tiểu tam?! [2]
Ánh sớm mai khẽ rội qua cửa kính.
*reng*
*reng*
Đàn chim chút chít gọi kêu cho ngày mới trên cành.
*reng*
*reng*
"u-um.." trong căn phòng của người thiếu nữ còn mê ngủ, chiếc giường êm ái dần chiềm mình trong ánh sáng mặt trái chiếu qua khung cửa sổ đối diện bàn học
Bàn tay sáng vàng có phần mịn màn thò tay ra khỏi tấm chăn.
*reng*
Chậm rãi mò mẫm quanh kẽ bàn để tìm chiếc điện thoại mà Chi được nhận lại từ dì.
*beep* với một cú nhấn, tiếng chuông ngừng vang, đồng thời cánh tay cũng vì thế mà hết năng lượng để rồi rớt ra khỏi bàn.
*reng*
*reng*
...
*reng*
*reng*
Chi bật thẳng dậy khỏi giường, lập tức cầm lấy điện thoại mà ấn tắt ngay tức khắc.
"...umm.." mắt nhắm mắt mở cố để lấy lại tầm nhìn, như một thói quen hằng ngày, Chi liền đứng dậy khỏi giường, bước thẳng vào nhà tắm rồi lập tức đi lên lại phòng.
Khởi động toàn thân cho máu lưu thông, kiểm lại tập vở và cuối cùng là thay đồ.
Ngồi vào bàn ăn với cái đầu vẫn còn mớ ngủ.
Mùi hương ngao ngát dĩa đồ ăn sáng được bầy trên bàn, vọng qua lại đó là tiếng xì xèo của cái trứng mà dì đang chiên tại bếp.
Chi cố hé mắt mở, giữ bản thân không được gục đầu đập xuống bàn.
"Chi, mấy bữa nay con về nhà hơi trẻ đấy" vừa chiến cái trứng dì liền có vẻ muốn thắc mắc
"um..." Chi đờ đẫn nhẹ gật đầu một cái để đáp lại.
Chi mở to mắt một chút, dường như nhớ ra được cái gì đó.
Hôm qua...vì mệt quá nên mình đã đi lên phòng chuẩn bị ngủ luôn ngay sau khi ăn xong...
Có lẽ dì đã hỏi gì đó...
Đúng lúc dì liền cho trứng từ chảo và dĩa của Chi "con có bạn trai rồi à?" dì đã hỏi như không cần thêm bất cứ chứng cứ nào khác
"um..." Chi theo phản ứng liền lấy muỗng
Nhưng rồi khựng lại ngay lập tức khi nhận ra vấn đề
"hả?"
HẢ?!
*rầm*
"Con đi học đây!" vừa đóng sầm cửa, Chi liền hét lớn mà chẳng cần đợi lời hồi đáp của dì.
Bạn trai cái gì chứ, không không, Chi lia lịa lắc đầu, phủ nhận cho thắc mắc của dì.
"nhưng dì thấy con đi cùng một cậu bạn?"
Chi xua đống kí ức đó, đuổi đi mấy lập luận của dì mà khẳng định dỏng dạt "chỉ là bạn thôi!"
Tch! Lại là tên Long đó! Chi liếc nhìn ra đường, chẳng thấy tên Long ấy đâu.
Tốt, đỡ vướn vào rắc rối
Chi ung dung cắp sách bước đi, từng bước chân thanh thoắt như bao ngày đi học
tiếc là lần đầu mới biết tên Long là hàng xóm của mình
Sao bao nhiêu lần đi học thì tại sao chẳng lần nào mình nhìn thấy cậu ta nhỉ?
Chi dừng bước, chậm rãi hướng về sau nhìn lên cửa sổ phòng Long, vẫn còn đóng rèm...
Có lẽ cậu ta là kiểu bây giờ vẫn còn ngủ nướng...
Ai thèm quan tâm chứ, Chi xoay mặt đi, chẳng thèm dòm lại nữa mà đi tới trường.
Thì từ lúc nào, dấp té bởi cục đá!
Bỗng nhiên, một ai đó bước qua, thậm chí còn nhanh hơn cả Chi, khẽ là đung đưa từng lọn tóc của cô.
Chi ngạc nhiên liền vuốt tóc để nhìn kĩ hơn, thì tên phía trước liền xoay mặt lại, đó là Long.
Cái thằng này...nó vừa cười khinh bỉ mình đúng không?
Chi nhăn mặt, cố cười cho qua, cô định đứng dậy bám theo tên Long thì từ lúc nào cậu ta đã bước được một khoảng xa khỏi tầm mắt cô.
"...đợi đấy, thù này chưa trả thì bà chưa cho trời sập" Chi thì thầm, từng lời thốt ra được nắn nót kĩ càng để chẳng thể nào quên được.
Cả hai đứa, đéo thể và không bao giờ là người yêu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com