Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Suy nghĩ của Shisui.

Shisui bước chậm qua con hẻm nhỏ phía sau khu chợ, tay vẫn vung nhẹ chiếc xiên dango đã ăn hết.
Nắng sớm lọt qua kẽ mái ngói cũ, rơi thành từng vệt dài xuống mặt đất loang lổ.

Tiếng chợ phía trước vẫn ồn, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ có vài tiếng chim ríu rít trên những dây điện cũ vắt ngang con đường.

Shisui dừng lại trước một quán trà nhỏ nép dưới tán cây già. Cánh cửa gỗ mở hé, hương trà sen thoảng ra theo làn khói mỏng.
Anh đẩy cửa, bước vào, chọn một góc sát cửa sổ.

Chủ quán là một bà cụ đã quen mặt anh từ lâu. Bà chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, rồi thong thả bưng ra một ấm trà nóng.

Shisui rót trà, để mặc hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính cửa sổ trước mặt.
Ngoài kia, anh có thể thấy một khoảng nhỏ của khu chợ - nơi Itachi vẫn đang đứng nói chuyện với Izumi.

Từ xa thế thôi, Shisui vẫn có thể nhận ra cách Itachi nghiêng đầu lắng nghe, hoặc cái cách cậu giấu bàn tay vào tay áo mỗi khi không biết phải làm gì với nó.
Một thói quen nhỏ, nhưng Shisui đã quá quen thuộc.

Anh nhấp một ngụm trà. Vị đắng nhẹ ban đầu nhanh chóng tan thành vị ngọt thanh.

Thằng nhóc này...
Shisui cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng phai đi.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ra ngoài.
Giữa những tiếng cười, tiếng rao, và mùi thức ăn bay theo gió, mọi thứ trông bình yên đến mức gần như giả tạo.

Một lớp vỏ mỏng manh phủ lên tất cả và anh biết, chỉ cần một vết rạn nhỏ, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Shisui siết nhẹ tách trà trong tay.
Anh không biết còn bao nhiêu buổi sáng như thế này.

Không biết...
còn bao nhiêu lần có thể đứng từ xa nhìn Itachi cười, hay thấy thằng nhóc ấy lúng túng trước một cô gái.

. . . .

Ngoài kia, Itachi vừa quay lưng rời đi.
Shisui chậm rãi uống hết chén trà, đứng dậy trả tiền, rồi bước ra ngoài.

Sau khi rời khỏi quán trà, Shisui chậm rãi bước trên con đường lát đá dẫn lên tòa tháp Hokage. Mùi trà còn vương lại nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể giữ được sự thư thái vừa rồi.

Tầng trên cùng, hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cậu hòa vào tiếng gió,lùa qua cửa sổ mở hé. Cậu khẽ gõ cửa, giọng đã trầm đi :

"Là Uchiha Shisui. Tôi có chuyện cần báo cáo."

Từ bên trong, giọng Hokage Đệ Tam vang lên, trầm ổn:

"Vào đi."

Shisui bước vào, cúi chào. Trên bàn, đống văn kiện chất cao, khói thuốc lào tỏa thành từng vòng mờ đục. Hokage ngẩng lên, đôi mắt già nua nhưng sáng quắc dõi theo từng cử động của cậu.

Shisui đặt một phong thư niêm phong xuống bàn, chậm rãi nói:

"Về nhiệm vụ tuần tra tối qua... có vài điều ngài cần biết."

Trong khoảnh khắc ấy, mùi trà ấm vừa thưởng thức ban nãy đã hoàn toàn tan biến.

.
.
.
.
.
.

Báo cáo xong, Shisui rời khỏi văn phòng Hokage. Ánh chiều muộn nhuộm con phố thành màu vàng cam dịu nhẹ.

Cậu vừa bước xuống bậc thang của tòa tháp, thì ánh mắt vô tình dừng lại ở hai bóng nhỏ đang ríu rít trò chuyện phía xa.

À....là hai nhóc sáng nay đi cùng Sasuke.
Naruto và Sakura.

Có vẻ 2 nhóc ấy vừa rời khỏi cổng Học viện, dáng vẻ đúng là hai đứa trẻ vô tư chẳng mảy may lo lắng chuyện gì ngoài bài tập và trò nghịch ngợm.

Shisui đứng yên một lát, để mặc mình quan sát từ xa. Một thoáng, ánh mắt cậu khẽ nheo lại khi chạm vào dáng chạy lon ton của Naruto.

Cậu bé mang Cửu Vĩ... Shisui nhớ lại ánh nhìn lạnh lùng ,hờ hững, hoặc tệ hơn là chứa chút khinh miệt khó che giấu của dân làng dành cho cậu nhóc Naruto.
......
Bị cả làng xa lánh từ nhỏ, nhưng lại có thể cười rạng rỡ đến thế.

Lạ thật.

Còn Sakura... ánh mắt vẫn sáng, bước chân nhẹ và đều, mang theo dáng vẻ tự tin của một đứa trẻ được bao bọc.
Khác biệt ấy hiện rõ khi đặt cạnh bóng lưng cô độc của Naruto.

Nhưng Shisui biết - tình cảm gia đình không phải tấm khiên vĩnh viễn. Sớm muộn gì, cô bé cũng sẽ chạm tới những nỗi đau mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Trong lòng, không hiểu sao lại thoáng ước rằng, những đứa trẻ này có thể giữ được nụ cười ấy lâu hơn một chút.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Trong khoảnh khắc ấy, Shisui bỗng có cảm giác kì lạ - ba đứa trẻ ấy, Sasuke, Naruto và Sakura, như những mảnh ghép lạc lõng giữa thế giới này.

Và rồi, bằng cách nào đó, chúng sẽ tìm thấy nhau, gắn chặt số phận vào nhau,không chỉ là bạn đồng môn, mà sẽ cùng chia sẻ những nỗi đau và những trận chiến mà chúng chưa thể tưởng tượng nổi vào lúc này.

Shisui khẽ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, để tiếng cười đùa của bọn trẻ tan dần sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com