Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Bữa sáng ấm áp, bí mật thầm kín.

Bát ramen nóng hổi nhanh chóng vơi dần. Naruto ăn như vũ bão, tiếng húp mì vang lên rộn ràng, khiến cả Izumi và Sakura không nhịn được cười.

"Ăn từ từ thôi, Naruto." - Izumi nhắc, đưa khăn giấy cho cậu.

Naruto gãi đầu cười:
"Ehehe, tại ngon quá!"

Sasuke thì chỉ lặng im gẩy mì, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo liếc qua anh trai và Izumi..Thỉnh thoảng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Itachi dành cho cô, mặt cậu lại thoáng trầm mặc, rồi lập tức cúi xuống giả vờ chăm chú ăn.

Itachi thấy vậy, môi cong nhẹ.

---

iếng gọi vội vàng vang lên từ ngoài quán:

"Sakura!! Sakura con ở đây à?"

Một cặp vợ chồng vội vã chạy tới, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Sakura bật dậy, mắt sáng rỡ:
"Cha! Mẹ!"

Cô bé lao vào vòng tay cha mẹ. Hai người ôm chặt con gái, liên tục dỗ dành. Sau khi chắc chắn Sakura an toàn, họ cúi đầu cảm ơn Izumi và Itachi:

"Cảm ơn hai cháu đã trông nom con bé giúp chúng tôi."

Izumi mỉm cười dịu dàng, đáp lễ:
"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ tình cờ gặp thôi."

Itachi thì chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt điềm tĩnh.

Sakura được cha mẹ dắt đi, nhưng trước khi ra khỏi quán, cô bé ngoái lại, nắm chặt dải ruy băng đỏ trên tóc, khẽ mỉm cười với Sasuke.

Sasuke ngồi lặng, vội quay đi:
"..."

---

Naruto ngồi chống cằm, nhìn theo, rồi thở dài rõ to:
"Haaa... mình lại còn về một mình nữa à."

Izumi hơi khựng lại. Nhưng Itachi lên tiếng trước:
"Naruto, em ở đâu? Anh sẽ đưa em về."

Naruto tròn mắt, rồi vội lắc đầu:
"Dạ, không cần đâu! Em quen rồi, với lại... đi một mình cũng vui mà!"

Cậu cười hề hề, nhưng nụ cười ấy lộ rõ sự trống trải.

Izumi khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu:
"Vậy thì nhớ đi cẩn thận. Đừng chạy nhảy lung tung nữa."

Naruto gãi đầu, đỏ mặt cười, rồi phẩy tay chào cả nhóm, dáng nhỏ bé khuất dần trong con phố vàng ánh đèn.

---

Bóng đêm đã xuống. Con phố cũng thưa người.

Itachi cùng Izumi đi trước, Sasuke lặng lẽ bước theo sau.

Trong ánh sáng đèn lồng, cậu bé chợt ngẩng lên nhìn anh trai, nhìn nụ cười nhè nhẹ thoáng qua nơi khóe môi Itachi khi nghe Izumi nói. Một cảm giác khó tả chợt dâng lên, vừa ngờ vực, vừa tò mò, vừa... gì đó rất lạ.

Sasuke mím môi.

Izumi dừng lại ở ngã rẽ, khẽ quay sang:
"Chỗ tớ ở hướng này. Cảm ơn vì bữa ăn nhé."

Itachi gật nhẹ:
"Ừ. Về cẩn thận."

Izumi mỉm cười, cúi chào rồi xoay người đi. Bóng dáng cô hòa vào dòng người thưa thớt, chỉ còn lại hai anh em đứng cạnh nhau.

Sasuke lặng im một thoáng, mắt vẫn hướng về nơi Izumi vừa rời đi. Đến khi Itachi cất giọng, cậu mới giật mình:

"Có chuyện gì sao, Sasuke?" - Itachi hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể đã nhìn thấu vẻ suy nghĩ trong mắt em trai.

Sasuke khẽ nhíu mày, quay đi, đáp gọn:
"Không có gì."

Itachi bật cười rất khẽ, bàn tay đưa ra xoa nhẹ lên mái tóc đen rối của em trai:
"Ừ. Không có gì thì tốt. Đi thôi, về nhà kẻo mẹ lo."

Sasuke bước theo bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp, vừa khó diễn tả thành lời.

Con phố tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hai anh em vang vọng.

______

Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, hắt lên mái ngói Uchiha thứ ánh vàng nhạt dịu dàng.

Sasuke xoay người trong chăn, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đầu óc đã lơ mơ nhớ lại cảnh tối qua: chợ đêm rực rỡ, bát ramen nóng hổi, tiếng Naruto cười ngốc nghếch, và... nụ cười dịu dàng của Sakura khi được Izumi trấn an.

Tất cả hiện lên sống động.

Bàn tay nhỏ vô thức chạm lên gò má mình. Tim đập nhanh hơn.

"...Mình bị làm sao thế này..."

Cậu lắc đầu mạnh, kéo chăn trùm kín mặt.

. . .

Itachi ngồi yên lặng ở hiên nhà. Cậu đã dậy từ sớm, áo khoác ANBU treo gọn một bên.

Trong tay là chén trà còn nghi ngút khói. Đôi mắt đen trầm mặc nhìn về phía căn phòng em trai, nơi có tiếng trở mình khẽ vang lên.

Ký ức về đêm qua thoáng trở lại.
Ánh mắt Sasuke nhìn cậu khi quan tâm Izumi, ánh nhìn vừa tò mò vừa ngập ngừng, khiến Itachi lặng lẽ bật cười.

Nếu lúc đó cậu không kìm được, có lẽ đã hỏi trêu:
"Sao thế, Sasuke? Ghen tị à?"

Nhưng rồi, như bao lần khác, Itachi lại chỉ giữ im lặng... thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng mà Sasuke có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được trọn vẹn.

. . .

Người phụ nữ Uchiha khẽ hé cửa bếp. Mikoto dừng lại, mỉm cười khi thấy cảnh tượng quen thuộc.

Itachi ngồi lặng bên hiên, tách trà trong tay, còn Sasuke thì chắc chắn đang trùm chăn trong phòng, mơ mộng ngốc nghếch chuyện gì đó.

Bà khẽ thở ra, dịu dàng gọi lớn:
"Đến giờ ăn sáng rồi, hai đứa."

Mikoto bày biện bữa sáng ra bàn: cơm nóng, canh miso và vài món ăn quen thuộc. Không khí tỏa ra ấm áp, thơm lừng.

Sasuke bước ra từ phòng, tóc tai còn rối, mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn.
"Ngồi xuống đi, Sasuke." - Mikoto mỉm cười, vừa gắp thêm đồ ăn cho cậu.

Fugaku đã ngồi sẵn ở bàn.

Ông đưa mắt nhìn thoáng qua đứa con trai nhỏ, giọng trầm ổn nhưng ẩn chút nghiêm nghị:

"Hôm nay lại dậy muộn nữa à? Một shinobi thì phải rèn luyện từ sớm."

Sasuke hơi giật mình, cúi đầu lí nhí:
"Vâng... con sẽ chú ý hơn."

Mikoto nhìn con, rồi liếc sang chồng, nhẹ giọng:

"Nó vẫn chỉ là trẻ con thôi, đừng quá khắt khe."

Fugaku hừ khẽ, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục ăn.

Itachi ngồi đối diện Sasuke, động tác bình thản, gắp thức ăn cho mẹ trước rồi mới cho mình. Khi ánh mắt chạm phải em trai, khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười mờ nhạt ẩn đi như chỉ để mình Sasuke thấy.

Sasuke khựng tay.Cậu cúi xuống, giả vờ chăm chú ăn.

"..."

Mikoto thoáng bật cười khi thấy gương mặt con trai nhỏ vừa đỏ vừa cứng ngắc:

"Sasuke này, con có gì đó đang giấu phải không?"

"Không có gì cả!" - Sasuke vội lắc đầu, mặt càng đỏ hơn.

Itachi đưa tách trà lên môi, giấu tiếng cười khẽ. Fugaku thì nhướng mày, nhìn thoáng qua, nhưng rồi không hỏi thêm.

Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình, chỉ có trong lòng Sasuke là không ngừng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com