Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

written | Kết Hôn

Độ dài: 2038 từ
——

Sau khi viếng ba mẹ ở nghĩa trang, Cung Ứng Huyền lái xe đưa anh trở về. Trên đường, Nhậm Diệc cứ không ngừng giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo trên ngón áp út, nền trời mưa rả rích ảm đạm cũng không làm ánh sáng ấy bị lu mờ chút nào. Trước giờ anh vẫn nghĩ đàn ông thì chẳng cần để ý đến trang sức cầu kỳ làm gì, thế nhưng đến lúc có chiếc nhẫn này rồi, lại nhìn sang chiếc nhẫn y hệt bao quanh ngón áp út của Cung Ứng Huyền đang đặt trên vô lăng, trong lòng anh lại dấy lên một xúc động vô hạn.

Khúc Dương Ba cứ trêu Nhậm Diệc mang tiếng phong lưu mà cuối cùng còn lên xe hoa trước cả y nữa, Nhậm Diệc cũng phối hợp thở dài một cái, song trong lòng anh hiểu rõ, chỉ cần là với Cung Ứng Huyền, anh chưa bao giờ không sẵn lòng cả.

Đời này của anh coi như phó mặc cho người này, và anh không hề hối hận.

Hai người bận túi bụi suốt cả năm, ai nấy đều tranh thủ thu xếp công việc để qua Mỹ kết hôn. Trong suốt cả năm này, thật may là cuộc sống của hai người vẫn bình lặng như cũ, dần dần hòa hợp với lối sống của nhau.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng không hẳn là một điều xấu. Cung Ứng Huyền khó tính khó nết thì lại có một Nhậm Diệc bao dung chiều chuộng hắn; Nhậm Diệc trước giờ không mấy để ý đến chất lượng sinh hoạt thì lại có Cung Ứng Huyền chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Thi thoảng hai người vẫn không kiềm chế được mà lời qua tiếng lại vài câu, nhưng chỉ nhiều nhất nửa tiếng sau đã làm lành.

Trước giờ anh vẫn trêu hắn là "đại tiểu thư", Cung Ứng Huyền ngoài mặt giận dỗi mà vẫn để trong lòng, không chỉ ngày ngày cố gắng khắc phục nỗi sợ lửa mà còn lấy hết can đảm để vào bếp nấu cơm. Cung Ứng Huyền rất thông minh, học hỏi nhanh, chẳng qua nấu nướng vẫn là một việc trăm hay không bằng tay quen, muốn nấu ăn ngon thể nào cũng phải chấp nhận bị bỏng vài lần. Dù có bác Thịnh đứng bên cạnh kèm cặp, Cung Ứng Huyền cũng mấy lần tự dính bỏng, đau đến độ chảy cả nước mắt; người thường còn chịu không nổi chứ đừng nói là một người có bóng ma tâm lý với lửa sâu sắc như hắn. Da dẻ Cung Ứng Huyền lại rất trắng, khiến mấy vết bỏng đỏ rực trên tay hắn lại càng bắt mắt hơn. Có đeo găng tay thì vẫn không giấu được Nhậm Diệc, anh thấy thì xót vô cùng, thế mà hắn chỉ dám nói hôm nay làm thí nghiệm không cẩn thận.

Cung Ứng Huyền vẫn luôn là một người cực kỳ kiên nhẫn, đặc biệt là với Nhậm Diệc. Chẳng mấy chốc, hai người đã có thể luân phiên nấu nướng, Cung Ứng Huyền làm bữa sáng, Nhậm Diệc lo bữa tối, cơm trưa khi bận sẽ có bác Thịnh đưa. Vì người mình yêu mà chấp nhận thay đổi, dù phải trả giá cỡ nào cũng có nề hà gì đâu.

Thật vất vả mới đến hết năm, hai người xin nghỉ dôi ra vài ngày, cộng vào kì nghỉ Tết nữa là cũng tương đối dài. Mới đầu, ai nấy đều ngạc nhiên vì đúng là gần như chẳng thấy bọn họ nghỉ ngơi bao giờ, song nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên tay cả hai, mọi người đều ngầm hiểu được.

Ngày đáp máy bay xuống Mỹ, Cung Phi Lan cùng quản gia tới đón bọn họ. Cô bé ở nước ngoài mới hơn một năm mà chững chạc hẳn, đi du ngoạn khắp thế giới rồi trở về Mỹ chuyên tâm học hành.

Lâu lắm mới gặp nên bồi hồi, từ ngày biết nhau, Nhậm Diệc vẫn coi Cung Phi Lan như em gái mình. Cung Phi Lan cũng ít có bạn, đi du học lại càng cô đơn, trải qua biến cố như thế mà vẫn mạnh mẽ vô cùng. Nhậm Diệc xoa đầu cô bé, để che giấu xúc động, anh thuận miệng trêu đùa vài câu: "Càng lớn càng ra dáng, hồi đó biết thế tôi cũng cho em một cơ hội thật."

Cung Phi Lan bĩu môi, lườm nguýt Cung Ứng Huyền: "Không phải anh trai em đã ngăn cấm thì chớ, đã thế còn nẫng cả người đi luôn à."

Cung Ứng Huyền không hiểu mô tê gì, nhưng chỉ nhìn hai người thân yêu nhất vui vẻ nói cười trước mặt, hắn cũng vô thức mỉm cười theo.

Cung Ứng Huyền với Cung Phi Lan làm hoa tiêu, dẫn Nhậm Diệc đi thăm thú khắp nơi, còn về thăm cả trường cũ của hắn. Lần đầu đến một đất nước phương Tây xa lạ, nhìn kiến trúc và phố xá khác hẳn với quê nhà, nghe người ta nói một ngôn ngữ mà mình không quen, Nhậm Diệc vô cùng lạ lẫm, nhưng có hai anh em họ Cung đi cạnh thì anh vẫn rất yên tâm.

Hai người nghỉ ngơi, dạo phố, thăm quan trọn một ngày rồi mới đi đăng ký kết hôn. Lúc đặt bút ký tên mình, bọn họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Nét chữ tiêu sái và cứng cáp nằm trên trang giấy rõ là thuộc về hai người đàn ông, ấy vậy mà lại không hề có rào cản gì. Ở một nơi phát triển thế này, tình yêu giữa bọn họ sẽ luôn được chứng nhận.

Bởi thời gian hữu hạn, lại thêm không muốn rườm rà khách khứa, lễ kết hôn của bọn họ chỉ tổ chức theo kiểu tối giản ở một nhà thờ; không cần cả mục sư đọc chứng nhận, chỉ có Cung Phi Lan mới đầu đi cùng để quay chụp cho bọn họ. Hai người rất ăn ý, không cần phô trương, hào nhoáng hay cầu kỳ gì cả, chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.

Thủ tục đặt chỗ lẫn may lễ phục đều do Cung Ứng Huyền thu xếp. Từ hồi cầu hôn Nhậm Diệc, hắn đã bắt tay vào chuẩn bị dần dần, nên lúc này cũng giảm bớt việc để lo, không đến nỗi cuống lắm. Thật ra Cung Ứng Huyền vốn không phải là một người lãng mạn, nhưng chỉ cần đến mấy dịp trọng đại, hắn đều chu toàn đâu vào đấy. Hắn cũng từng lo được lo mất, sợ Nhậm Diệc chê mình khô khan, song anh vẫn chưa từng phàn nàn. Xưa giờ Nhậm Diệc ít hẹn hò kiểu lãng mạn thế này, nên càng vui, mấy thứ Cung Ứng Huyền chuẩn bị đều như đặt cả trái tim vào đó, anh cứ khen không dứt lời.

Ngày hai người chính thức kết hôn, rất nhiều năm về sau Nhậm Diệc vẫn còn nhớ.

Nhậm Diệc diện lễ phục màu xanh đen, thắt nơ cổ, Cung Ứng Huyền một thân toàn trắng. Mới đầu Cung Ứng Huyền cứ khăng khăng không chịu diện đồ trắng, bởi nhìn cứ như thể hắn mới là cô dâu, Nhậm Diệc nịnh mãi mới thuyết phục được hắn. Màu trắng trong mắt anh rất hợp Cung Ứng Huyền, mang lại cảm giác thuần khiết và sạch sẽ.

Lễ đường rộng lớn, bốn bề đều là những bức tường được trang trí hoa văn uốn lượn. Dãy ghế gỗ dài được tô điểm bởi những chùm hoa tươi, từng dải đăng-ten trắng mềm mại rủ xuống, ở dãy cuối còn có một rèm hoa xum xuê, đúng theo phong cách "toàn tâm toàn ý" của Cung Ứng Huyền.

Đa số hôn lễ của người bình thường đều mang bầu không khí náo nhiệt và hân hoan, có quan viên hai họ đầy đủ, ba mẹ hai nhà chúc phúc. Song Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền chỉ có đối phương là gia đình của mình, bọn họ dù có muốn còn ba mẹ đi nữa cũng không thể. Cảnh tượng lộng lẫy là thế, nhưng lại vắng lặng khó tả.

Cung Ứng Huyền đưa mắt nhìn khắp đại sảnh trong thánh đường, không khỏi mỉm cười. Người ta vẫn thường nói, ở trong một không gian càng rộng thì con người sẽ càng dễ thấy cô đơn; nhưng đối với hắn, chỉ cần có Nhậm Diệc ở bên thì nơi đâu cũng là nhà.

Bằng ánh mắt chân thành, hắn nhẹ giọng cất tiếng, lời nói trịnh trọng và lễ phép như thể vẫn được thấy Nhậm Hướng Vinh và nụ cười hiền hậu của ông ngay trước mắt.

"Lão Nhậm, lúc sinh thời của người, con vẫn chưa có cơ hội được gọi người một tiếng "ba". Con cũng chưa từng gặp mẹ, nhưng con xin hứa với ba mẹ, con sẽ ở bên anh ấy suốt cuộc đời này."

Nhậm Diệc cảm thấy nước mắt dâng lên từ khóe mi, anh cũng siết chặt tay Cung Ứng Huyền, khẽ nói: "Ba, mẹ, chị, cảm ơn hai người đã mang Cung Ứng Huyền đến với thế giới này. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu thiệt thòi và tổn thương nữa, và yêu thương em ấy thay cả phần của ba người. Mong rằng mọi người ở trên cao có thể chúc phúc cho chúng con."

Cung Ứng Huyền dịu dàng ngắm nhìn anh, "Nhậm Diệc, gặp được anh là chuyện may mắn nhất trong đời em. Em cũng mong sẽ được che chở cho anh mỗi ngày từ nay về sau." Hắn siết chặt tay Nhậm Diệc, ánh mắt sâu thẳm và hút hồn của hắn khóa vào anh, và ngay tại khoảnh khắc này, Nhậm Diệc cảm giác mình như được đắm chìm trong đôi mắt đó.

Anh cũng chăm chú nhìn lại hắn, "Ứng Huyền, chức nghiệp của anh gắn liền với lửa là số phận, ở bên em cũng là số phận của anh. Anh mong cả đời này chúng ta sẽ không phải rời xa nhau nữa."

Dứt lời, hai người cụp mắt, bốn phiến môi mềm mại dán lên nhau, hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt, dường như thời gian có thể chững lại.

Cung Ứng Huyền áp tay lên má anh, dịu dàng hôn lên rèm mi ướt đẫm. Hắn thì thầm: "Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc."

Nhậm Diệc không nói gì, anh vòng tay ôm Cung Ứng Huyền thật chặt thay cho câu trả lời.

-----

Có rất nhiều chuyện Cung Ứng Huyền không biết, cũng có rất nhiều chuyện hắn giữ cho riêng mình, nhưng đôi nhẫn bạch kim kia lại là bí mật chung nho nhỏ giữa bọn họ.

Lúc Cung Ứng Huyền đặt nhẫn, hắn chỉ nhờ thợ kim hoàn chế tác kiểu dáng theo bản thiết kế của mình, còn biểu tượng ở mặt sau là do hắn đích thân tỉ mỉ ngồi khắc. Là biểu tượng ngọn lửa. Đổi lại là trước đây, Cung Ứng Huyền sẽ chẳng bao giờ nghĩ cuối cùng bản thân lại có chấp niệm với một thứ khiến mình ghét bỏ cả đời như thế. Sau này ngẫm lại, lửa thực sự rất tàn nhẫn với hắn, cướp đi người nhà của hắn, gieo rắc ám ảnh trong lòng hắn trong nhiều năm là vậy; nhưng đồng thời cũng tặng cho hắn điều quý giá hơn hết thảy - một điều mà hắn sẽ trân trọng và nguyện ý bảo vệ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhậm Diệc từng nói, giữa hai người chính là duyên phận. Như cách ngọn lửa rực rỡ đã đưa đẩy bọn họ đến bên nhau, hắn cũng mong lửa có thể ràng buộc hai người mãi mãi.

Bọn họ vẫn còn cả một đời để giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com