edit | Yêu Thầm
Tác giả: Weibo @萧逸家妻 | Edit: Yue
Lời tác giả: Vài suy nghĩ độc thoại nội tâm khi yêu thầm của Nhậm Diệc. Xin lỗi vì OOC.
—
Yêu đơn phương thật giống như một cơn mưa rào, cố ý đứng trước cửa nhà em, cũng rất muốn hỏi em rằng liệu có thể cho anh vào trú nhờ không, nhưng cũng vì e sợ, nên chỉ đành đứng đó dầm mưa.
Giày vò.
Những bóng ma thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của một người. Tôi từng nghe đội trưởng Khưu kể về những trải nghiệm của em khi còn bé, bị người đồng tính theo dõi, thậm chí còn bị quấy rối. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần ở bên em, chẳng mong cầu điều gì xa vời đã thỏa lòng lắm rồi. Nhưng dần dà, tôi lại ước muốn được nhiều hơn thế. Một khi em biết được tôi có tình cảm như vậy với mình, nhất định sẽ xa lánh và ghét bỏ tôi mà thôi.
"Anh cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Quanh quẩn trong phòng ngủ một mình, ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Từng lời nói lạnh lùng như băng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Suốt một năm qua, mỗi lần mặt đỏ lên là vì em, từng nhịp tim đập đều vì em, dường như làm chuyện gì cũng muốn liên quan tới em. Yêu thương vốn là điều thà thiếu còn hơn thừa, đâu thể vội vã. Nhưng mà, tôi đã sắp không kìm nén tình cảm dành cho em được nữa.
Chuyện ngày đó ở sân vận động Hồng Lâm, suốt đời này tôi cũng không thể nào quên.
"Kỳ Kiêu là bạn trai anh?"
"Anh chưa từng có, bất cứ ý gì với tôi?"
Có chứ... Anh thực sự rất thích em mà.
Tôi đã từng nghĩ vô số cách để tỏ tình, kết quả chuyện lại thành ra bung bét thế này. Khi đó, em đã biết xu hướng tính dục của tôi, song vì một lý do nào đó, nhìn vào đôi mắt em, tôi không thốt nên lời. Là tại tôi đã vô tình đẩy em ra xa khỏi mình. Cơ mà sau chuyện này thì thực sự... ngay cả làm bạn bè cũng không làm được sao? Ứng Huyền, em thực sự... ghét bỏ anh phải không?
"Cậu yên tâm, tôi không hề có... bất cứ ý nghĩ nào thiếu tôn trọng cậu."
Khi đích thân nói ra miệng câu đó, chẳng biết tim tôi đã bị đâm bao nhiêu nhát dao mới đau đớn như vậy. Tại sao, tại sao mình không thể nói thành lời, tại sao, Nhậm Diệc, tại sao mình không thể nói câu thật lòng? Tôi đã tự hỏi bản thân vô số lần, tôi cảm giác bản thân đã sắp phát điên rồi.
Ứng Huyền, anh thích em mà.
Thật sự, vô cùng thích em.
——
Lần này không tính là fic mà chỉ là đoản văn, nhưng mình vẫn muốn edit, chỉ vì mình rất thích và đồng cảm với những đoạn miêu tả tâm tư Nhậm Diệc khi yêu thầm, thực sự rất sâu sắc và chân thật. Mình cũng ước nó dài hơn, mà cũng chưa tìm thấy fic nào kiểu này ;;
Dạo này bỏ bê Wattpad thấy có lỗi quá, mà thi thoảng vẫn có thông báo các bạn vào vote, mình cũng tự thấy bản thân nên chăm chỉ hơn. Mình sẽ đăng lại dần dần những fic còn đang ngâm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com