Chương 20: Đừng trêu em nữa Shisui(Itachi & Izumi)
Cả ba đứa nhỏ khuất dần sau khúc quanh, tiếng cười nói cũng tan vào gió.
Itachi vẫn dõi theo thật lâu, như muốn khắc ghi từng cử động, từng ánh nắng vắt ngang bờ vai nhỏ ấy.
Shisui không nói gì. Anh chỉ khẽ liếc sang, rồi quay mặt đi để Itachi có một chút riêng tư trong yên lặng.
Một lúc sau, Itachi mới lên tiếng - giọng trầm, như tự nhủ:
"Em muốn sau này, dù có chuyện gì xảy ra... Sasuke vẫn sẽ được bước đi thảnh thơi trên con đường ấy."
Shisui khẽ gật đầu, mắt nhìn bầu trời dần xanh lên.
"Ừ. Anh cũng mong vậy."
Lặng im.
Gió sớm lùa qua mái hiên, kéo theo mùi hoa cỏ nhè nhẹ.
Một lát sau, Shisui nhấc chân đi tiếp. Itachi theo sau.
---
Hai người rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu dân cư.
Nơi này vắng vẻ hơn, chỉ có vài cánh hoa rơi chậm rãi từ những cành cây cao vươn ra mặt đường.
Shisui đi trước một chút, tay vẫn trong túi, dáng bước thư thả. Đột nhiên anh quay lại, cười nghiêng đầu:
"Đi dạo mà nặng nề quá vậy?"
"Ra đường sáng sớm là để hít thở, không phải để ủ nỗi buồn lên mặt đâu."
"Anh không dẫn em ra đây để em mang bầu trời xám xịt theo."
Itachi ngước mắt, khẽ bật cười - nụ cười hiếm hoi mà có chút tinh nghịch:
"Anh nói như thể em lúc nào cũng là một đám mây đen vậy."
Shisui nhún vai:
"Không đen.."
Hơi dừng lại một chút rồi Shisui nói tiếp:
"Cũng không phải bầu trời giông... chỉ là mây trĩu lâu quá, nên lòng cũng trùng xuống."
Itachi lắc đầu, cười khẽ, rồi ngẩng nhìn những tán cây phía trước.
"Vậy anh chịu khó làm gió đi, thổi giúp cái mây này. Cho nó nhẹ một chút."
Shisui nghiêng đầu, giọng trầm nhưng nhẹ như gió thật:
"Ừ. Anh làm gió,mà gió thì cũng chỉ biết thổi quanh quanh thôi. Mây có muốn tan không lại là chuyện khác."
Itachi khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa qua tóc hai người.
Cậu không đáp ngay, chỉ chậm rãi bước tiếp :
"Mây khi đến một lúc nào đó rồi cũng tan..."
Giọng nói nhỏ, như để lại cho chính mình. Nhưng Shisui vẫn nghe thấy.
Anh không chen vào. Chỉ đi cạnh, rồi chậm rãi nói:
"Tan cũng được. Miễn là trước khi tan... nó từng được tự do."
Itachi nghiêng đầu, thoáng cười, mắt vẫn nhìn lên khoảng trời qua kẽ lá.
"Em chưa biết mình có tự do không. Nhưng ít ra... sáng nay em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."
Shisui liếc sang - nửa trêu chọc, nửa thật lòng:
"Nhẹ được là nhờ gió thổi đấy. Phải ghi công cho anh."
"Ừm, công to lắm."
Câu trả lời khẽ như gió lướt mang theo những nụ cười.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường dẫn ra khu chợ nhỏ phía nam làng.
Trời bắt đầu ấm lên. Chợ đã đông người hơn, mùi rau củ tươi, khói bếp, và tiếng người rao hàng lẫn vào nhau tạo nên nhịp sống rất đỗi quen thuộc.
Giữa dãy hàng tạp hóa và những quầy trái cây, một chiếc xe gỗ nhỏ bán dango đứng nép bên gốc cây.
Khói nghi ngút từ bếp than, những xiên bánh tròn bóng loáng được xếp ngay ngắn trong khay gỗ, tỏa ra mùi ngọt dịu, hơi cháy xém ở mép.
Shisui khựng lại trước quầy, hơi nghiêng đầu:
"Dango sáng sớm... ngon hơn khi ăn với tâm trạng nặng nề đấy."
Itachi nhìn qua, cười nhẹ:
"Anh đang mỉa em à?"
Shisui chắp tay sau đầu, làm vẻ vô tội:
"Không hề. Chỉ là nhớ hồi nhỏ ai đó cứ ăn dango lúc buồn. Ăn xong lại buồn tiếp."
Itachi : "...."
Shisui nghiêng đầu, cười:
"Hay là anh mua một xiên? Biết đâu ăn vào rồi, cái mây trĩu kia bay mất luôn."
Itachi liếc sang, nhướng mày nhẹ:
"Anh nghĩ em là trẻ con à?"
"Không, tất nhiên không," Shisui đáp, giọng ranh mãnh. "Nhưng em là một đám mây có tâm hồn ngọt ngào đó."
Itachi bặm môi, quay mặt đi, phụng phịu y như đứa trẻ bị anh họ bắt bẻ.
Shisui đã bước tới mua hai xiên, đưa một xiên về phía Itachi, giọng vẫn thản nhiên:
"Thôi thì cứ nhận đi. Mây bay đường dài cũng cần năng lượng."
Itachi nhận lấy, không nói gì, chỉ cắn một miếng nhỏ. Mật ngọt thấm đầu lưỡi, mềm ấm.
Shisui cũng cắn một miếng nhỏ , vừa nhai vừa gật gù:
"Thấy chưa? Cuộc đời vẫn còn những thứ đơn giản mà dễ chịu như vầy. Đừng lúc nào cũng gồng mình làm mây u sầu."
Itachi gật đầu không đáp.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai người vừa ăn vừa bước tiếp dọc theo mép chợ. Tiếng bước chân xen giữa tiếng rao hàng buổi sáng, mùi bánh nếp và cá nướng quyện trong không khí mát dịu.
Itachi cắn một miếng Dango, chậm rãi nhai. Bên cạnh, Shisui vẫn vừa đi vừa lơ đãng nghịch xiên bánh trên tay.
Bất chợt, Itachi khựng lại.
Shisui liếc sang - ánh mắt Itachi đang dừng lại ở một quầy trái cây nhỏ phía trước. Một cô gái trong bộ đồ giản dị đang cúi xuống lựa táo, mái tóc nâu mềm buộc lệch sang vai, khẽ đung đưa theo cử động.
Izumi.
Shisui cũng dừng lại theo. Anh nhìn Izumi rồi nhìn Itachi, ánh mắt nửa tò mò, nửa... khoái chí.
Shisui nhìn Itachi, rồi khẽ nhướn mày cười nửa miệng:
"Ồ..."
Shisui nhìn cậu, giọng như thì thầm:
"Muốn anh đi trước không?"
Itachi không trả lời, nhưng ánh mắt hơi xao động. Cậu cúi đầu, cắn vội một miếng Dango - như thể đó là cách duy nhất để giấu đi biểu cảm.
Shisui bật cười khẽ, giọng trêu chọc dịu dàng:
"Lần sau nhớ đừng nhìn chằm chằm người ta như thế, Itachi à."
Itachi liếc sang, phụng phịu y như lúc nãy.
"Anh nhiều lời quá."
"Sáng ra gặp người quen. Cũng xem như có lộc." --Shisui nói.
Itachi lập tức nhìn đi chỗ khác, giả vờ chú ý đến lồng chim treo trên hiên hàng gần đó.Rõ ràng muốn quay đầu. Giọng thấp xuống:
"...Đổi hướng được không?"
Shisui nhai nốt miếng bánh trong miệng, thong thả nói:
"Không được. Đây là con đường số phận."
Shisui bật cười, nghiêng đầu trêu:
"Không lẽ em sợ người ta thấy em ăn Dango?"
"Cơ hội đến trước mặt. Không chủ động thì hôm sau đừng than thở."
Itachi bặm môi, phụng phịu quay đi - y như lúc nãy bị trêu ở tiệm bánh.
Shisui tiếp tục:
"Hay là em sợ người ta thấy... em nhìn người ta?"
Itachi lườm - nhưng kiểu lườm không có sát khí, chỉ có vẻ ngại ngùng cố giấu.
Shisui nhún vai, giọng nhẹ tênh như chẳng buồn nghiêm túc:
"Gió không tránh mây. Sao mây lại phải né nắng?"
Itachi mặt cau nhẹ nhưng rõ ràng là đang phụng phịu:
"Anh đừng có bày trò."
"Ừ, anh đâu có bày trò," Shisui nhún vai, tủm tỉm,"Dango ngọt thật, nhưng đâu bằng người ta."
Itachi không đáp, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ quay lại phía quầy trái cây. Đúng lúc đó, Izumi cũng ngẩng lên - như cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Izumi khựng lại một chút, rồi mỉm cười - dịu dàng, rất đỗi tự nhiên.
Hai người Shisui và Itachi tiến tới gần Izumi hơn.
"Chào buổi sáng."
Giọng Shisui vang lên trước, thoải mái và vui vẻ như mọi khi.
Izumi mỉm cười, gật nhẹ:
"Chào anh Shisui. Chào cậu Itachi."
Itachi lúc này mới ngẩng lên, khẽ gật đầu đáp lại:
"Chào cậu Izumi."
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ, và hơi khô khan - kiểu nghiêm túc , nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy vành tai hơi đỏ.
Shisui liếc qua, nhếch môi. Anh chống tay lên cạnh quầy, nhìn vào rổ táo trước mặt Izumi:
"Chọn kỹ vậy... chắc phải đãi ai đặc biệt lắm nhỉ?"
Izumi bật cười, giọng dịu:
"Không, em mang đến cho mấy cô ở trạm y tế."
"Ừ, trách nhiệm quá." Shisui gật gù.
"Tình cờ thật đấy. Cả tuần lễ mới thấy em xuất hiện ở khu này đấy nhé."
Izumi bật cười nhẹ:
"Em vẫn hay ghé, chỉ là không đúng lúc gặp hai người thôi."
Shisui nhướng mày, quay sang nhìn Itachi đầy ẩn ý:
"Thế thì hôm nay đúng là ngày may mắn rồi."
Itachi liếc sang anh họ, như muốn nói "anh có thể bớt nói đi một chút không?". Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành một câu rất... bình thường:
"Cậu vẫn chưa chọn xong sao?"
Izumi gật đầu : "ừm, cũng sắp xong rồi"
Shisui nhìn hai người rồi lùi lại một bước, vỗ vai Itachi:
"Anh đi trước, có chút việc cần ghé qua chỗ Hokage.Hai người... cứ từ từ chọn táo."
Itachi quay ngoắt sang:
"Anh-"
Shisui quay lưng bước đi, vẫn không quên nháy mắt trêu trêu Itachi như mọi khi.
Nhưng khi quay đi rồi, nụ cười ấy dần tắt - bước chân cũng nặng nề hơn ban nãy.
Itachi đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng anh dần khuất.
Itachi đứng cạnh Izumi - lúng túng, nhưng cũng không hề rời đi.
Bên cạnh, Izumi khẽ dịch lại gần hơn, giọng cô nhỏ:
"Anh Shisui vẫn luôn như vậy..."
Itachi không đáp. Tay cậu siết lại trong tay áo, mắt vẫn không nhìn sang.
Một lúc sau, Izumi nghiêng đầu nhìn cậu:
"Hôm nay... trông cậu có vẻ mệt."
"Không," Itachi khẽ nói, "...chỉ là gần đây hơi khó ngủ."
Izumi im lặng, ánh mắt dịu đi. Cô ngước nhìn những dải mây mỏng đang trôi chậm trên nền trời sáng nhạt.
Một cơn gió lướt qua. Itachi cuối cùng cũng quay sang nhìn cô.
"Izumi."
Cậu gọi tên cô rất khẽ.
Izumi nhìn cậu. Không hỏi gì. Chỉ đứng yên - để cậu có thể gọi cô như thế, nếu điều đó giúp lòng cậu bớt nặng.
Giữa phố chợ ồn ào, họ đứng cạnh nhau - lặng lẽ mà thân thuộc.
Và rồi, như không chịu nổi sự lặng im đang kéo dài, Izumi bỗng cười nhẹ, tay đưa lên sửa lại sợi tóc bị gió thổi lệch:
"Tớ không biết sắp tới có gì đang chờ cậu... nhưng nếu được, cậu hãy để bản thân mình có một chút bình yên."
Itachi nhìn Izumi một lúc lâu rồi cậu khẽ lên tiếng:
"Bình yên không dành cho tất cả mọi
người."
Izumi cụp mắt xuống. Một tia sáng vụt qua, không rõ là gì.
"Nhưng nếu có ai đáng được yên bình... tớ nghĩ, chắc là cậu."
Chợ sáng bắt đầu ồn lại bởi những tiếng gọi rao hàng, nhưng với Itachi - dường như mọi âm thanh đều chậm lại.
Cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
"Cảm ơn."
Izumi không đáp, chỉ mỉm cười, rồi quay bước đi trước, dáng nhỏ bé dần lẫn vào dòng người.
Itachi đứng yên, dõi theo.
........
Mọi thứ vẫn yên bình như mọi ngày.
Phố chợ vẫn ồn ào vừa đủ, gió vẫn nhẹ, trời vẫn xanh, bánh vẫn ngọt, và những người đi ngang nhau vẫn mỉm cười. Không có gì lạ thường. Không dấu hiệu báo trước.
Nhưng chính điều đó mới khiến Itachi thấy sợ.
Bởi vì đôi khi... những ngày bình yên nhất lại là thứ người ta nhớ nhiều nhất, khi mọi thứ đã không còn như cũ.
Sợ rằng... một buổi sáng như thế này, lại là khung cảnh cuối cùng mà ký ức giữ được.
Và Itachi, bằng cách nào đó, đã cảm thấy...
Rằng sự bình yên này - không phải là vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com