edit | Tổng Hợp Đoản Văn (13)
Tác giả: Weibo @哪里有小面包
Edit: Yue
——
1. Giả vờ tụt huyết áp để được hôn
Trên đường đến trung đội, trong xe im ắng như tờ, ngoại trừ tạp âm truyền đến từ bên ngoài ra cũng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Nhậm Diệc lấm lét liếc sang Cung Ứng Huyền, phát hiện hắn đang nghiêm mặt lái xe, tay cầm vô lăng, toàn thân lạnh toát như thể được phủ trong lớp sương mù.
Nhậm Diệc nhìn đi chỗ khác, âm thầm thở dài, bị Cung Ứng Huyền nhìn thấy Nghiêm Giác là bạn trên game cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng tối qua anh thực sự buồn ngủ đến mức díp cả mắt lại, chỉ giải thích qua loa một chút là lăn ra ngủ.
Đến nỗi tới giờ này Cung Ứng Huyền vẫn chưa hết bực.
Sáng ra Nhậm Diệc phải dậy sớm, đánh răng rửa mặt đều vội vàng, chỉ lúc lên xe mới có thời gian nói chuyện tử tế.
"Ứng Huyền." Nhậm Diệc xích lại gần một tí, muốn ăn ngay nói thật, "Em đừng giận mà, trước đây anh từng thêm bạn trong game với Nghiêm Giác, nhưng đã lâu lắm rồi có chơi cùng nhau nữa đâu."
Nói dứt lời, anh quan sát xem Cung Ứng Huyền thế nào thì thấy mặt hắn vẫn im lìm và chưa có vẻ gì nguôi ngoai, dù sao nếu chỉ dỗ một câu là xong đã chẳng phải Cung Ứng Huyền rồi.
Nhậm Diệc âm thầm tìm cách để dỗ dành, "Em không tin thì anh tìm lịch sử cho em xem này, anh còn chẳng nhớ lần cuối chơi game cùng ảnh là lần nào cơ." Quả thực anh đã lấy điện thoại từ trong túi ra, định chứng minh cho Cung Ứng Huyền thấy sự trong sạch của mình.
Anh lục lọi mấy lần lại tìm được thật, nhân lúc đang tắc đường bèn chìa ra cho Cung Ứng Huyền xem, "Em nhìn đi."
Cung Ứng Huyền liếc qua, xác nhận Nhậm Diệc nói thật, hắn mới quay sang đối diện với đôi mắt tha thiết của anh.
Sau khi rời giường buổi sáng là thời điểm tinh thần Nhậm Diệc lên cao nhất, ngay cả đôi mắt nhìn hắn cũng sáng lấp lánh, tựa như một thùng nước, lập tức gột rửa mọi sự khó chịu trong lòng Cung Ứng Huyền.
Yết hầu của Cung Ứng Huyền di chuyển lên xuống, thiếu tự nhiên mà rời mắt, "Mau ngồi xuống đi."
"Chẳng phải vẫn đang tắc đường sao?" Nhận được câu trả lời của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc không những không ngồi ngay ngắn trở lại mà còn rướn nửa người qua bên ghế lái.
"Rẽ vào đường này là đến nơi rồi." Ngoài miệng Cung Ứng Huyền bảo Nhậm Diệc ngồi xuống, nhưng khi anh vươn người qua, thiếu chút nữa hắn đã không nhịn nổi cười.
"Hình như anh hơi bị váng đầu." Nhậm Diệc nhìn tuyến đường ngày một rút ngắn, chậm rãi dựa vào lưng ghế.
"Sao thế?" Đèn đỏ cuối cùng chỉ còn hai mươi giây, Cung Ứng Huyền quay sang nhìn Nhậm Diệc, quan tâm nói: "Ở ghế sau có để cho anh mấy bịch bánh quy đấy, không thì anh ăn tạm đi."
Một người có bệnh ưa sạch sẽ mà cho người khác ăn thứ dễ rơi rớt trên xe mình đã là nhân nhượng lắm rồi.
"Không cần ăn bánh quy đâu." Nhậm Diệc cởi dây an toàn ra, bỗng dưng xích lại gần Cung Ứng Huyền, đặt một nụ hôn vương mùi bạc hà lên môi hắn, "Thế này là được rồi."
——
2. Thử thách ăn kẹo cho cặp đôi
Cung Ứng Huyền đeo bịt mắt màu đen lên, tiếng Nhậm Diệc xé mở giấy gói kẹo vang lên trước mặt, hắn hít sâu một hơi, một mùi dâu tây rất nhẹ phả vào mũi hắn.
"Chuẩn bị xong chưa?" Nhậm Diệc ngậm kẹo vào miệng, nói lơ lớ, Cung Ứng Huyền còn nghe thấy tiếng viên kẹo cứng va vào hàm răng.
"Ừm." Hắn lên tiếng, vành tai hơi ửng hồng.
"Không được mở mắt đâu đấy." Nhậm Diệc dặn lại lần nữa, chưa đợi Cung Ứng Huyền kịp nói gì đã vào hôn.
Cung Ứng Huyền cảm giác được Nhậm Diệc đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi môi lành lạnh áp lên, hương dâu ngày càng rõ rệt theo động tác ghé sát của Nhậm Diệc.
Ngay lúc đó, giữa môi trên của hắn bị liếm một cái. Sau khi hơi hé miệng ra, vị dâu theo đầu lưỡi của Nhậm Diệc xộc thẳng vào miệng hắn, cứ như một viên đạn pháo có vị dâu được nhóm lửa, mùi kẹo thơm ngát ập đến, tràn đầy khoang miệng.
Cái này quá dễ đoán rồi, ngay từ đầu Cung Ứng Huyền đã thầm nghĩ.
Kẹo dâu có thể mua từ bất cứ siêu thị nào, hương vị nếm lâu sẽ có phần ngọt đến dính người.
Tuy nhiên, ngay cả khi Cung Ứng Huyền đã đoán được vị dâu trước khi thử, hắn vẫn làm bộ như không biết mà dấn nụ hôn này vào sâu hơn, như thể muốn chiếm lĩnh hơi thở của Nhậm Diệc vậy, để hương dâu ngọt ngào lan thẳng đến yết hầu.
Viên kẹo nho nhỏ bị lăn qua lăn lại, rồi từ từ tan ra.
Sau khi bị cướp quyền chủ động, Nhậm Diệc đã phản ứng kịp, lòng bàn tay anh đặt lên vai Cung Ứng Huyền đẩy hắn, để hai người tách nhau ra.
"Em đoán được lâu rồi chứ gì." Nhậm Diệc nói, tiện tay cầm cốc nước bên cạnh lên nhấp vài ngụm.
"Vừa mới đoán được thôi." Khác với nụ hôn vừa rồi, bây giờ Cung Ứng Huyền lại có thể nói dối mà không chớp mắt.
Nhậm Diệc không bóc trần hắn, mà vươn tay cởi bịt mắt ra, "Vậy em đoán xem là vị gì đi."
"Vị dâu." Cung Ứng Huyền bị nguồn sáng chiếu vào, hơi híp mắt.
"Đúng rồi đấy, đến lượt em." Nhậm Diệc liếm môi một cái, mùi dâu trong miệng đã được nước pha loãng đi đôi chút.
Cung Ứng Huyền chờ đến khi anh bịt mắt xong mới rút một gói kẹo mềm nho nhỏ từ trong túi.
Nhậm Diệc hít mũi hai lần mà vẫn không ngửi ra là vị gì, anh vừa mới định ngửi thêm mấy cái thì bỗng cảm giác có một bàn tay bắt lấy gáy mình, kéo anh về phía trước.
Nhậm Diệc rất phối hợp mà há miệng, nếm được vị chua ngọt trong miệng Cung Ứng Huyền.
Hương dâu trong miệng vẫn chưa tan hết nên Nhậm Diệc không tài nào đoán nổi viên kẹo Cung Ứng Huyền vừa ăn có vị gì.
Anh nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái, đầu lưỡi anh đụng phải đầu lưỡi của Cung Ứng Huyền, một vị chua chua của cam truyền đến.
"Là cam đúng không?" Nhậm Diệc hỏi.
"Mới đúng được nửa thôi." Cung Ứng Huyền khẽ cười một tiếng.
"Em ăn hai viên kẹo đấy à?" Nhậm Diệc nhíu mày, vỗ mạnh vào miệng để cảm nhận được nhiều hương vị hơn.
"Ăn một viên, nhưng viên kẹo này có hai vị đấy." Cung Ứng Huyền lại bỏ thêm một viên vào miệng, nhai mấy lần rồi mới nuốt xuống, "Là kẹo mềm."
"Cho anh thử lại lần nữa đi." Nhậm Diệc giương cằm lên.
Lần này, Nhậm Diệc chiếm quyền chủ động, song cũng cảm nhận được Cung Ứng Huyền tới gần rồi nghênh đón, anh thấy vị cam chua ngọt có vẻ đã đượm hơn, nhưng trong đó lại lẫn thêm một thứ mùi chua ngọt khác nữa.
Lòng hiếu thắng khó hiểu được khơi dậy, Nhậm Diệc bắt lấy cánh tay Cung Ứng Huyền, môi lưỡi dò xét càng ngày càng bạo dạn.
Đổi lại, Cung Ứng Huyền cũng không chịu để yên cho Nhậm Diệc có được đáp án, hắn để Nhậm Diệc nắm lấy tay phải mình, còn tay trái đặt lên gáy anh, những ngón tay vuốt ve làn da ấm áp.
Vầng trán hai người cụng vào nhau, hơi thở hòa quyện, mùi của mấy viên kẹo giăng thành một tấm lưới lớn trong không khí, bao bọc bọn họ bên trong.
Lúc này, rốt cuộc mùi hương chưa được đoán ra kia là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cơ thể hai người áp sát rạt, có thay đổi gì cũng không qua mắt được đối phương.
Ngay cả khi vẫn đang cố nếm mùi vị, Nhậm Diệc đã bị đặt lên ghế sô pha, bịt mắt còn chưa được cởi bỏ.
"Anh muốn biết là mùi gì không?" Cung Ứng Huyền cọ lên chóp mũi Nhậm Diệc.
"Là gì thế?"
"Là mùi sữa tắm anh mới mua hôm qua đấy." Cung Ứng Huyền nói, "Cũng là mùi trên người anh bây giờ luôn."
——
3. Lúc lên cầu thang lén bóp mông bạn trai
Không bao lâu kể từ khi quen biết Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc đã thấy mông hắn cực kỳ cong, trước đây còn từng bông đùa với Khúc Dương Ba.
Tò mò thế thôi, cho tới giờ này Nhậm Diệc vẫn chưa sờ thử bao giờ.
Nhưng rồi tại nơi hành lang chật hẹp, qua từng bước lên cầu thang của Cung Ứng Huyền, đường cong mông và đôi chân dài ấy đều cực kỳ nổi bật, khiến Nhậm Diệc phải tán thưởng, đồng thời không kìm được mà muốn thử đưa tay ra bóp một cái.
Trong hành lang ban đêm, ánh đèn lóe lên lờ mờ, hơi cồn vừa uống xong đang từ từ phát huy tác dụng trong cơ thể anh.
Thế là Nhậm Diệc làm thật, chẳng khác nào một kẻ đi săn bắt mồi trong rừng rậm mà lén lút bấu lên mông Cung Ứng Huyền một cái, rồi lại nhanh chóng rụt tay về.
Lúc Cung Ứng Huyền đi lên lầu, trong đầu hắn đang bận suy nghĩ về những tình tiết của vụ án thì đột nhiên cảm giác có một bàn tay bóp lên mông mình. Hắn vừa quay đầu lại đã bắt gặp Nhậm Diệc vội vàng thu tay với tốc độ nhanh như chớp.
Ngay khi Nhậm Diệc vừa được toại nguyện, dư âm cảm xúc đang vương vấn trong lòng thì bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Nhậm Diệc uống rượu xong nên mặt ửng đỏ, đôi mắt toát lên vẻ hết sức vô tội dưới ngọn đèn, cứ như kẻ vừa bóp trộm mông người ta không phải anh vậy.
Còn Cung Ứng Huyền lại thấy vào thời khắc này, mặt mình còn đỏ hơn cả Nhậm Diệc.
Có lẽ mượn rượu làm càn, cũng có thể do ủ mưu đã lâu, Nhậm Diệc thấy ánh nhìn từ Cung Ứng Huyền cũng không buồn giải thích mà ngược lại to gan hơn, duỗi tay ra bóp thêm cái nữa.
Lực tay không những không giảm mà còn tăng lên.
Dứt khoát bước thêm vài bước đã đến nơi, Cung Ứng Huyền kéo thẳng Nhậm Diệc vào nhà, đóng cửa lại, đè anh lên cửa trước.
"Anh bóp em làm gì?" Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cung Ứng Huyền ngửi được hương cồn lởn vởn trong không khí, tuy vậy cũng chẳng khiến hắn ghét bỏ chút nào.
"Sờ thử xem thế nào ấy mà." Nhậm Diệc nhún vai, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, "Công nhận sờ thích thật."
Cung Ứng Huyền cảm giác mình bị chọc đến vừa tức vừa cười.
"Thế hay là, anh cho em bóp lại nhé?" Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng thì nắm tay hắn, mò lên người mình, "Ai lại ki bo thế."
Cung Ứng Huyền chặn tay anh, chỉ cần bóp vài cái nữa thôi là phản ứng của hắn thể nào cũng rõ rành rành.
"Cho em bóp mà em cũng chẳng thèm bóp luôn kìa." Nhậm Diệc vỗ vai Cung Ứng Huyền, ra hiệu cho hắn tránh sang một bên, "Anh muốn đi tắm."
Cung Ứng Huyền vẫn không hề suy suyển, "Đội trưởng Nhậm biết hậu quả của việc đánh lén cảnh sát là gì không?"
Nhiệt độ bầu không khí xung quanh dường như cũng tăng lên theo cách Cung Ứng Huyền hạ giọng.
"Đánh lén cảnh sát?" Nhậm Diệc uống rượu nhưng vẫn chưa say, cùng lắm chỉ lớn mật hơn bình thường thôi. Anh nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền, bàn tay vừa giở trò xấu xa với người ta lại xòe ra, chẳng qua không phải bóp nữa, mà chỉ đặt lên mông hắn, "Như này vẫn tính à?"
"Tính chứ." Một luồng nhiệt men dọc lên theo xương sống, hun cho vành tai Cung Ứng Huyền cũng phải đỏ lên.
"Vậy hậu quả của việc đánh lén cảnh sát là gì thế?" Nhậm Diệc chập hai cổ tay lại, chìa ra trước mặt Cung Ứng Huyền, "Tiến sĩ Cung muốn bắt giữ anh sao?"
Khi nhiệt độ mờ ám dâng lên đến độ nhất định, trong không trung dường như có tia lửa nhỏ loé ra.
"Bắt xong rồi định làm gì nữa nào?" Nhậm Diệc rất thích thừa thắng xông lên lúc Cung Ứng Huyền xấu hổ, "Muốn thẩm vấn à?"
Nhậm Diệc mở to mắt, "Thẩm vấn ở đâu thì được nhỉ? Phòng tắm? Nếu trong phòng tắm mà vẫn chưa hỏi ra thông tin gì hữu ích, vậy vào phòng ngủ nhé?"
"Muốn tắm chung không nào?" Lời mời gọi phát ra như che phủ màn đêm cuồn cuộn sóng ngầm này, để lại dấu ấn sâu và nông trên da thịt, tỏ rõ màn tra khảo thật quyết liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com