edit | Sạc Pin 🔋
Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
Ảnh: 仙鹤儿
——
Lời tác giả: Hiện trường làm việc là do tôi tự bịa ra, viết sai xin đừng mắng tôi, đừng mắng tôi nha
——
Tại hiện trường vụ án, một thứ mùi khét lẹt xen lẫn với mùi hóa chất kỳ dị lọt vào khẩu trang, hết luồng này đến luồng khác thi nhau len vào mũi Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, bóp mạnh sống mũi, toan bịt chặt khẩu trang nhưng chỉ tốn công vô ích. Cả tháng nay hắn bận túi bụi, ngày nào cũng ngủ chưa đầy bốn đến năm tiếng, bây giờ lại bị mùi hăng gay mũi này phả cho hoa mắt chóng mặt, dạ dày cũng không được thoải mái.
Những cảnh sát hình sự bên cạnh đã bắt tay vào thực nghiệm hiện trường, Cung Ứng Huyền cũng nhịn cơn cuộn trào trong bụng mình xuống để điều tra theo.
Càng vào sâu thì mùi càng nồng nặc, Cung Ứng Huyền quan sát môi trường xung quanh, cố hết sức để xác định nguồn gốc mùi tỏa ra, cẩn thận từng chút một thu thập những mảnh vỡ xung quanh đã bị lửa thiêu đến mức không nhìn ra hình dạng nguyên bản.
Từ lúc họ tiến vào hiện trường vụ án rồi phòng thu thập chứng cứ thì tổng cộng đã qua mười hai tiếng, lúc bước ra, Cung Ứng Huyền cảm tưởng cơ thể và linh hồn của mình chỉ chực tách rời nhau, từng bước đi đều như giẫm phải bông vậy.
May là công việc hôm nay cũng kết thúc ở đây, Cung Ứng Huyền chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa, ném toàn bộ quần áo nhuốm đầy thứ mùi kỳ quặc này vào trong máy giặt. Mùi hôi ám trên người khiến lòng hắn bực bội, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều bẩn thỉu.
- Anh hỏi chị Ngôn rồi, cô ấy nói bọn em cũng sắp xong việc
- Em làm xong thì đừng về nhà họ Cung nữa, qua nhà anh đi
Tin nhắn của Nhậm Diệc làm giảm bớt cơn phiền muộn trong lòng, Cung Ứng Huyền đáp lại bằng từ "Được", sau khi tạm biệt các đồng nghiệp thì rời đi.
Chờ đến khi đỗ xe xong, cầm chìa khóa với ví tiền về đến nhà đã là nửa tiếng trôi qua. Chìa còn chưa tra vào ổ khóa, Cung Ứng Huyền đã ngửi được hương thơm thoang thoảng của thức ăn.
Quả nhiên vừa đẩy cửa, mới đặt chân đến bậc thềm, Cung Ứng Huyền đã bắt gặp ngay Nhậm Diệc đang ló đầu ra nhìn. Chẳng biết từ lúc nào mà hương thơm quanh quẩn đã xua bớt cơn mệt mỏi trong hắn, dáng vẻ Nhậm Diệc đang buộc tạp dề, tay vẫn bưng nồi khiến Cung Ứng Huyền như gặp được ánh sáng le lói giữa màn sương mù hỗn độn.
"Em về rồi à." Gương mặt Nhậm Diệc ánh lên vẻ vui mừng, nhưng mùi khét trong nồi đã chuyển dời sự chú ý của anh.
Cung Ứng Huyền nghe thấy Nhậm Diệc trở lại phòng bếp rồi hít sâu một hơi, tiếp đó là tiếng xẻng xào thức ăn va leng keng vào thành nồi, anh nói với hắn mà chẳng quay đầu sang: "Canh đã nấu xong rồi, em uống trước đi."
Cung Ứng Huyền thay giày và quần áo, rửa tay cẩn thận nhiều lần rồi mới bước tới bàn ăn xem.
Canh sườn khoai mỡ được hầm trong nồi, dùng muôi múc canh vớt là thấy mấy hạt ý dĩ chìm dưới đáy.

Nhưng thay vì húp canh theo lời Nhậm Diệc, hắn lại bước vào phòng bếp.
"Sao em lại..." Nhậm Diệc đang bận bắc thức ăn trong nồi ra đĩa mà vẫn liếc thấy Cung Ứng Huyền đi thẳng về phía mình, vừa định mở miệng nhắc mâm cơm đã xong thì hắn bỗng áp vào lưng rồi ôm lấy eo anh.
Hai người cứ ôm thật chặt như thế, nhất thời không nói năng gì.
Nhậm Diệc đã để ý đôi mắt thâm quầng của Cung Ứng Huyền từ lâu, cũng mấy đêm rồi hắn mất ngủ nên sắc mặt chẳng tốt lắm.
"Cứ ăn cơm trước đã, nếu đêm nay không có chuyện gì quan trọng thì em ngủ sớm đi." Nhậm Diệc vỗ vỗ tay Cung Ứng Huyền, giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
Cung Ứng Huyền chỉ siết chặt vòng tay, chẳng nói chẳng rằng.
Trong phòng bếp không có đồng hồ nên Nhậm Diệc cũng không biết Cung Ứng Huyền đã lặng lẽ ôm anh như thế trong bao lâu, chỉ thấy đồ ăn mới đầu còn nóng hổi và tỏa khói có vẻ đã nguội đi, sương mù trong không khí cũng dần tản bớt.
"Sao thế?" Nãy giờ không thấy Cung Ứng Huyền nói câu nào nên Nhậm Diệc hơi lo lắng.
Cũng chẳng biết sao mà sau khi nghe câu hỏi của Nhậm Diệc, tâm trí Cung Ứng Huyền tự động bật ra những từ mà hồi trước hắn thấy trên mạng.
"Sạc pin một lúc thôi." Hắn cúi xuống, nửa mặt áp lên vai Nhậm Diệc, giọng buồn buồn.
Nhậm Diệc nghe vậy thì cười trầm hai tiếng, "Vậy cho hỏi lượng pin của tiến sĩ Cung hiện giờ còn bao nhiêu?"
"Sắp đầy rồi." Cung Ứng Huyền đáp, "Đầy thì mình sẽ đi ăn cơm."
Nhậm Diệc đẩy tay của Cung Ứng Huyền, ra hiệu cho hắn buông ra trước đã.
Cung Ứng Huyền hơi bất mãn mà buông tay, nhưng ngay sau đó Nhậm Diệc đã xoay người lại, tháo bỏ tạp dề đeo trên người, ngẩng mặt hôn lên môi Cung Ứng Huyền.
"Hiện giờ đã đầy pin chưa?" Nhậm Diệc hỏi.
"Còn 1% nữa." Cung Ứng Huyền nhìn anh không chớp mắt.
Nhậm Diệc đưa tay vòng qua vai Cung Ứng Huyền, hôn lên bờ môi hơi khô của hắn, đồng thời eo bị ôm lấy để dấn nụ hôn này vào sâu thêm.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối có nụ hôn kiểu vậy, Nhậm Diệc vừa muốn đáp lại Cung Ứng Huyền thật nhiệt tình, vừa lo canh cánh còn hôn tiếp thì cơm cũng khỏi cần ăn luôn.
"Bây giờ thì đầy pin rồi." Hôn xong, Cung Ứng Huyền chống lên trán Nhậm Diệc, rồi mi một cái lên chóp mũi của anh.
——
Sạc pin cho mọi người sau ngày học tập làm việc mệt mỏi luôn nha ♥(⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ᵕ ก̀⸝⸝⸝)ෆ
Tuần vừa rồi hai đứa mình cũng siêu bận gần như không có hôm nào ở nhà, Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, làm ấm người bằng cách trở lại hết mình vì OTP thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com