Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Mỗi người một ánh nhìn, một nỗi lòng.

Phòng ngủ - Hai anh em nhà Uchiha

Căn nhà dần chìm vào yên tĩnh. Tiếng bước chân nhẹ dần, tiếng gió luồn qua song cửa sổ gỗ, vương mùi gỗ thông ẩm dịu. Trong phòng ngủ của Sasuke, ngọn đèn giấy nhỏ hắt ánh vàng dịu nhẹ lên hai bóng người đang ngồi dựa cạnh nhau.

Sasuke ngáp khẽ một cái, tựa đầu lên gối, còn Itachi thì ngồi bên giường, tay cầm một quyển sách nhỏ mà hai anh em đã đọc dở từ bữa trước.

"Sasuke."

"...Dạ?" - Giọng cậu lười biếng đáp, hai mắt đã díp lại.

"Ngày mai là cuối tuần, em muốn luyện gì không?"

Sasuke mở mắt ra một chút, ánh sáng trong mắt sáng lên.

"Anh Itachi sẽ dạy em thật hả?"

Itachi gật đầu, khẽ cười:

"Ừ. Nhưng chỉ nếu em ngủ sớm và dậy đúng giờ."

Sasuke lập tức kéo chăn lên, trùm kín người:

"Ngủ liền bây giờ!!" - Giọng lấp trong chăn.

Itachi khẽ cười, với tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em trai. Nhưng vừa quay đi thì Sasuke lại ló đầu ra, lí nhí:

"Anh Itachi..."

"Hửm?"

"Hồi nhỏ... anh có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ... lớn lên. Sợ thay đổi. Sợ... mất ai đó."

Itachi khựng lại, ánh mắt dừng trên tấm rèm khẽ đung đưa. Cậu không đáp ngay, rồi cúi xuống khẽ nói:

"Có chứ. Nhưng rồi anh học được một điều..."

"Điều gì?"

"Nếu mình dùng hết lòng để yêu quý ai đó, thì dù sau này có chuyện gì xảy ra - mình cũng không hối hận."

Sasuke nằm im rất lâu, rồi thì thầm:

"...Vậy em cũng sẽ học điều đó."

Itachi cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em trai:

"Ngủ ngon, Sasuke."

"Ngủ ngon... anh Itachi."

--------------
Tại khu nhà gần sườn đồi Làng Lá, Izumi ngồi một mình trước hiên nhà. Mái tóc sẫm buông nhẹ sau lưng, tay ôm chiếc hộp dango trống rỗng mà cô vẫn chưa nỡ vứt đi.

Ánh trăng trên cao dịu dàng rọi xuống mặt đất, phủ lên khuôn mặt cô một sắc buồn rất nhẹ.

Izumi ngước nhìn vầng trăng, rồi khẽ nói với chính mình:

"Giá như... thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy."

Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ như gió, như mùi ngọt còn sót lại của dango trên tay.

"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng, im lặng... nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu của cậu thôi, cũng khiến mình thấy ấm lòng cả ngày rồi."

Izumi đặt hộp dango xuống cạnh, hai tay ôm gối, đôi chân co lên.

"Lúc nào tớ cũng phải tỏ ra ổn trước mặt cậu. Nhưng thật ra... tớ chỉ muốn ngồi cạnh cậu như thế này mãi."

Cô cười khẽ. Một nụ cười buồn mà dịu dàng.

"Ngốc thật. Chỉ là ăn dango thôi mà cũng làm tớ mơ mộng đến vậy."

Gió đêm lướt qua, lay nhẹ tán lá, mang theo mùi ngọt của hoa mộc cuối mùa.

---
Một nơi khác - Naruto và căn phòng trống

Giữa căn nhà nhỏ tối om, Naruto nằm lăn lóc trên chiếc giường đơn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Không có ai trả lời cậu khi về nhà. Không có ai hỏi hôm nay học thế nào. Không ai ngồi ăn cơm cùng.

Cậu nhóc mím môi, xoay người úp mặt xuống gối, nhưng không thể ngủ.

"...Sakura-chan..."

Cậu lẩm bẩm. Rồi nhíu mày lại.

Tại sao Sakura lại cứ nhìn Sasuke như vậy?

Tại sao ai cũng thích Sasuke?

Tại sao... chẳng ai nhìn về phía cậu?

Naruto rúc sâu hơn vào chăn, mắt cay cay. Nhưng cậu cố cười, tự nói một mình:

"Không sao hết... Rồi một ngày tớ sẽ mạnh đến mức khiến cả làng phải nhìn tớ."

Cậu vùi mặt vào gối, giọng nhỏ đi:

"Sakura-chan cũng sẽ nhìn tớ. Không phải Sasuke..."

Bên ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng như mọi ngày.
__________________
Ba con người, ba khoảng lặng.
Một đêm ở Làng Lá - yên bình, đẹp đẽ, và cũng thật mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com