết rồi!"
Chi khó chịu, thằng đọc kịch bản như Long chắc phải biết thủ thuật mở arc của trung bình tác giả chứ!
"Nghe...không hợp lí mấy, tôi nghĩ sẽ có một lí do rườm rà hơn thế"
Long vừa dứt lời, Chi liền lên tiếng lại " Đương nhiên là vì lúc lần đầu gặp Liên, tôi có liếc nhìn thấy đằng sau sổ ghi sao đỏ là một cuốn tiểu thuyết có đi kèm móc khoá chỉ được tặng ngay tại quán này."
"nói xàm gì đấy?" Long đáp
nghe...cũng xàm thật
"xàm gì chứ! Đương nhiên tôi chắc chắn như vậy vì chỉ người tới đây nhiều lần mới nhận được cái móc khoá đó!"
Vừa nghe Chi thuyết phục xong thì "vậy thì nó liên quan gì tới việc Liên sẽ ở đây?"
Một nghi vấn thú vị, Chi đã thật sự suy nghĩ.
"kế hoạch này đúng là xàm thật mà" Nói xong rồi nhìn lại, thấy Chi đã biến mất.
"H-hả? ủa??" Long nhìn quanh khi Chi đột ngột biến mất, liền hướng mắt nhìn vào trong quán rồi sốc một lượt
Thật Luôn?!! Liên kìa! Và hơn hết là nhỏ Chi đã đi vào trong!!
Chuyện này đéo ổn rồi.
Nhìn quanh một lượt quán cà phê, không khí yên tĩnh và có đôi chút nhộn nhịp, hoặc tim Chi đang run liên hồi.
Ở đây...nhiều người quá
Nhỏ nhìn quanh một lượt, chắc rằng, mọi người xung quanh đều đang tập trung vào việc của họ, hay nhân viên ở đây nhận ra mình nhỉ!
Mình từng ở đây chỉ để chờ có người nào đó ở ngoài cửa sổ rồi đi vào bàn mình, hi vọng như thế với khoảng hơn 10 cóc nước
Lúc đó tồn tiền thật...
Nhưng này Chi, Liên kia rồi, bộ váy này sẽ không phải là dạng quan hệ thân mật đâu, chỉ là đi chơi giữa con gái với con gái thôi mà!
Chi chậm rãi tiến bước đến gần bàn của Liên, người đang ngồi một mình với cóc cá phê.
Chi tự hỏi, giờ mình tới đó như vậy có đột ngột quá không? Mình từng thấy nhiều bạn nữ đi chơi với nhau, chỉ là ngồi chơi bình thường thôi mà.
Có gì lo lắng đâu! Nghĩ ngợi chẳng được bao lâu.
"hửm, bạn cần gì sao?" Liên cất lời đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Chi.
"h-heh? À! à thì...mình tới đây để tìm người"
Chi lúng túng đáp, mắt đảo quanh cố tìm một câu tiếp theo để bao biện cho việc thăm dò của mình.
Thì đập vào mắt Chi là cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc, và đó là chương mới!
"Đó có phải là...?" Chi đưa tay chỉ vào cuốn tiểu thuyết, bất giác Liên cũng cầm lên.
"ah! Là cuốn này sao? Cậu cũng có đọc à?"
Chi gật đầu, vẻ mặt hứng thú bỏ qua sự lo lắng ban đầu mà liền ngồi vào bạn "Cậu mới mua nó sao?"
"À ừ, tiện đường ra đây đọc luôn cho nóng, à mà...cậu có vẻ quen quen" Liên khựng lại trong chốc lát, đầu hơi nghiêng nheo mắt nhìn Chi mà nhớ lại.
"À! Là bạn lớp 11A5 đúng không?"
"Ừ, đúng rồi! Thật vui khi bạn còn nhớ mình!"
"Có gì đâu, không ngờ lại gặp nhau mà cũng bất ngờ khi cậu cũng đọc bộ này đấy, tớ nghĩ là còn chẳng ai đọc ở trường cơ"
"à, vậy sao, haha"
blah blah...
Long đứng ngoài nhìn Chi đã mở được cuộc trò chuyện với Liên.
...haiz, nhỏ này kết bạn nhanh thật, vậy mà sao tác giả lại nói nhỏ này chẳng có mấy bạn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com