Chương 24: Một ngày của Naruto.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, ánh sáng nhạt rọi qua tấm rèm cũ xộc xệch trong căn phòng bé tí nằm cuối khu phố.
"Nnghh... trời ạ..." - Naruto lồm cồm ngồi dậy từ đống chăn gối lộn xộn, mái tóc vàng dựng ngược như ổ quạ.
Trên sàn, vỏ mì cốc vứt ngổn ngang, chai nước rỗng lăn lóc dưới gầm bàn. Một buổi sáng quen thuộc, không có ai đánh thức, cũng chẳng có ai gọi "ăn sáng đi con" như những đứa trẻ khác.
Naruto dụi mắt, rồi la lớn:
"Được rồi!! Ngày hôm nay Uzumaki Naruto sẽ bắt đầu bằng một trận ăn sáng hoành tráng!!"
Cậu mở nắp tủ... chỉ thấy vài gói mì lăn lóc.
"Ặc... lại mì nữa."
Nhưng chỉ sau một phút than thở, Naruto đã hớn hở đun nước, ngồi chồm hổm chờ mì chín, tự nói tự cười như thể cả căn phòng đang ồn ào bạn bè.
...
Khi ra phố, ánh nhìn của người lớn đổ dồn về phía cậu. Có cái cau mày, có tiếng xì xào nhỏ.
Naruto nghênh mặt, khoanh tay:
"Hứ! Các người cứ nhìn đi! Tôi là người sẽ trở thành Hokage đấy!"
Miệng cười to, nhưng sau lưng, bóng cậu nhóc nhỏ bé đổ dài trên con đường lát đá, lạc lõng trong biển người.
...
Ở học viện, Naruto như cơn gió xoáy:
"Sakura-chan~~!! Hôm nay tớ sẽ ngồi cạnh cậu nha!"
"Cạnh tớ có người ngồi rồi, Naruto!!" - Sakura gượng cười xua tay.
Naruto gãi đầu cười gượng.
Cả lớp rộ lên cười. Sasuke chỉ liếc ngang một cái, hờ hững đến phát ghét. Naruto nghiến răng:
"Rồi xem, tôi sẽ vượt qua cậu thôi, tên Uchiha đáng ghét kia!!"
Thầy giáo thở dài, phạt cậu đứng góc lớp. Naruto đứng chống nạnh, bĩu môi, nhưng ánh mắt lại len lén hướng về phía đám bạn đang ríu rít cười đùa với nhau.
"Dù sao thì... ít nhất họ cũng nhìn mình." - cậu nghĩ, khẽ cười một mình.
...
Chiều xuống. Trên đường về, Naruto nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ đón về, tay trong tay, ríu rít kể chuyện trên lớp.
Cậu làm mặt ngầu, huýt sáo ầm ĩ như chẳng bận tâm. Nhưng khi rẽ vào con hẻm quen thuộc, bước chân chậm lại.
"Chỉ có mình thôi ha..."
Giọng nhỏ đến mức gió thổi cũng nuốt mất.
...
Thế nhưng tại tiệm Ichiraku, Naruto lại bừng sáng.
"Cháu tới rồi à, Naruto?" - bác Teuchi cười hiền.
"Bát đặc biệt nhé!! Hôm nay cháu có một ngày siêu vĩ đại!!" - Naruto vẫy tay, ngồi chồm lên ghế.
Ramen nóng hổi đặt xuống, hương thơm bốc lên khiến mắt cậu bé sáng lấp lánh. Ayame đưa thêm một quả trứng luộc:
"Ăn nhiều cho có sức nhé, Naruto."
"Vâng!! Cảm ơn chị Ayame!!"
Khoảnh khắc ấy, tiếng cười của cậu vang đầy gian hàng nhỏ, như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng quay lưng.
...
Đêm về. Naruto nằm ngửa trên chiếc giường ọp ẹp, tay gối sau đầu. Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ, phủ một màu bạc mờ trên gương mặt trẻ con.
Cậu thì thầm:
"Ngày mai... mình sẽ lại cố thêm chút nữa. Rồi sẽ có người công nhận thôi... nhất định như thế."
Mi mắt nặng dần. Nụ cười gượng gạo vẫn còn vương trên môi, hòa cùng giấc ngủ chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com