Chương 23: một ngày của Sasuke.
Sasuke chớp mắt tỉnh dậy khi ánh sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào mặt.
Căn phòng gọn gàng, chỉ có vài cuộn giấy kunai và shuriken đặt cạnh góc bàn.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt còn nặng, rồi lơ đãng nhìn sang phía giường bên cạnh.
Trống không.
Itachi lại đi từ sớm.
Sasuke bặm môi, chẳng biết là thất vọng hay quen thuộc nữa. Anh trai lúc nào cũng bận - tập luyện, họp tộc, rồi thì nhiệm vụ gì đó.
"Mình cũng phải giỏi nhanh thôi..." - cậu nghĩ, kéo chăn sang một bên rồi vội vã thay quần áo.
Trong gian bếp, tiếng mẹ gọi:
"Sasuke, mau rửa mặt rồi ăn sáng đi con."
Mikoto đặt lên bàn tô cơm nóng với canh miso, còn cha ngồi nghiêm nghị đọc lại bản ghi chép của tộc. Sasuke lặng lẽ ngồi xuống.
Ăn xong, Sasuke đeo túi nhỏ trên vai, xỏ giày, cúi đầu chào trước khi ra khỏi cửa. Mikoto gọi với:
"Nhớ về sớm đấy nhé!"
Cậu gật đầu đáp:
"Con biết rồi ạ."khóe môi khẽ cong lên.
Sáng hôm nay, sân học viện vẫn rộn ràng tiếng bước chân lẫn tiếng cười của lũ nhóc.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, sương mai vẫn bám mỏng trên những hàng cây trước cổng.
Sasuke bước vào lớp.
Cậu vốn quen giữ gương mặt bình thản, chẳng mấy khi bận tâm đến mấy trò ồn ào xung quanh.
Nhưng...
Cái gì đó trong tim cậu chợt lạc nhịp.
Ở cuối lớp,
Sakura đang cười với Ino, ánh mắt cong cong, mái tóc hồng buộc ruy băng đỏ rung nhẹ theo động tác.
Nụ cười ấy, trong trẻo và sáng như nắng mặt trời vậy, làm Sasuke đứng chết trân một giây.
Cậu vội quay đi, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhưng tai lại đỏ hồng, và đôi bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.
"Phiền phức thật..." Sasuke lẩm bẩm, nhưng chính bản thân lại chẳng hiểu được vì sao tim mình vẫn đập loạn.
. . . . .
Thầy giáo bắt đầu vào lớp.
Lũ học trò dần ổn định chỗ ngồi. Sasuke chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ, cố giả vờ thờ ơ. Song chỉ cần liếc ngang, cậu lại bắt gặp bóng tóc hồng kia.
Sakura ngồi cách cậu hai dãy bàn. Mái tóc buộc bằng chiếc ruy băng đỏ khẽ lay động mỗi khi cô bé cúi xuống ghi chép.
Khi ngẩng lên, Sakura bắt gặp ánh mắt cậu, mỉm cười một cái thật nhẹ.
...Tim Sasuke đập nhanh hơn.
Cậu vội quay đi, tai đỏ bừng.
Cái gì thế này.
Sao con gái lại... phiền phức như vậy chứ?
- - - - - -
Giờ học vừa tan, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ chiếu thành những vệt dài trên nền gỗ.
Trong lớp, vài đứa trẻ vẫn còn đang dọn sách vở, số khác thì tụm năm tụm ba chuyện trò rôm rả.
Sasuke ngồi yên ở chỗ của mình, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng nhưng chẳng tập trung vào thứ gì.
Trên gương mặt non nớt ấy, sự điềm tĩnh gần như lạnh lùng làm cậu khác biệt so với lũ bạn đồng trang lứa.
Ngoài sân, Naruto đang la hét đòi Sakura chú ý. Tiếng cậu nhóc ồn ào đến mức mấy học sinh khác lắc đầu cười, vài đứa còn bắt chước trêu lại.
Sasuke liếc ra, thấy Sakura chỉ mím môi cười nhạt, rồi lại quay sang nói gì đó với Ino.
Cậu hạ ánh nhìn, ngón tay khẽ gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Nhịp gõ nhỏ, đều, nhưng trong lòng lại chẳng bình yên như thế.
Một phần rất nhỏ trong cậu muốn đứng dậy, đi ra ngoài kia, nói một câu gì đó... bất cứ câu nào thôi. Nhưng rốt cuộc, Sasuke vẫn ngồi im.
Trong lớp dần yên ắng lại. Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa, hòa cùng nhịp tim bất giác rối loạn của cậu nhóc Uchiha.
"...Anh Itachi biết cách nói chuyện với con gái không nhỉ?"
Ý nghĩ thoáng vụt qua, khiến Sasuke khẽ bặm môi.
....
Chưa bao giờ cậu hỏi thẳng, nhưng mỗi khi nghĩ đến, trong lòng lại muốn tìm câu trả lời từ người anh trai vẫn luôn hoàn hảo trong mắt mình.
Ánh chiều rơi nghiêng xuống con đường lát đá dẫn từ cổng Học viện về khu Uchiha.
Sasuke lưng đeo cặp, bước đi lặng lẽ như thường lệ.
Mấy đứa bạn cùng lớp vừa tản ra hết - đứa rẽ vào quán mì, đứa chạy ù về nhà.
Còn cậu thì vẫn giữ dáng điềm tĩnh, hai tay thọc trong túi, như thể chẳng mấy quan tâm đến ai.
Bước chân Sasuke chậm lại khi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.
Naruto - cái đầu vàng nổi bật, lúng túng ôm mấy cuốn vở vừa rơi ra khỏi cặp.
Trông đến là ngốc nghếch.
Cậu ta cúi nhặt từng quyển, miệng lẩm bẩm than vãn gì đó, chẳng để ý ai đang nhìn.
Sasuke dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua, lạnh nhạt.
Trong mắt cậu, trông Naruto vừa vụng về, vừa ồn ào... chẳng khác nào một kẻ ngốc.
Sasuke liếc một cái, rồi bước nhanh qua.
Cậu không định dừng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng tự dưng nhói nhẹ.
Có cái gì đó khác biệt.
Một nụ cười rạng rỡ của Naruto giữa những lời xì xào chán ghét...
Một nụ cười dịu dàng của Sakura làm cậu bối rối...
Những thứ Sasuke không hiểu nổi.
Cậu siết chặt quai cặp, rảo bước thật nhanh về phía con phố dẫn vào khu Uchiha.
Bình thản như chưa từng nghĩ ngợi gì.
Chỉ có ánh chiều đổ dài bóng cậu xuống mặt đường lặng lẽ, kiêu hãnh, nhưng cũng nhỏ bé đến kì lạ.
--
mn ơi ai đọc đến chương này thì để lại cho tớ vài lời nhận xét nhé,tại tớ thấy nội dung của mình càng ngày càng nhạt á..và dài dòng , không đâu vào đâu cả
:( giúp tớ góp ý để tớ có thể hoàn thiện tốt phần nọi dung với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com