Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Cùng nhau ăn cơm

Kết thúc trao đổi chuyên môn với chủ nhiệm Dư, Trì Bắc Nhiễm gật đầu lịch sự: “Em sẽ xem xét lại phương án điều trị cho bệnh nhân phòng 407, cảm ơn chủ nhiệm.”

“Ừm, vậy tôi đi trước, em cứ tiếp tục công việc.”

Chủ nhiệm Dư nói xong liền xoay người rời đi, để lại hành lang yên tĩnh dưới ánh đèn trắng lạnh.

Trì Bắc Nhiễm vừa quay lưng định đi thì điện thoại trong túi áo blouse rung lên, kèm theo một tiếng "ting" khẽ vang.

Cô lấy ra xem. Trên màn hình hiển thị:
Từ Khả Hinh chuyển khoản 2.000 tệ.
Ghi chú: [Tiền viện phí hôm qua. Cảm ơn chị đã giúp đỡ].

Phía dưới còn có một dòng tin nhắn:
[Xin thông tin liên lạc của chị từ chỗ bệnh viện].

Không trả lời tin nhắn, cô lặng lẽ thao tác vài cái trên màn hình. Chưa đến ba mươi giây sau, số tiền được chuyển lại vào tài khoản của Từ Khả Hinh kèm một dòng ghi chú: [Không cần trả].

Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.

Từ Khả Hinh: [?].

Ngay sau đó là một tin nhắn khác: [Tôi không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn lấy danh nghĩa ‘người được giúp’ mà giữ im lặng. Nếu chị không nhận lại, vậy thì để tôi mời một bữa cơm, coi như giải quyết sạch sẽ].

Trì Bắc Nhiễm vẫn chưa kịp phản hồi thì tin nhắn tiếp theo đã đến: [Chị từ chối, tôi sẽ day dứt trong lòng].

Tin cuối cùng: [Hẹn chị trưa nay, quán ăn đối diện cổng chính bệnh viện].

Trì Bắc Nhiễm nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay khựng lại trên nút trả lời. Cô không phải là người dễ bị kéo vào mấy chuyện phiền phức cảm tính, càng không ưa bị người khác áp đặt thời gian biểu.

Nhưng không hiểu sao, trước vẻ cố chấp đến mức có phần ngang bướng ấy cô lại không lập tức từ chối.

Trì Bắc Nhiễm tắt màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi blouse, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ:“Cứng đầu”.

__

Tiếng chuông treo trên cửa kính vang lên leng keng khi Trì Bắc Nhiễm đẩy cửa bước vào. Quán ăn nhỏ nhưng không kém phần sạch sẽ, xung quanh còn được đặt rất nhiều cây cảnh. Giờ này đã qua cao điểm, nên chỉ lác đác vài người.

Cô đảo mắt nhìn một vòng, rất nhanh đã thấy người ngồi ở cuối dãy. Từ Khả Hinh ngồi dưới ánh nắng nghiêng chiếu qua lớp kính, mặc một chiếc áo len mỏng màu kem kết hợp với quần jeans trắng. Trang phục đơn giản, nhưng gọn gàng đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ, sạch sẽ, vừa vặn, gu thẩm mỹ rõ ràng.

Mái tóc nàng không búi cao, chỉ dùng một chiếc kẹp nhỏ kẹp lệch về một bên. Ánh sáng hắt lên hai bên má khiến làn da ửng hồng như được đánh son nhẹ, mang theo chút sức sống giữa nắng đầu trưa. Nàng đang cúi đầu lật xem thực đơn, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy.

Trì Bắc Nhiễm bước chậm rãi lại gần, dừng lại bên bàn, gõ nhẹ một cái lên mặt gỗ.

“Luật sư Từ.”

Từ Khả Hinh ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, ánh mắt của nàng sáng hẳn lên như vừa nhìn thấy một người quen đáng tin cậy giữa phố đông. Nụ cười rất nhanh lan ra môi nàng, mang theo một sự nhẹ nhõm không che giấu.

“Chị đến rồi à, tôi còn nghĩ chị sẽ từ chối cơ.”

Trì Bắc Nhiễm kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt túi xách lên bên cạnh, tháo khẽ cúc áo khoác ngoài: “Cô dọa tôi không tới được sao?”

Từ Khả Hinh nghiêng đầu cười: “Cũng không hẳn, chỉ là sợ mình đơn phương.”

Trì Bắc Nhiễm không đáp, ánh mắt khẽ dừng lại vài giây trên khuôn mặt đối diện. Người này đúng là không giống với tưởng tượng ban đầu. Có sự lễ phép, nhưng không giả tạo; có chủ động, nhưng không làm người khác thấy bị làm phiền.

Từ Khả Hinh như cảm nhận được sự quan sát kia, cười một cái rồi mở thực đơn ra đẩy sang: “Chị xem thử muốn ăn gì. Hôm nay tôi mời.”

Trì Bắc Nhiễm liếc qua menu, không nhận lấy: “Cô mời nên cứ tùy tiện gọi đi”.

Từ Khả Hinh: “Vậy bác sĩ Trì đây có muốn mùi lẩu ám vào cơ thể mình không?”

Một câu đùa đưa ra rất tự nhiên, không cố làm thân, nhưng lại khiến không khí quanh bàn ăn dịu đi rõ rệt. Trì Bắc Nhiễm im lặng một lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Cô khẽ gật đầu, tiện tay lật sang một trang menu khác.

Cũng đúng. So với sự dai dẳng dịu dàng kia, thì gật đầu có lẽ lại là phương án ít tiêu tốn năng lượng hơn.

Nhân viên nhà hàng nhẹ nhàng đặt xuống bàn bốn món ăn vừa gọi: một phần gà xào ớt xanh, đậu hũ Mapo cay nồng, rau xào dầu hào và một phần cá chua ngọt. Hương thơm bốc lên nghi ngút, lẫn trong mùi dầu và gia vị nồng đậm của ẩm thực Tứ Xuyên, nóng hổi, vừa bưng ra đã làm cay nhẹ sống mũi.

Từ Khả Hinh ngồi đối diện, nhanh nhảu cầm đũa lên, mỉm cười nói nhỏ: “Tôi gắp cho chị nhé.”

Không đợi trả lời, nàng đã gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát Trì Bắc Nhiễm. Trì Bắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt không lạnh lẽo nhưng cũng chẳng mang theo biểu cảm gì rõ ràng. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ như mặc định chấp nhận.

Hai người ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng thì thầm của những vị khách khác. Không khí giữa bàn ăn lặng đến mức ngượng ngùng. Trì Bắc Nhiễm ăn uống từ tốn, như thể đang giữ cho mọi thứ trong phạm vi của sự kiểm soát. Ngược lại, Từ Khả Hinh gắp miếng này đến miếng khác, thỉnh thoảng lén liếc người ngồi đối diện rồi lại cúi đầu ăn vội, bối rối tự hỏi liệu mình có đang làm quá hay không.

Không chịu được nữa, nàng cất giọng phá vỡ sự im lặng: “Chị từng làm việc ở nước ngoài à?”

“Ừm.”

“Vậy chị mới chuyển công tác về Lam Trung gần đây sao?”

“Ừ.”

Nàng ngẩn người trong vài giây. Câu nào cũng chỉ có một chữ. Lúng túng đến mức gần như muốn cắn đầu lưỡi mình. Nhưng rồi, như thể chấp nhận bản thân quá vô duyên, nàng buột miệng: “Chị năm nay bao nhiêu tuổi?”

Vừa hỏi xong đã thấy hối hận, muốn nuốt luôn câu ấy vào trong. Ai lại hỏi thẳng thế này trong buổi ăn đầu tiên cơ chứ? Thế mà Trì Bắc Nhiễm lại không có biểu hiện khó chịu, cô đặt đũa xuống, liếc sang rồi đáp nhẹ nhàng:

“Hai mươi tám.”

Từ Khả Hinh nuốt vội miếng cơm, lí nhí nói: “Tôi... hai mươi tư.”

“Ừ.” Trì Bắc Nhiễm cong khoé môi, gần như không thấy.

Bữa ăn diễn ra trong những mẩu đối thoại đứt quãng, câu được câu không. Phần lớn thời gian là im lặng, nhưng kỳ lạ thay, giữa hai người lại không xuất hiện cảm giác ngột ngạt. Không ai vội vã lấp đầy khoảng trống, mà cứ để nó tự nhiên trôi đi, như thể im lặng cũng là một cách nói chuyện.

Bàn ăn bên cạnh là một cụ già tóc bạc, mặc áo khoác dạ màu xám, đang từ tốn ăn cháo. Đột nhiên, chiếc muỗng rơi xuống đất. Cụ bà đưa tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Bên trong quán náo loạn ngay lập tức.

Một nhân viên nhà hàng vội vã chạy tới, lật sổ đăng ký. “Bà ấy đi một mình, không có người thân đi cùng.”

Từ Khả Hinh lập tức buông đũa, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng theo phản xạ quay sang người đối diện, không nghĩ ngợi gì mà vươn tay, nắm lấy cổ tay Trì Bắc Nhiễm, lắc nhẹ mấy cái.

“Chị là bác sĩ! Chị có thể giúp bà ấy không?”

Trì Bắc Nhiễm như bị khựng lại, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, không có phản ứng. Cổ tay trong tay Từ Khả Hinh cứng đờ như đá lạnh, không có lấy một chút ấm áp.

“Chị là bác sĩ.” Từ Khả Hinh nhắc lại, giọng hơi run.

Trì Bắc Nhiễm thu tay lại: “Không thể.”

Câu trả lời như một lưỡi dao sắc cắt vào không khí hỗn loạn.

“Chị…” Từ Khả Hinh nắm lấy cổ tay Trì Bắc Nhiễm, lực đạo không mạnh, nhưng lại mang theo một sự khẩn thiết khiến người khác khó mà phớt lờ.
“Bà cụ… bà ấy sắp không xong rồi…”.

Giọng nàng mềm mại, như một lớp sương mỏng rơi xuống giữa khoảnh khắc rối ren, lại mang theo một thứ sức nặng vô hình.

Trì Bắc Nhiễm đang nhìn bà cụ ở bàn bên, sắc mặt bà ấy đã bắt đầu tím tái, mạch cổ gần như không thấy rõ. Quanh đó toàn tiếng hoảng loạn.

“Bà ấy không đi cùng người thân à?

“Mau gọi xe cứu thương!”

“Đưa sang bệnh viện đối diện đi!”

Tất cả âm thanh đó như rơi vào khoảng không vô thanh đối với Trì Bắc Nhiễm. Tay cô khẽ siết lại bên dưới mặt bàn, móng tay cắm vào da thịt. Lồng ngực cứng lại, hít vào cũng khó khăn.

Cô biết phải làm gì. Thậm chí, mỗi bước sơ cứu bây giờ, trong đầu cô đã hiện ra sẵn. Nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Trì Bắc Nhiễm nhớ rất rõ, vào ba năm trước, trong một lần đi khu mua sắm, một cậu bé mười một tuổi co giật dữ dội. Cô đã làm tất cả. Thậm chí vượt cả quy trình. Nhưng cậu bé ấy vẫn chết.

Cái chết đó không chỉ bóp nghẹt lồng ngực cô, mà còn bóp nghẹt luôn niềm tin vào đôi tay của mình.

Cô không tin mình nữa, không muốn ai đó lại một lần nữa vì cô mà...

“Chị…” Từ Khả Hinh lại gọi, giọng nói đã có phần nghẹn lại, “Tôi xin chị…”

Trì Bắc Nhiễm nhìn nàng. Lần đầu tiên, ánh mắt Trì Bắc Nhiễm dao động.

Từ Khả Hinh không khóc, không la hét, chỉ nắm lấy tay Trì Bắc Nhiễm, dùng một cách dịu dàng nhất cầu xin. Như thể hoàn toàn tin tưởng cô, như thể chỉ cần Trì Bắc Nhiễm ra tay, mọi chuyện sẽ ổn.

Từ niềm tin ấy, nỗi sợ trong cô như bị khuấy động đến cực điểm. Trì Bắc Nhiễm cắn răng. Đột ngột đứng bật dậy.

“Cho xin đường, tôi là bác sĩ!.”

Âm thanh vừa đủ, nhưng đủ dứt khoát khiến đám đông dạt ra theo bản năng.

Cô nửa quỳ xuống bên bà cụ, mở túi xách, tìm được hộp thuốc. Tay vẫn run nhẹ, nhưng động tác lại rất thuần thục và chính xác: “Có ai có khăn sạch không?”

Cô ngắt viên thuốc, đỡ cổ cụ bà dậy rồi đặt thuốc dưới lưỡi.

“Mang nước ấm lại đây!.”

“Một người gọi bảo vệ giúp tôi! Đưa bà sang bệnh viện Lam Trung ngay!”

Hơi thở bà cụ dần đều hơn. Trì Bắc Nhiễm ấn huyệt, điều chỉnh tư thế nằm, thậm chí còn tự tay xoa bóp chân tay cho bà ấy.

Phía sau lưng, Từ Khả Hinh nhìn cô, lòng nàng lúc này đã mềm ra như nước, nàng có thể thấy được tay Trì Bắc Nhiễm đang ướt mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com