1. Chào đón tiểu muội muội
Nguyệt gia hậu sơn.
Các thị nữ thay nhau ra vào căn phòng nhỏ, nào là khăn, là nước..tất cả đều nhuộm một màu đỏ của máu. Bên ngoài căn phòng mọi người đều có mặt, lớn nhỏ có đủ.
" Vân huynh, huynh đừng đi nữa, ta chóng mặt quá, bà đỡ hôm nay là người giỏi nhất Nguyệt gia ta, ta cũng đã kê thuốc giảm đau, Phong muội sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng."
Người vừa cất tiếng là Nguyệt trưởng lão đang an ủi vị huynh đệ thân thiết của mình. Ngày hôm nay đối với họ là một ngày rất đặc biệt, là ngày Phong gia chào đón thành viên mới. Người đang ở trong phòng đối mặt với cửa sinh tử kia là Phong trưởng lão Phong Hiểu Yên là huyết mạch duy nhất của Phong gia hậu sơn, là tiểu muội muội được các ca ca Hoa Tuyết Nguyệt hết mực cưng chiều. Còn người đang lo lắng đến nhảy dựng cả lên kia là tướng công của nàng- Vân Dư Huy.
" Huynh nói ta làm sao không lo lắng đây, nàng ấy là thê tử của ta, ta nghe nói sinh đẻ rất đau đớn, như là gãy mấy cái xương sườn vậy. Con cái có thể không cần nhưng tính mạng nàng ấy ta không thể không lo."
Tuyết trưởng lão bên cạnh đỡ trán thở dài, người này bình thường chính trực hiên ngang, nay lại phải vịn vào Nguyệt trưởng lão mới có thể đứng thẳng. Bỗng nhiên cảm thấy tay áo bị kéo, Tuyết trưởng lão cúi xuống thì thấy hài tử nhà mình mắt long lanh, liền bế đứa nhỏ lên.
" Phụ thân, cô cô đang làm gì vậy?"
" Cô cô đang sinh em bé cho Tuyết nhi, con có muốn không?"
Tuyết Trùng Tử nghe vậy mắt liền sáng lên, gật gật đầu nhỏ. Nếu cô cô sinh em bé sẽ có người cùng chơi với cậu, sẽ rất vui. Tuyết Trùng Tử liếc mắt nhìn Nguyệt Hồng Diệp và Hoa Bạch Tôn ở phía sau khẽ nói nhỏ.
" Vậy cô cô mau lên nhé, Tuyết nhi chơi với hai tên kia chán rồi, muốn chơi với em bé."
Nguyệt Hồng Diệp và Hoa Bạch Tôn phía này không biết người kia vừa nhắc đến mình, đang đắm chìm trong thế giới của cả hai.
" Nguyệt, huynh nói xem, cô cô sinh đệ đệ hay muội muội."
" Ta đoán là muội muội, nếu là muội muội, ta sẽ đem nhiều đồ chơi đến cho muội ấy."
" Còn đệ đệ thì sao?"
" Ta không biết."
" Sao lại không biết?"
" Vì ta chỉ thích muội muội thôi, đệ đệ ta chưa nghĩ tới."
Hoa trưởng lão bên cạnh nghe thấy cuộc hội thoại này thì khẽ cười, mấy đứa nhỏ này cũng thật biết suy nghĩ.
Trong phòng đột nhiên có tiếng hét lớn của Phong Hiểu Yên, bên ngoài liền gấp gáp đến mức muốn đạp cửa xông vào. Ngay sau đó là tiếng khóc trẻ con non nớt khuấy động cả Nguyệt cung. Hoa trưởng lão là người định thần lại trước tiên.
" Sinh rồi sinh rồi, đã xong rồi."
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong là bà đỡ bế trên tay một đứa nhỏ, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
" Chúc mừng Vân tướng quân, chúc mừng các vị trưởng lão, là một đại tiểu thư. Phong trưởng lão vì quá mất sức mà đã ngất đi, không có gì đáng lo, cả hai đều khỏe mạnh."
Vân Dư Huy đón lấy bé con, nước mắt đã chảy dài trên má, hôn lên trán bảo bối nhà mình một cái rồi đưa cho Nguyệt trưởng lão còn bản thân chạy như bay vào phòng tìm nương tử.
Sáu cái đầu cả lớn nhỏ đều chõ vào ngắm nhìn bé con trong tay Nguyệt trưởng lão, vẻ mặt vui mừng vẫn chưa hề tắt.
" Nhìn đứa nhỏ thật giống muội muội."
" Hậu sơn chúng ta lại có thêm một tiểu công chúa rồi."
Trong phòng, Vân Dư Huy đang quỳ bên giường vợ mình, vén tóc cho nàng, ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của nàng mà không khỏi đau lòng.
" Phu quân, chàng khóc gì chứ, ta chẳng phải vẫn ổn sao?"
" Nàng đừng nói, còn đau không? Con của chúng ta là một bé gái, là một tiểu công chúa giống nàng."
" Ta biết. Ta cũng đã nghĩ tên cho con rồi, đặt là Vân Vi Sam, được không ?"
Vân Dư Huy hôn lên khuôn mặt vốn trắng nõn giờ trở nên xanh xao của Phong Hiểu Yên, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt.
" Phong Nhi, cảm ơn nàng, tất cả đều nghe nàng."
Vậy là từ đó, Cung Môn hậu sơn xuất hiện thêm một chú báo nhỏ.
___________________________________________
Hố mới đây!!!!
Thấy chems của chị Sam với mấy anh hậu sơn cũng đỉnh quá chời nên tui viết hố mới thỏa mãn bản thân.
Mọi người cũng nhảy xuống hố đi, đừng ngại😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com