Chương 22: ánh trăng
Bóng đêm phủ xuống Konoha, ánh trăng lưỡi liềm lẩn khuất sau những tán cây rậm rạp.
Tiếng gió luồn qua khe mái ngói, mang theo mùi đất ẩm và hương gỗ cháy còn sót lại từ bữa tối trong các căn nhà.
Itachi di chuyển lặng lẽ trên mái, bước chân không tạo ra một tiếng động nào.
Bên hông, mặt nạ ANBU đập nhẹ vào hông theo từng nhịp thở.
Ánh sáng bạc của trăng hắt lên, trượt qua những ngón tay thon dài đang siết chặt chuôi kunai.
Phía trước, một bóng người đã đứng chờ.
Kakashi - mái tóc bạc rối và chiếc mặt nạ che nửa gương mặt khiến anh càng khó đoán.
Không cần lời chào, anh chỉ gật nhẹ. Phía sau anh, hai thành viên khác của đội cũng im lặng, mỗi người chìm trong thế giới riêng.
Itachi đeo mặt nạ lên.Mặt nạ được đeo lên đóng chặt mọi biểu cảm bên dưới.
Ánh nhìn qua hai khe mắt hẹp khiến thế giới trở nên khác hẳn - hẹp hơn, tối hơn, và xa lạ hơn.
Họ lao đi, lướt qua những mái nhà, ra khỏi khu dân cư và tiến vào vùng rừng.
Tiếng côn trùng đêm rì rầm bên tai.
Itachi băng qua những thân cây, hơi thở hoà tan vào bóng tối.
Phía trước, Kakashi ra hiệu dừng.
Cả đội lập tức ẩn mình giữa các tán lá, hơi thở lẫn vào tiếng gió. Từ khoảng trống bên dưới, ánh lửa le lói soi ra ba, bốn bóng người đang bàn bạc điều gì đó.
Lệnh không cần nhắc lại.
Một cái gật nhẹ từ Kakashi, mọi thứ chuyển động.
Itachi lao xuống trước. Kunai trong tay phản chiếu ánh lửa rồi lập tức chìm vào bóng tối.
Tiếng va chạm ngắn ngủi, tiếng gió xé toạc khoảng không... và im lặng trở lại.
Cậu cảm nhận rõ sức nặng quen thuộc của nhiệm vụ - thứ không bao giờ nhẹ đi, dù đã lặp lại hàng trăm lần.
Trên đất, một bàn tay đã vươn ra nhưng không bao giờ kịp chạm tới vũ khí. Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt của kẻ vừa ngã xuống.
Itachi chỉ nhìn trong một khắc.
Rồi xoay người, tiếp tục di chuyển cùng đồng đội, như thể khoảnh khắc ấy chưa từng tồn tại.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng bước chân rẽ qua bụi rậm, và mùi máu loãng dần trong không khí.
Itachi biết, khi mặt trời mọc, cậu vẫn sẽ trở về như mọi khi - lặng lẽ, bình thường.
Nhưng mỗi nhiệm vụ để lại một lớp bóng tối mỏng bám vào trái tim, tích tụ dần, không thể gột sạch.
- - - - - - - - - -
Trong văn phòng Hokage của làng Lá.
Tòa tháp Hokage chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ tầng cao nhất.
Trong văn phòng, bàn làm việc vẫn còn bừa bộn những tập hồ sơ và thư báo chưa mở. Hokage Đệ Tam tựa người vào ghế, chậm rãi rít một hơi tẩu thuốc, để làn khói trắng cuộn lên như sương mờ giữa căn phòng vắng.
Trên bàn, phong thư Shisui gửi khi sáng vẫn nằm đó. Con dấu niêm phong đã bị mở, giấy bên trong hơi nhăn lại ở mép dấu hiệu của một bàn tay siết chặt khi đọc.
Ông nhìn vào dòng chữ cuối cùng của báo cáo, mắt hơi nheo lại.
Gió đêm lùa vào qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi cỏ dại và tiếng côn trùng. Một âm thanh bình thường đến mức bất kỳ ai khác cũng sẽ bỏ qua... nhưng không thể che lấp được thứ cảm giác nặng trĩu trong ngực ông.
Ngoài kia, làng vẫn yên. Nhưng ông biết, trong bóng tối của những mái nhà kia, có những mạch ngầm đang dịch chuyển.
Những toan tính.
Những nghi kỵ.
Ngón tay già nua gõ nhịp chậm lên mặt bàn, như đang cân nhắc một điều gì đó rất lâu. Cuối cùng, ông đặt bức thư vào ngăn kéo, khóa lại.
Trong căn phòng ngập khói, ánh mắt Hokage vẫn dõi ra ngoài cửa sổ - nơi ánh trăng loang trên mái ngói, bình yên như thể chẳng có gì sắp đổi thay.
.
.
.
.
Ở một góc khác của làng ,ánh đèn từ những quán ăn còn mở muộn vẽ những vệt sáng lấp loáng trên con đường lát đá. Tiếng cười nói, tiếng chén đũa lẫn mùi canh nóng lan theo gió.
Izumi ôm gói đồ vừa mua từ một cửa tiệm, bước chậm trên con đường vòng qua khu chợ. Từng bước chân của cô hòa vào tiếng gió xào xạc trên tán cây.
Không hiểu sao, cả ngày hôm nay trong đầu cô cứ văng vẳng hình ảnh Itachi.
Cậu ấy đứng dưới nắng sáng, nghe cô nói chuyện, khẽ nghiêng đầu như đang đặt trọn sự chú ý. Nhưng ánh mắt ấy... không giống mọi khi.
Vẫn điềm tĩnh, vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại như có một lớp gì đó khẽ khép lại, mỏng đến mức nếu không để ý sẽ tưởng mình nhìn nhầm.
Izumi siết chặt gói đồ trong tay, cắn nhẹ môi.
Từ nhỏ, cô đã quen việc Itachi không phải người dễ để người khác đoán được cảm xúc. Nhưng hôm nay... cảm giác như giữa họ có một khoảng cách mới, vô hình mà rõ rệt.
Cô dừng chân trên cầu, nhìn dòng nước chảy lấp loáng dưới ánh đèn.
Có lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều.
Có lẽ là do dạo này cậu ấy đang bận hơn vì đã vào ANBU.
...
Nhưng... nếu thật sự có điều gì khiến Itachi phải giữ trong lòng, cô hy vọng khi cậu mệt mỏi, ít nhất vẫn nhớ rằng, có người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
Izumi ngẩng đầu, để gió đêm lùa qua tóc. Ánh trăng lẩn khuất giữa mây, như thể cũng đang che giấu điều gì.
..
bí ý tưởng rồi mn ơi...=((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com