Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhiệm vụ kết thúc?

"Có thể nói cho tôi biết tại sao ông lại xuất hiện ở đây không?"

Rain đã nghĩ đến mọi khả năng về người ở phía sau bức màn, rằng đó có thể là một tên quý tộc nham hiểm, một kẻ bất lương vô nhân tính, hoặc là một tên cuồng tín,... nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể ngờ đến kẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành kia lại chính là ngài Quản lý luôn cần mẫn tận tụy và hết lòng vì công việc mà cậu thường biết.

Tên Quản lý đan hai bàn tay vào nhau, ánh nhìn lơ đãng mà trả lời: "Chà, phải nói thế nào đây nhỉ?"

Rain nhíu mày, cảm giác lão già đang ở trước mặt cậu hiện giờ cùng với người Quản lý trong nhận thức của cậu mặc dù có khuôn mặt giống nhau y như đúc nhưng lại tựa như là hai người khác nhau.

"Nếu cậu đã xuất hiện ở đây, tôi nghĩ là dù có giải thích thế nào thì kết cục cũng chỉ có một, cậu đủ thông minh để hiểu mà đúng không?" Với giọng điệu cợt nhả, tên Quản lý nở nụ cười ngả ngớn mà trả lời câu hỏi của cậu.

Hắn ta không hề biện hộ hay phủ nhận gì cả.

Vậy chứng tỏ đáp án chỉ có một, là đáp án mà cậu có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ được tới.

Và với việc bị một Thánh nhân bắt quả tang thế này, hắn ta dù có trăm cái miệng cũng chẳng thế chối được.

"Với cuộc nói chuyện vừa qua, chuyện này đáng lẽ nên tạm lắng xuống, vậy hành động này của ông rốt cuộc nhằm mục đích gì?" Thời hạn năm ngày vẫn chưa kết thúc, và cho dù có bất mãn về vấn đề đền bù thì chúng cũng không nên hành động vội vã như vậy. Hành động này của chúng có thể xem như một lời tuyên bố chính thức đối đầu với Bộ Phép thuật.

"Lắng xuống? Nực cười! Với cái lý lẽ đó của ngươi khi chúng ta trao đổi đó ư? Cho dù ta có nghe bằng đầu gối cũng biết các người đang cố gắng bao che cho Mash Burnedead, như vậy thì làm sao chúng ta có thể đồng ý cho được? Cho dù có thân thiết với nhau đến mấy thì cũng đừng nên làm vậy chứ?" Hắn ta nhếch miệng cười đểu, giọng nói càng ngày càng cao vút lên.

Ngừng một chút, hắn tiếp: "Bao che nhau như thế khiến ta bắt đầu nghi ngờ về năng lực của các ngươi đấy! Làm ta nghĩ phải chăng Thánh nhân chẳng qua cũng chỉ là những kẻ không màng đến tiếng nói của dân chúng mà mặc sức cài cắm người thân quen với mình vào cái ghế của quyền lực nhằm tạo thành một phe phái riêng để dễ bề điều phối đế quốc không?"

Lời nói ra tựa như đang bôi tro trát trấu vào mặt của các vị trong hội Thánh nhân - những người đáng tôn kính nhất đất nước này.

Rain bàng hoàng, cậu không biết câu từ nào trong cuộc nói chuyện đó của cậu đã khiến hắn ta dấy nên suy nghĩ nguy hiểm đó - suy nghĩ tiềm tàng của một kẻ phản quốc.

"Vậy đó là lý do cho hành động bây giờ của ngươi ư?" Giơ cao cây đũa phép, Rain đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, tất cả chỉ còn tùy thuộc vào câu trả lời tiếp theo của lão ta.

"Để xem nào, có thể là thế đi, và cũng có thể là về vấn đề đền bù nữa. Ai đời lại bắt dân chúng đền bù cho hành động đứng lên vì tiếng nói của mình chứ? Ngươi không thấy nó vô lý sao?" Hắn vờ chống tay suy nghĩ, nhưng lời nói ra lại chẳng hề chần chừ gì.

Xem thái độ của hắn ta thì có vẻ lời giải thích chỉ là cho có, còn hành động giữa đêm thế này quả là muốn nổi loạn thật rồi.

Đến nước này thì không còn gì để nói nữa, phải nhanh chóng còng đầu tên này lại, đưa thị trấn về dáng vẻ yên bình vốn có của nó.

Chỉ thẳng cây đũa phép về phía Quản lý, Rain bắt đầu kết tội: "Phá hoại của công, đe dọa sự bình yên của nhân dân, thành lập đội quân nổi loạn, tàng trữ trái phép pháp cụ, phỉ báng Thánh nhân, ngươi còn gì để nói nữa không?"

"Chà, có vẻ còn hơi thiếu đấy!" Lão Quản lý đứng dậy và lấy ra cây đũa phép của mình để chuẩn bị nghênh chiến.

"Còn lại thì để trong tù chúng ta nói tiếp nhé? Partisan!" Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã phóng thẳng về phía lão Quản lý.

"Glass Shield!" Bỗng từ đâu xuất hiện một tấm thủy tinh lớn đột ngột chặn lại thanh kiếm của Rain, tiếng kiếm và kính ma sát nhau tạo nên âm thanh ken két đinh tai nhức óc.

Chẳng ngờ một tấm thủy tinh lại có thể ngăn được đòn tấn công của Rain. Nhưng ngạc nhiên không quá lâu, cậu lập tức triệu hồi Partisan Surf rồi lao vòng ra sau tấm kính.

Lão ta chẳng hề bất ngờ, một đũa vung lên, hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn lao vút về phía cậu. Có điều đây chẳng phải nỗi bận tâm của Rain, chỉ vài đường lách cậu đã hoàn toàn tránh được tất cả.

"Partisan 10%!" Ngay lập tức mười cây kiếm phóng thẳng đến chỗ lão ta, nhưng kết quả lại chẳng khác ban nãy là bao, chúng ngay lập tức bị tấm khiên thủy tinh kia chặn lại lần nữa.

Lúc này cảm giác bất ổn bên trong cậu ngày một dâng lên, cậu chẳng ngờ tới tấm kính mỏng kia lại có uy lực lớn đến thế.

Lão ta phẩy tay hất văng toàn bộ đòn tất công của cậu rồi đắc ý cười lớn, cây đũa phép vung vẩy trên tay như đang nhảy múa trong niềm vui sướng: "Hahaha nhóc con, anh đẻ ra được chú mày đấy!"

Nói rồi lại một đợt mảnh thủy tinh nữa lao đến chỗ cậu, lần này còn nhiều và nhanh hơn cả vừa nãy. Mắt thấy không còn chỗ để né tránh, Rain triệu hồi kiếm của mình ra để đỡ lấy.

Nhưng số lượng thật sự rất áp đảo, toàn bộ tầm mắt của Rain đều bị mảnh thủy tinh che lấp. Hơn nữa nương theo động tác tay của hắn, chúng còn biết luồn lách mà né tránh đòn tấn công của cậu tựa như có ý thức riêng. Chẳng bao lâu sau cậu đã đỡ không xuể, vài miếng thủy tinh sắc bén cứa vào làn da cậu, nơi chúng đi qua đều để lại một vệt máu dài.

Đau quá!

Giờ đây trên mặt cậu, tay chân cậu đều có dấu vết bị cứa rách. Tên này cũng rất nham hiểm, các cạnh của mảnh thủy tinh không hề nhẵn mà đều thô ráp gồ ghề, cứa vào người rát hơn rất nhiều.

"Sao thế? Chỉ mới ngần đó mà đã không chịu được rồi sao? Thánh nhân xem ra cũng chỉ có thế thôi nhỉ!" Thấy được vệt máu chảy dài trên gò má cậu, lão ta hả hê cười mỉa.

Xem ra tấn công bình thường không có tác dụng, đến nước này cậu phải nghĩ cách khác. Quan sát tên này từ trên xuống dưới, năng lượng phép thuật mà hắn tỏa ra kém hơn cậu rất nhiều, hẳn là ma lực sẽ sớm cạn kiệt trước cậu, nhưng nếu kéo dài đến lúc đó thì người gặp bất lợi có lẽ chỉ mình cậu mà thôi. Và hơn hết hắn ta chưa chắc đã chịu yên như thế, nơi đây không có lính canh phòng thì chắc chắn hắn đã có sự chuẩn bị sẵn ở đây, hoặc là có một lối thoát hiểm an toàn. Nếu để hắn chạy thoát trong tình trạng cậu suy yếu ma lực thì sẽ tệ lắm, vì vậy cậu nên nhanh chóng dứt điểm.

Đang lúc chưa tìm ra được giải pháp thì cậu bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng khác, nó rất mờ nhạt nhưng tần suất phát ra lại vô cùng đều đặn.

"Ngươi nghĩ đi đâu thế, người ngươi cần để ý là ta đây cơ mà?" Hắn chợt buông lời trêu ghẹo cậu, cùng lúc đó một tấm kính khổng lồ hiện ra, độ dày tựa như một tảng đá mà đè xuống phía cậu.

Biết không thể chống đỡ nổi, cậu nhanh chóng chạy về hướng bên trái hòng tránh né, nhưng chẳng ngờ từ đâu lại một đống mảnh vụn lao về phía cậu. Tức tốc cậu đổi hướng chạy ngược sang bên phải, sau lưng những mảnh vụn thủy tinh vẫn liên tục dí sát theo cậu.

Tốc độ của Rain quả thực rất nhanh, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi mà tấm kính lớn kia đè xuống, sau đó ngay lập tức quay người lại giải quyết dứt điểm đám mảnh vụn kia. Một kiếm chém ra, hàng loạt mảnh vụn bị hất văng trong giây lát.

"Ugh!"

Một cơn đau nhói từ sau lưng truyền đến.

"Này có chuyện gì thế? Đừng quay lưng về phía kẻ thù của mình như vậy chứ?"

Lúc này đây một tấm kính lớn đang ghim vào trên lưng cậu, máu tươi chảy ra thấm đẫm tấm áo Thánh nhân.

Mải lo đối phó với hai đợt tấn công kia khiến cậu không để ý rằng mình bị tập kích, nhưng ăn phải một phát đau điếng này đã khiến cậu như bừng tỉnh.

Luồng năng lượng thứ hai mà cậu cảm nhận được kia chính là từ chiếc đũa phép của hắn ta.

Thông thường đũa phép sẽ tỏa ra cùng một loại năng lượng với chủ sở hữu của chúng, đây là biểu thị đũa phép và chủ nhân tựa như cộng sự với nhau, hỗ trợ nhau hết mình. Nhưng đũa phép của hắn ta lại mang theo một nguồn năng lượng riêng biệt khác hoàn toàn với chủ sở hữu của nó, chứng tỏ đây không phải là đũa phép của hắn ta mà là một pháp cụ. Sở dĩ ban nãy cậu không nhận ra là vì nó nằm trong phạm vi ảnh hưởng năng lượng của lão Quản lý nên đã bị che lấp.

Và dựa vào dòng chảy năng lượng này, cậu biết đây chính là một loại pháp cụ thuộc dạng cường hóa sức mạnh.

Vậy thì giờ phải làm sao để bẻ đôi cây đũa phép đó đây nhỉ?

Cơn đau từ lưng truyền đến mãnh liệt khiến cậu khó lòng mà chịu nổi, loạng choạng được vài bước đi về phía hắn ta thì cậu bỗng gục xuống.

"Haha, kém thật đấy!" Mắt thấy Rain đã gục xuống, hắn ta nở nụ cười lớn.

Rain chẳng thể nhúc nhích được gì, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu ánh mắt có thể phóng được kiếm thì có lẽ lúc này lão ta đã thành cái tổ ong rồi.

Thấy Rain bất động, lão ta từ từ tiến lại gần, dùng chân đạp thẳng lên đầu cậu: "Cỡ này thì có khi ta cũng trở thành Thánh nhân được đấy nhỉ?"

"Ha..."

Tiếng cười đểu phát ra từ phía dưới thân, hắn biết Rain nào chịu khuất phục dễ như vậy.

"Tên khốn, có lẽ ngươi vẫn chưa biết được tình hình của mình lúc này đâu nhỉ? Thôi thì để ta giúp một tay tiễn con cừu non ngây thơ là ngươi một đoạn đường xuống suối vàng nhé!"

Nói rồi hắn chĩa đũa phép về phía Rain, ma lực tụ tập nơi đầu đũa, ánh sáng tựa như đang hát khúc tiễn đưa cuối cùng.

Nhưng bất ngờ cổ chân hắn bị túm chặt lấy, cả người không tự chủ được mà đổ về phía sau, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên tay đã có cảm giác trống rỗng.

"Mẹ kiếp!"

Là khổ nhục kế!

Chút thương tích này chẳng đáng là gì so với Rain. Trùng hợp thay đang lúc chưa biết làm sao để tiếp cận hắn thì cậu đã bị hắn cho ăn một chưởng, tận dụng thương thế và sự chủ quan của hắn ta, cậu đặt cược tất cả vào cơ hội lúc hắn chuẩn bị kết liễu cậu.

May mắn là đã thành công. Đúng là không kẻ nào chủ quan hơn một kẻ sắp sửa giành được chiến thắng. Khoảnh khắc sắp bị tiễn về nơi chín suối cậu đột ngột vùng dậy, một tay cậu kéo lấy chân hắn ta nhằm khiến hắn mất trọng tâm, một tay khác cậu giật lấy đũa phép từ hắn, lực tay nhanh chóng siết chặt khiến nó gãy vụn làm đôi.

"Partisan 3%!" Ngay sau khi hủy đi đũa phép, cậu lập tức triệu hồi thánh kiếm mà đính chặt tên này lên mặt đất.

Khoảnh khắc đũa phép tuột khỏi tay lão ta, ma lực của lão suy giảm rõ rệt. Lúc này cậu đã biết hắn không còn cách nào để thoát thân nữa rồi.

"Má nó tên chó đẻ! Đồ Thánh nhân hèn hạ!" Cay cú vì ăn phải một vố đau, hắn nằm trên đất mà chửi đổng.

"Nếu có ý kiến gì thì đợi ra trước Hội đồng rồi nói!" Rain đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn hắn.

Đã thành công bắt được kẻ cầm đầu, vậy là giờ chỉ cần áp giải chúng về, tịch thu toàn bộ tang vật và phong tỏa nơi này nữa thôi.

Xem ra cũng nhanh hơn dự kiến.

Rain chợt nghĩ lúc này đây ở bên ngoài có lẽ Orter cũng đã giải quyết xong xuôi, nên mau chóng hội quân cùng trở về rồi.

Vừa thở nhẹ ra một hơi, bất ngờ Rain nghe thấy tiếng nói từ dưới đất vọng lên: "Thánh nhân trẻ, cậu nghĩ tất cả đã kết thúc rồi sao?"

Hắn ta nói thế là có ý gì?

Nở một nụ cười ranh mãnh, hắn cất giọng hỏi: "Ngươi đã từng nghe nói đến sợi thủy tinh chưa?"

Sợi thủy tinh?

Chưa kịp suy nghĩ về câu trả lời, một dòng máu nóng chợt phun ra từ mũi và miệng cậu.

Cái gì?

Lồng ngực bỗng nóng rát và ngứa ngáy đến khó chịu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn vào dòng máu đỏ sẫm trên tay, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện.

"Haha, ta chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Sợi thủy tinh do ta tạo ra mảnh và nhỏ đến nỗi mắt thường khó mà nhìn thấy được, ngay từ khi ngươi bước chân vào đây thì cũng tức là tự đưa mình vào cái bẫy mà ta đã dựng sẵn rồi hahaha!"

Lúc này đây con ngươi cậu cũng bắt đầu cảm thấy đau rát, nước mắt ứa ra che khuất tầm nhìn.

"Nhiễm phải sợi thủy tinh của ta, nhẹ thì ngứa, nặng thì kích ứng, vào trong cơ thể như cứa rách từng bộ phận mà nó đi qua. Có điều ngươi đừng lo, nó sẽ không kéo dài lâu đâu, nhưng về sau có di chứng gì khác không thì ta chịu đấy, vì bình thường những người dính phải chiêu này đều đã bị ta kết liễu cả rồi."

Hơi thở dần trở nên khó nhọc, cảm giác đau rát như đang có thứ gì bóp nghẹn ở cổ. Rain khụy xuống vì đau nhói, một tay cậu bịt lấy miệng ngăn cho máu tươi ngừng tuôn ra, một tay lại ôm chặt lấy ngực tựa như muốn áp chế cơn đau này.

Cậu ráng nhớ lại kết cấu của hang động này, đây là một hang động khép kín, đến tấm rèm ngăn cách với bên ngoài cũng rất dày, không khí trong này quả thật rất khó thoát ra ngoài. Và nhờ có trận chiến vừa rồi khiến không khí lưu chuyển, các sợi thủy tinh cũng theo đó mà bị thổi tung, nhất là lúc mà tấm thủy tinh lớn kia rơi xuống. May mắn thay cậu đã chọn phương án kết liễu nhanh chóng, nếu không lúc này sợ rằng cậu đã đi đầu thai từ lâu.

Tầm nhìn bị cản trở lại khiến thính giác trở nên nhạy bén hơn, lúc này đây cậu nghe thấy ngoại trừ tiếng thở gấp của mình và tiếng cười khoái trá của tên kia ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa.

Vậy thì có thể!

"Large Partisan!" Với chất giọng khản đặc, Rain lập tức triệu hồi một thanh đại kiếm, mục tiêu của nó chính là trần động.

"ĐÙNG!!!"

.......................

Lúc này ở bên ngoài, Orter đã xử lý xong toàn bộ đám người tính bỏ trốn. Hiện giờ anh đang phân phó cho binh lính thực hiện bắt giữ chúng lại.

"Báo cáo, đây là những tên mà ngài Rain đã bắt được ở trong hang động, tiếp theo chúng ta nên làm gì với chúng ạ?"

Nhìn binh lính dẫn tới một đám người bị đánh đến te tua, Orter khá hài lòng về hiệu suất công việc của cậu.

"Tập hợp chung với phía bên kia để chuẩn bị áp giải về, bên trong còn sót tên nào không?"

"Báo cáo, chỉ còn lại ngài Rain đang chiến đấu với kẻ cầm đầu ạ." Vị đội trưởng này nhanh chóng đáp lời, nghe qua giọng nói có vẻ rất tin tưởng và tự hào về cấp trên.

Kẻ cầm đầu sao? Orter hơi trầm tư, không ngờ chuyến tập kích này thật sự có thể bắt được kẻ chủ mưu.

Rain chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Nhìn về phía thác nước, Orter mặc dù tin rằng cậu có thể tóm gọn hắn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hơi bất an.

"RẦM!!!"

Đúng lúc này, phía sau lưng anh chợt vang lên một tiếng động lớn, mặt đất phía rung chấn xảy ra chợt tách làm đôi.

Một thanh đại kiếm vô cùng quen thuộc lao ra từ lớp bụi đất dày đặc.

Orter trợn tròn mắt, cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao.

"Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và phong tỏa chỗ này, tôi sẽ đi xem tình hình." Quay đầu ra lệnh với vị đội trưởng kia xong, sau khi xác nhận người đó đã nhận lệnh, Orter cũng nhanh chóng bay về nơi phát ra tiếng động kia.

Bụi đất dày đặc ngăn trở tầm nhìn của anh, Orter ngay lập tức triệu hồi một cơn bão cát quét sạch mọi thứ đang che mắt mình.

Cát bụi lắng đi, từ trên cao nhìn xuống, Orter thấy bên dưới mặt đất đang có hai bóng người.

Một trong số đó là mái đầu nửa đen nửa vàng quen thuộc đang vô cùng khổ nhọc mà gập người ho khan, xung quanh lênh láng máu tươi.

Đầu óc anh chợt chấn động tựa như có ai đó gõ vào, Orter chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng về hướng đó.

.......................

Không khí chợt thông thoáng hơn nhiều rồi.

Đúng như cậu nghĩ, hang động này không hề nằm dưới lòng sông.

Từ lúc bắt đầu cậu đã để ý về bài trí nơi đây, những hang động nằm ngay dưới dòng chảy của con sông sẽ được chọn làm nơi chứa vũ khí, trên trần đều có lắp thiết bị nổ hòng tiêu hủy toàn bộ khi cần thiết. Những nơi còn lại, chẳng hạn như chỗ này sẽ được chọn làm nơi ăn nghỉ, và ở đây hoàn toàn sẽ không nghe thấy tiếng nước chảy phía trên.

Mặc dù cậu lựa chọn hạ sách là đục thủng trần hòng khiến sợi thủy tinh bay đi bớt, nhưng bù lại cát bụi rơi xuống cũng chẳng kém là bao. Mà ít ra thế này cũng đỡ hơn, dù sao với cát bụi thì cậu cũng có chút quen thuộc.

Không khí bên ngoài tràn vào thổi bay sợi thủy tinh đang lởn vởn xung quanh, Rain tranh thủ hít lấy một hơi trước khi vụn đất rơi xuống, nhưng chẳng ngờ hành động này lại vô tình làm sợi thủy tinh trong khí quản lưu động thêm mà khiến chúng cứa vào từng thớ thịt nơi đường thở của cậu. Đau đớn cùng ngạt thở nơi cuống họng, Rain ôm ngực gập người ho khan, hy vọng mong manh rằng có thể khiến thứ tựa như ngàn mũi kim đâm này cũng theo đó mà bị tống bớt ra ngoài, nhưng tất cả những gì có thể phun ra từ miệng cậu lại chỉ toàn là máu tươi.

Cả mũi và miệng đều hít thở không thông, cộng thêm cơn đau từ khắp nơi truyền đến khiến đầu óc Rain dần trở nên mụ mị không rõ.

Nhưng Rain của lúc này chưa thể gục ngã được, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành.

Có điều cơ thể Rain lại không chịu nghe theo lý trí của cậu, nó dần dần đổ gục sang một bên. Vào khoảnh khắc cơ thể cậu chuẩn bị chạm đất, một vòng tay đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Qua làn sương mờ ảo che lấp con ngươi, cậu nhận ra khuôn mặt của người cộng sự đã sát cánh cùng mình suốt bao ngày qua.

"Rain! Giờ cậu cảm thấy thế nào?" Cậu nghe được tiếng Orter hét to, cậu chưa bao giờ nghe thấy chất giọng anh tràn ngập sự lo lắng như vậy. Lúc này đây cậu muốn nói với anh rằng cậu ổn, nhưng cổ họng lại đau đến chẳng thốt nên lời, chỉ có thể mấp máy đôi môi mà không rõ là muốn nói gì.

Căng thẳng hiện rõ trên mặt Orter khi anh nhận ra rằng cậu chẳng thể đáp lại lời anh, nhịp thở thì vô cùng nặng nề và hơn hết là đôi mắt mặc dù đang nhìn về phía anh nhưng lại chẳng hề có tiêu cự.

Nhận thấy tình hình Rain rất không ổn, Orter lập tức trấn an cậu: "Nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi lo!"

Cảm nhận được đôi tay đỡ lấy Rain cũng bắt đầu ẩm ướt, lúc này anh mới chú ý đến trên thân thể cậu có bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ. Đầu mày của Orter lại vô thức nhíu sâu thêm.

Nghe được lời an ủi từ anh, Rain mặc dù cảm thấy rất áy náy nhưng đồng thời cũng vô cùng an tâm. Cơ thể cậu đã mất máu quá nhiều, có lẽ cậu không cầm cự được lâu nữa, may mắn sao đã có Orter xuất hiện, giờ đây cậu đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Nhìn thấy Rain đã ngất lịm đi trong vòng tay mình, Orter một tay ôm chặt cậu, một tay vung đũa phép để gọi cát lên. Vô số cát vàng xuất hiện nâng cả hai rời khỏi hang động, tiện thể cuốn theo tên Quản lý cũng đã bất tỉnh vì ban nãy bị đá rơi trúng đầu. Mặc dù anh có thắc mắc về sự hiện diện của lão ta ở đây, nhưng nhìn thấy hắn bị kiếm của Rain ghim trên mặt đất thì anh cũng đã đoán được phần nào.

Vừa lên tới mặt đất đã thấy binh lính đang vội vã chạy đến, có vẻ họ đã xử lý xong công việc mà anh yêu cầu.

"Ngài Orter. NGÀI RAIN!?" Theo sau lời chào là những tiếng kêu bàng hoàng từ những người lính. Vào khoảnh khắc họ thấy rõ hiện trạng của Rain, họ như không tin được vào mắt mình.

Ném tên quản lý về phía họ, Orter ra lệnh: "Cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi. Các ngươi hãy chia ra hai nhóm, một nhóm lớn mau chóng áp giải những kẻ này, nhóm nhỏ còn lại ở đây thống kê và tịch thu toàn bộ tang vật, tất cả đem về chi bộ chờ xử lý. Khi nào hoàn thành lập tức báo cáo lại."

"Rõ." Quân lính nghe xong lập tức chạy đi thực hiện, nhưng giữa đường vẫn không quên ngoái lại mà lo lắng nhìn về phía Rain.

Xem ra nơi đây không còn gì phải bận tâm nữa. Sau khi truyền lời cho vị đội trưởng ban nãy tiếp tục chỉ huy xử lý nốt phần việc còn lại xong, Orter cũng nhanh chóng quay trở về, việc cần nhất lúc này là trị thương cho Rain.

Nhịp thở của người trong lòng anh càng ngày càng yếu, lòng anh cũng càng lúc càng nóng như lửa đốt.

Tên nhóc này, lúc nào cũng hành động mà không thèm để tâm gì đến bản thân mình cả.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

.......................

Mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ say, Rain chậm rãi mở mắt.

Khung cảnh là trần nhà mà gần đây cậu đã bắt đầu ghi nhớ.

Trong căn phòng u tối, le lói một ánh đèn đang hắt sang từ phía bên cạnh.

Đưa mắt về nơi nguồn sáng phát ra, Rain phát hiện một bóng dáng thân quen đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách. Thấy có động tĩnh, anh lập tức bỏ quyển sách sang một bên, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng về phía cậu.

"Cậu tỉnh rồi? Hiện giờ cảm thấy thế nào?" Orter tiến gần đến phía cậu, tiện tay cầm lấy cốc nước rồi đỡ cậu dậy.

Đúng là cậu có hơi khát. Đón lấy cốc nước rồi nuốt xuống từng ngụm, từng cử động nơi yết hầu đều đau nhói khiến cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.

Bàn tay vô thức sờ vào nơi cổ họng lại chạm phải một lớp băng gạc mỏng quấn quanh, cậu thử đáp lời Orter, âm thanh phát ra khàn đục khác thường: "Tôi ổn".

"Tôi thì không nghĩ thế. Giờ cậu đã nói được, có thể nói tôi nghe tại sao thương thế lại nặng như vậy không?" Thấy Rain đã có thể trả lời câu hỏi của anh, trong lòng Orter dường như nhẹ nhõm thêm phần nào.

Nghe Orter nói vậy cậu mới bắt đầu nhìn kĩ cơ thể của mình. Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng là tầng tầng lớp lớp băng gạc được băng bó hoàn chỉnh, không quá chặt cũng không quá lỏng. Cả chân, tay và trên mặt cũng đều có băng gạc che lấp.

Nếu như những thứ này nằm trên cơ thể người khác, có lẽ cậu cũng không tin nổi câu ổn phát ra từ miệng họ.

"Xin lỗi, là tôi không cẩn thận." Bây giờ cho dù có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô ích, Orter có vẻ sẽ không nghe lọt tai bất cứ câu nào, vậy thì thà rằng cậu cứ dứt khoát nhận tội cho nhanh.

Thấy dáng vẻ rụt rè của cậu, Orter cũng biết hiện giờ trông mình rất đáng sợ. Nhưng vì cậu đã ngoan ngoãn thừa nhận, anh cũng không muốn làm cậu căng thẳng thêm nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ấn cậu nằm trở lại giường, Orter tiếp tục hỏi. Anh tò mò muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong động khiến cho cậu bị thương nặng đến thế này.

Rain nhanh chóng thuật lại tình hình từ khi vào động cho đến khi gặp lại anh cho Orter nghe. Giờ đây cổ họng cậu rất đau, cậu không muốn nói nhiều lắm.

Orter nghe xong im lặng giây lát, đôi mắt tựa như đang nghiền ngẫm điều gì.

Còn Rain bây giờ thì rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi, nhưng mãi mà chẳng biết nên mở lời thế nào.

Như đã đọc được suy nghĩ của Rain, Orter trả lời: "Toàn bộ sợi thủy tinh trong người cậu đều đã được loại bỏ, nhưng vết thương bên trong thì vẫn còn, cần phải tích cực điều trị một thời gian. Còn những vết thương bên ngoài đều đã được tôi xử lý rồi, đừng lo. Có điều y tế nơi đây không tốt bằng ở thủ đô, có vấn đề gì cậu phải lập tức báo tôi biết đấy."

Có phải cậu nghe lầm rồi không? Là Orter đã giúp cậu băng bó ư?

"Tôi cũng đã tiến hành thẩm vấn Quản lý, hắn ta sẽ sớm bị đưa ra Hội đồng thôi. Cậu đã làm rất tốt khi bắt sống được hắn."

Orter thuật lại lời khai của tên Quản lý kia, chẳng thể ngờ được mục đích của hắn ta lại hèn hạ đến vậy. Lợi dụng một số người có lòng bất mãn với Mash, hắn ta đã tụ tập họ lại sau đó thành lập một đội biểu tình nhỏ. Ngày qua ngày hắn ta liên tục bí mật cài cắm quân lính riêng của mình vào nhóm này nhằm chuyển hướng hoạt động của chúng sang phá hoại, mục đích chính là loại bỏ các phe phái đối lập, nâng cao danh tiếng và vị thế của bản thân hắn rồi từ từ chiếm được lòng tin của dân chúng. Từ đó hắn sẽ ngày một bước lên cao hơn, sau này có thể coi như làm bá chủ vùng này rồi.

Còn sở dĩ hắn lại có hành động vội vã như vậy là do nghe đến vấn đề bồi thường. Qua chuyện này có thể thấy hắn và đội cảnh vệ đã có được chỗ đứng nhất định trong lòng người dân, vở kịch này đã có thể khép lại. Nhưng khi nghe đến vấn đề phải chịu trách nhiệm cho chính những gì mình đã gây ra, hắn ta không cam lòng. Số tiền đó cũng không phải nhỏ, bỏ ra một khoản tiền kếch xù như vậy chỉ để có được lòng tin mà còn phí công phí sức, hắn thà chọn tập kích Thánh nhân - những người dường như mang sức mạnh tuyệt đối. Đối với hắn đây có lẽ là một ván cược cuộc đời. Đầu tiên là đánh bại được Thánh nhân bằng quân phá hoại vì các Thánh nhân sẽ không tấn công người dân của mình, sau đó nhân cơ hội sử dụng đội cảnh vệ đánh chết sạch ngược lại toàn bộ bọn chúng, giải vây cho chúng ta. Một mũi tên trúng hai con chim, danh tiếng hắn vang đến đỉnh điểm, đồng thời không cần phải bồi thường nữa và những chuyện hắn đã làm cũng sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng.

Nhưng ngược lại, nếu như thất bại, hắn chắc chắn sẽ chết.

Xem tình hình bây giờ, có vẻ lựa chọn của hắn là thà dứt điểm còn hơn sống mà không bằng chết. Và thật xui rủi cho hắn, kế hoạch của hắn đã thất bại ngay từ bước đầu tiên.

Còn về số pháp cụ mà họ đã thu giữ, tất cả đều đã được để sang kho riêng, chỉ đợi cậu hồi phục mà tra xét. Tên khốn kia dù có hỏi thế nào cũng không hé răng nửa lời về pháp cụ.

Nắm được tình hình, Rain chỉ đáp: "Tôi xin lỗi! Tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình."

Giờ đây cậu áy náy vô cùng. Đã không thực hiện được tất cả nhiệm vụ, lại còn làm phiền Orter thu dọn giúp. Lúc này cậu không biết nên giấu mặt vào đâu.

"Không đâu, vậy là được rồi, những việc còn lại cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa binh sĩ cũng có chuyển lời cho cậu. Họ bảo may nhờ có cậu đi tiên phong, toàn bộ binh lính không một ai bị thương. Thấy cậu thương tích khắp mình như vậy họ rất lo lắng. Tôi nghĩ sau khi bình phục cậu cũng nên gặp họ một chút đấy."

Nghe được lời động viên an ủi của Orter, cậu cũng an tâm phần nào.

Với những việc động trời đã xảy ra, lão Quản lý chắc chắn sẽ bị cắt chức, còn mức án thì phải tùy thuộc vào Hội đồng và các bên liên quan, gia sản chắc chắn sẽ bị tịch thu để đền bù tổn thất. Sau đó chi bộ nơi đây cũng sẽ đề cử một người mới lên làm quản lý để thế chỗ của ông ta.

Và những việc còn lại cậu cần phải làm là tra xét nguồn gốc của chỗ pháp cụ kia rồi báo cáo lên trên Bộ Phép thuật, thế là xong.

Như vậy là nhiệm vụ sẽ kết thúc.

Nhưng tại sao khi nghĩ đến đây thì trong lòng cậu lại có hơi tiếc nuối vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com