Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Vén màn bí mật

"Orter, có thể xem qua bản báo cáo này chút không?"

Mải vùi đầu vào đống tài liệu cần phải xử lý, Orter nhất thời không hề nhận ra có người đã bước vào phòng.

Một tập giấy dày được đưa đến trước mặt anh, trên bìa đề dòng chữ "Báo cáo về pháp cụ được thu giữ từ quân biểu tình". Bên góc trái còn cẩn thận đóng một dấu mộc, hai chữ tối mật đỏ hỏn nổi bần bật trên nền giấy trắng.

"Có chuyện gì sao?" Ngón tay gầy lật giở từng trang giấy, đôi mắt nhanh chóng lia qua những hàng chữ. Thông tin trong bản báo cáo này được chú thích rất cẩn thận, có ảnh minh họa, phân tích rõ ràng đặc điểm, công năng, chủng loại của mỗi món, nhìn sơ qua hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn tạo được cảm giác thoải mái khi xem vì nội dung được trình bày vô cùng hợp lý.

Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng khả năng xử lý công việc của người đang đứng trước mặt anh lại chẳng hề non kém, Orter thầm thưởng cho cậu một lời tán dương.

"Tôi đã điều tra tất cả các pháp cụ mà chúng ta thu về được sau đợt truy quét vừa qua, thêm cả một số món đồ mà lão Quản lý đã sử dụng đều được ghi chép đầy đủ trong bản báo cáo." Đứng phía trước bàn làm việc, Rain nhẹ liếc qua chồng tài liệu mà Orter đang phải xử lý, người đứng đầu nơi đây giờ đã bị bắt, vậy nên với tư cách là cấp trên của đơn vị này, họ phải trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm chỉ đạo cho tới khi tìm được người đảm nhiệm mới.

Vì thương thế của cơ thể, cộng thêm việc cậu cần phải xử lý phần việc về lượng pháp cụ khổng lồ được thu giữ, nên tạm thời Orter sẽ là người tiếp quản chỗ giấy tờ này.

Nhờ có anh an ủi đêm đó, Rain giờ đây đã không còn cảm thấy áy náy nữa, trong thâm tâm cậu biết giờ đây cậu phải nhanh chóng giải quyết những việc còn tồn ở phía mình, sau đó cùng Orter san sẻ công việc của nơi đây thì mới là hành động đúng đắn. Vậy nên bản báo cáo hôm nay đưa cho anh cậu cũng dồn nhiều tâm huyết vào nó hơn.

"Và?" Quả đúng như cậu dự đoán, nét mặt Orter chẳng hề thay đổi gì khi nhìn vào bản báo cáo của cậu.

Nếu bảo cậu thất vọng, có lẽ là không, đây cũng là điều cậu đã nghĩ đến, việc đưa Orter một tập tài liệu được chuẩn bị hoàn chỉnh là lẽ đương nhiên, nhưng tâm trạng cậu vẫn có hơi trùng xuống.

Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Rain nhanh chóng vào vấn đề chính: "Tôi nghĩ có điều này cần phải cho anh biết trước khi trình bản báo cáo này ra cho Hội đồng và chuyển về Bộ Phép thuật, đó chính là toàn bộ số pháp cụ này đều không nằm trong danh mục được ghi chép tại thư viện pháp cụ của chúng ta."

Rời mắt khỏi những con chữ, lúc này đây anh mới có thể nhìn rõ được mặt đối phương. Vẻ nghi hoặc hiện lên nơi đầu mày Orter, đôi mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu.

"Tất cả những pháp cụ được ghi chép trong đây hoàn toàn không phải do đế quốc chúng ta sản xuất và lưu hành."

Đồng tử vàng kim bất chợt mở to, lúc này đây anh đã ý thức được vấn đề dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Ai cũng biết, đế quốc của hiện tại hoàn toàn khác xa so với trước kia, tất cả là nhờ có ngài Adam Jobs năm xưa đã đích thân ra tay quét sạch mọi xung đột giữa các quốc gia và thống nhất giới phép thuật lại thành một như bây giờ. Tuy nhiên, dù có chung một kết quả nhưng cách thức thực hiện lại không giống nhau. Theo sử sách ghi chép, có không ít quốc gia đã cố chấp lựa chọn chiến đấu đến cùng, để rồi sau đó tự đẩy bản thân đến bước đường tuyệt diệt. Số còn lại là những vương quốc nhỏ lẻ, tiềm lực quân sự không đủ để chiến đấu, vì không thể chống trả được nên sẽ chọn phương án đầu hàng, và ngài Adam đã cho chúng sự lựa chọn. Thứ nhất, đó là hợp nhất làm một với đế quốc, và thứ hai, đó là họ vẫn giữ được lãnh thổ của chính mình, nhưng bù lại sẽ phải tiếp nhận sự bảo hộ của để quốc rồi trở thành chư hầu. Ở những năm đó, số lượng quân chủ chọn trở thành nước chư hầu không nhiều, nhưng cũng không hẳn là không có.

Dựa trên những lời mà Rain vừa nói, có khả năng những thứ này có nguồn gốc từ những vùng lãnh thổ vẫn còn giữ được chủ quyền của mình kia. Vậy thì lý do gì mà số pháp cụ từ những nơi đó hiện giờ lại đang có mặt ở đế quốc.

"Tại sao lại nói thế?" Anh cần biết lý do nào để Rain có thể đảm bảo đây không phải là pháp cụ do chính đế quốc sản xuất ra.

"Tôi đã kiểm tra qua, chúng không hề mang theo nguồn năng lượng đáng ra phải có của pháp cụ do chúng ta sản xuất." Rain nghiêm túc tường thuật lại.

Pháp cụ có rất nhiều cách để chế tạo, nhưng ở bên trong chúng đều mang một nguồn năng lượng chung. Đối với đế quốc, vì nhận được đặc ân phước lành từ Thần Thánh, vậy nên trong pháp cụ sản xuất ra ít nhiều đều có chứa thần lực cho phép chúng hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Nhưng về mớ pháp cụ mà họ thu giữ được, năng lượng vận hành lại hoàn toàn khác biệt. Chúng không hề có thần lực của đế quốc, thay vào đó lại chất chứa các loại năng lượng lai tạp khác nhau từ tự nhiên như nước, đất, lửa, đá,... Đây cũng chính là yếu tố lớn nhất cản trở cậu khiến cho Rain dù đã thuộc lòng từng loại năng lượng về pháp cụ của các nước cũng khó lòng tìm ra được nguồn gốc thật sự của chúng.

Đầu mày Orter càng lúc càng nhíu chặt hơn, đây là điều mà chính anh khi tiếp nhận nhiệm vụ cũng không ngờ đến. Vậy thì dựa theo hiểu biết của cả hai, liệu có lý do nào có thể giải thích cho việc đã có thế lực bên ngoài tác động vào vùng đất này không?

Anh e là không.

Nhìn thấy Orter càng lúc càng trầm tư, Rain cũng biết vấn đề lần này thật sự nghiêm trọng. Cứ ngỡ là mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, nào ngờ sự việc lại bị đẩy xa tới mức này.

"Lão Quản lý thế nào rồi? Có khai ra thêm gì không?" Cảm thấy có suy nghĩ thêm cũng vô ích, chi bằng trực tiếp hỏi kẻ cầm đầu cho nhanh gọn.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của anh, Rain cũng đành bất lực thở dài. Lão ta ngoại trừ những gì đã khai từ hôm đầu tiên bị bắt, còn lại hoàn toàn không hé răng lấy nửa lời.

Bất chợt nghe cậu nhắc đến lão ra, Orter cũng liền nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng cậu có cảm thấy ông ta vẫn còn điểm đáng nghi không?"

Rain chợt giật mình, chẳng thể ngờ được thì ra anh cũng có cùng suy nghĩ với mình.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Orter khẽ nhếch miệng cười.

"Vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ cậu có phiền không?" Rời khỏi bàn làm việc, Orter với lấy chiếc áo khoác đang treo ở gần đó, vừa mặc vừa thong thả quay đầu hỏi thăm cậu.

"Không phiền đâu." Rain cũng nhẹ mỉm cười, mặc dù chỉ là cộng sự bất đắc dĩ, nào có hay cả hai lại ăn ý với nhau đến như vậy.

                          ..........................

Hai bóng lưng cao lớn cùng sải bước trên hành lang, sự u ám nơi trại giam cũng chẳng đáng là gì so với vẻ mặt lạnh lẽo của họ lúc này. Những nơi họ đi qua, âm thanh tựa như hóa thinh không.

Đích đến của họ chính là buồng giam cuối cùng, nơi giam giữ những tù nhân được đánh giá là nguy hiểm nhất đối với toàn xã hội. Nơi đó giờ đây chỉ dùng để giam giữ đúng một nhân vật duy nhất, chính là người Quản lý kia.

Trên đường đi, Orter nhẹ liếc mắt sang những buồng giam xung quanh. Nơi đây vẫn còn giam giữ những tên lính đêm đó, số lượng không thể gọi là ít được.

Có điều tại sao anh lại cảm thấy trông chúng có hơi khác.

Nhưng vấn đề đó lại nhanh chóng bị anh ném ra sau đầu, bây giờ việc cần được ưu tiên hàng đầu không phải là bọn chúng nữa.

"Xin chào ngài Thánh nhân Sa Mạc và ngài Thánh nhân Chiến tranh, hôm nay hai vị tới đây có việc gì thế?" Tên lính canh ngục trẻ tuổi lễ phép chào hỏi, vẻ mặt khi được diện kiến Thánh nhân hồ hởi thấy rõ.

Cả hai cũng đã khá quen với việc này, chỉ điềm đạm đáp lại: "Chúng tôi đến thẩm vấn để tiện cho việc điều tra và xét xử được nhanh chóng."

"Vâng ạ! Mời hai ngài vào!" Gác ngục cũng nhanh chóng mở khóa, cung kính mời họ vào trong.

Đúng lúc này, Orter lại quay đầu đề nghị: "Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, khi nào xong chúng tôi sẽ báo lại."

Nghe thấy thế, gác ngục cũng nhanh chóng vâng dạ rời đi, nghĩ rằng ở đây có tận hai Thánh nhân, cho dù có ăn gan hùm thì cũng không ai dám đào tẩu, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn vì bỗng dưng có thể được nghỉ ngơi một chút.

Nhìn thấy bóng lưng người lính đã đi khuất, họ mới quay người tiến vào trong. Sự việc sắp tới đây tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.

Bước qua cánh cửa phòng giam, đập vào mắt họ là lão Quản lý đang ngồi sau chiếc bàn lớn ở giữa phòng, chân tay đều bị khóa chặt. Nhìn thấy người đến là họ, lão ta hơi sửng sốt rồi lại lập tức mỉm cười: "Không biết là ngọn gió nào đã đưa cả hai vị đến với nơi thấp hèn này thế?"

"Xem ra lão ở nơi này điều kiện cũng không tồi nhỉ?" Nâng nhẹ cặp mắt kính, Orter quan sát hiện trạng của Quản lý, vậy mà lại phát hiện so với một kẻ có nguy cơ phải đối mặt án tử, lão lại khá lành lặn.

"Có lẽ đó là phúc phần của kẻ hèn này." Lão nhẹ nhún vai, biểu hiện vẫn thản nhiên như thể những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

"Vậy sao?" Khép lại cánh cửa phòng giam, Rain xoay người rồi tiến đến ngồi vào chỗ trống cạnh Orter, cùng lão Quản lý mặt đối mặt.

Nhìn tình cảnh trước mắt, một kẻ đã từng trải như lão ta cũng không khỏi ngạc nhiên: "Không biết lời khai của kẻ hèn này có điều gì khiến các ngài còn bận tâm mà lại cần tới hai Thánh nhân cùng đến thẩm vấn thế này?"

"Ông không biết thật sao?" Orter chẳng hề dông dài mà vào thẳng vấn đề chính: "Vậy ông giải thích thế nào về số pháp cụ mà quân của ông đã cất giấu?"

"Chỉ là một đống sắt vụn thôi, các vị không cần phải để tâm đến vậy đâu." Lão nhẹ cười, biểu hiện vẫn như đang nói về chuyện của người khác.

"Nguồn gốc của chúng là từ đâu ra?" Lần này lại đến lượt Rain hỏi, chỉ cần có được câu trả lời cho vấn đề này, có lẽ toàn bộ khúc mắc sẽ được giải đáp.

Nhưng tiếc thay câu trả lời vẫn như cũ, lão già này chẳng hề tiết lộ thêm điều gì. Nhất thời mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Xem ra phải dùng đến biện pháp khác.

Khóe mắt Orter chợt liếc đến chiếc nhẫn vẫn còn đang nằm trên ngón áp út của ông ta, miệng ngọc nhẹ nhả chữ vàng: "Tôi không biết là vào tù rồi vẫn còn có thể đeo nhẫn cưới đấy?"

Đây là điều mà cả hai đã để ý ngay từ giây phút bắt đầu, tù nhân trước khi bị giam giữ thường sẽ phải lột sạch tất cả đồ dùng cá nhân mang theo bên người, sau đó đổi sang một bộ quần áo khác, đeo còng hạn chế ma pháp rồi mới có thể nhập kho. Mỗi một thủ tục đều là bắt buộc và phải đảm bảo giám sát quy trình nghiêm ngặt, việc lão ta vẫn còn mang theo được một chiếc nhẫn như vậy vào đây là điều hoàn toàn kỳ lạ.

Nghe thấy thế, thái độ của tên Quản lý chợt thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lão đanh lại khi nhìn vào mắt Orter. Lão ta vẫn im lặng, nhưng khác với sự im lặng của tra hỏi khi nãy, giờ đây nó lại ánh lên dáng vẻ của tuyệt vọng khốn cùng.

Thấy tình hình trước mắt, cả hai biết mình đã đánh trúng điểm mấu chốt. Tuy nhiên, mục đích của họ đến đây hôm nay không phải để thực hiện những mánh khóe bẩn thỉu như thế với ông ta.

"Thả lỏng đi, chúng tôi không phải đang đe doạ ông." Tựa người vào lưng ghế, Orter nhẹ đánh mắt về phía Rain. Không phụ sự kỳ vọng của anh, Rain nhẹ gật đầu như ngầm đáp đã hiểu.

Cánh tay cậu lập tức hướng về phía chiếc nhẫn vàng kia, khi chỉ còn cách tay lão Quản lý một khoảng thì chợt dừng lại giữa không trung, từ lòng bàn tay bỗng phát ra một quầng sáng vàng kỳ lạ bao trùm lấy toàn bộ bàn tay của lão.

Tâm của vầng sáng chợt lanh lảnh vang lên tiếng kêu nứt vỡ của thứ kim loại mỏng, Rain nhẹ nhấc tay, kéo theo đó là một khối cầu nhỏ mang theo từng mảnh của chiếc nhẫn đã vỡ làm đôi.

Dưới con mắt kinh ngạc của lão Quản lý, Rain đưa khối cầu lên trước mặt quan sát. Sau khi đã xác nhận được tình trạng của chiếc nhẫn, bàn tay cậu nhẹ nắm lại, khối cầu cũng theo đó mà biến mất. Lần nữa lòng bàn tay ấy mở ra, một rào chắn ma pháp đã được dựng lên bao trùm toàn bộ căn phòng.

"Làm thế nào mà..." Quản lý vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt, nhất thời ngơ ngẩn cả người.

"Ngài Quản lý, bây giờ đã không còn bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài nữa, giờ ngài có thể thành thật kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện rồi chứ?" Nhận thấy Rain đã hoàn tất ma pháp của mình, Orter lập tức lên tiếng đánh thức ông ta khỏi sự ngỡ ngàng.

Lão ta hơi giật mình bừng tỉnh, đối diện với những hành động trước mắt, vẻ mặt lão có hơi mù mờ, theo thói quen nhất thời lại tiếp tục nói: "Ý các ngài là gì?"

Orter lúc này đã mất kiên nhẫn, liền đi trực tiếp vào vấn đề: "Được rồi để tôi nói thẳng, ông thật sự không phải là người cầm đầu của tổ chức phá hoại này phải không?"

Con ngươi của ông ta trợn to, dường như không thể tin được những gì mà mình đã nghe thấy.

"Dựa vào những gì chúng tôi đã điều tra, quả thật mọi bằng chứng đều đang chỉ ra ông chính là kẻ đứng đầu, nhưng có thật là như thế không? Với nghiệp vụ của mình, ngay từ khi chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng, ông đã biết quân phá hoại bị theo dõi từ đầu rồi phải không?"

Vẻ ngạc nhiên càng hiện rõ trên mặt ông ta, bởi vì dựa theo lời Orter nói, nếu như ông ta thật sự là kẻ cầm đầu, vậy thì không thể nào để bị bắt quả tang một cách dễ dàng như vậy được. Cái phép theo dõi hình con chim kia, chỉ cần ai từng học qua các lớp huấn luyện về nghiệp vụ của cảnh sát đều có thể phát hiện ra nhanh chóng, đó chỉ là một phép cơ bản của các đội an ninh nhằm theo dõi những tên tội phạm đơn giản, mặc dù dân thường khó có thể phát hiện ra, nhưng đối với những người trong ngành như lão ta, đây chẳng phải là việc gì khó, vậy mà lão ra vẫn phát động tấn công như thường, đây quả thật là điều khó hiểu, trừ khi lão ta cố ý làm vậy.

Tựa như rất muốn bị bắt.

Miễn cưỡng nặn ra nụ cười gượng gạo, lời nói lão cứ ngập ngừng nơi cuống họng: "Ngài đang nói gì vậy?"

Quả thật là được mở mang tầm mắt, phải chăng cứng miệng cỡ này mới có thể làm người đứng đầu của một tổ chức sao?

Rain thầm cảm thán. Sở dĩ từ nãy đến giờ cậu không hề cất tiếng bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào trình độ thẩm vấn của Orter. So với cậu, người đã từng để xảy ra sơ hở khiến lão ta chơi cho một vố đau thì để anh làm việc này sẽ thích hợp hơn, người đã có kinh nghiệm lâu năm và xuất thân từng ở trong Học viện Cảnh sát sẽ biết cách tra hỏi làm sao để đạt được câu trả lời với độ xác thực cao nhất. Vậy nên hiện giờ những gì cậu cần làm chỉ là hỗ trợ anh khi cần thiết là được, chẳng hạn như lúc này, nhờ vào vẻ mặt chẳng mấy khi chịu giãn ra và sự im lặng đến bất ngờ của cậu cũng đã vô tình tạo thành một bầu không khí vô cùng áp bức phù hợp với buổi thẩm vấn này.

Orter dường như cũng đã dự liệu trước được sự lỳ đòn này, chẳng còn chần chờ gì nữa mà chốt hạ con bài cuối cùng: "Ông còn nhớ bản báo cáo về nhóm người biểu tình phá hoại đã trình lên Bộ Phép thuật mà chính tay mình ký chứ?"

Đến nước này thì lão ta chẳng còn nói được gì nữa rồi.

Vẻ mặt lão thể hiện sự chấn động, đôi con ngươi mặc dù nhìn thẳng về phía Orter nhưng tiêu cự thì đã lạc vào một khoảng không vô định khác, thời gian xung quanh tựa như cũng ngưng lại theo cái cách mà lão ấy ngỡ ngàng đến quên cả hít thở.

Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng nhỏ.

Lão ta vẫn bần thần ngồi ở đó, trên khuôn mặt ngổn ngang biết bao là ưu tư suy nghĩ, từng cảm xúc lướt qua tựa như những thước phim trải dài. Có lẽ trong cái đầu già nua của ông ta giờ đây đang chứa đầy những suy nghĩ chất chồng lên nhau.

Cả hai cũng không vội vàng gì mà chờ đợi câu trả lời của lão. Nhìn thấy dáng vẻ Quản lý đang trải qua mọi thăng trầm của cảm xúc, đi từ bất ngờ đến băn khoăn suy tư, rồi chợt hiện lên nỗi đau đớn khốn khổ dằn vặt, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt mang theo một tia hy vọng mong manh mà nhìn bọn họ, cả hai biết có lẽ những gì mình sắp phải nghe tới đây e rằng chẳng hề đơn giản.

Giọng ông ta hơi run run mà hỏi lại: "Có thật bây giờ đã không còn bất kỳ sự can thiệp nào của bên ngoài nữa không?"

Orter nhẹ mỉm cười, anh biết mình đã thành công cậy được miệng của lão: "Ngài nghi ngờ năng lực của Thánh nhân sao?"

Cả người ông ta chợt nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng vào cả hai vị Thánh nhân trẻ tuổi trước mặt, dáng vẻ như thể đã hoàn toàn hạ quyết tâm, cắn răng mà nói: "Bởi vì những gì tôi sắp nói tới đây là do hoàn toàn tin tưởng ở các ngài mà không phải bất kỳ một ai khác, chỉ có các ngài mới có thể làm được thôi. Liệu tôi có thể đặt niềm tin của mình và vùng đất này vào các ngài không?"

Vùng đất này?

Orter và Rain liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thề trên danh dự của các Thánh nhân, rằng những gì họ sắp tới phải nghe đều sẽ được đảm bảo.

Nhận được lời thề thiêng liêng nhất của những con người cao quý nhất, giờ đây lão Quản lý đã có thể yên tâm mà trút hết nỗi lòng của mình.

Đúng như cả hai đã dự đoán, Quản lý thừa nhận mình hoàn toàn không phải là kẻ cầm đầu đứng sau tất cả mọi chuyện.

Về nhóm biểu tình, những gì lão đã khai là hoàn toàn chính xác. Trở về thời điểm mọi chuyện vừa bắt đầu, xuất phát điểm của họ quả thật chỉ là một nhóm người phản đối nhỏ không có tiếng tăm, sau đó liên tục bị cài cắm và dẫn dắt khiến cho họ biến đổi thành trạng thái như bây giờ. Nhóm người tiền thân của đội quân này có thể nói là đã bị lợi dụng bởi chính sự hạn hẹp của mình, trong đó một số người khi nhận ra mục đích ban đầu của nhóm đi lệch hướng đã bừng tỉnh mà lên tiếng phản ánh, kết quả nhận về lại chính là bị bắt giam, số còn lại thấy thế cũng không dám hó hé gì, vậy nên cái tên là nhóm biểu tình từ lâu đã chỉ còn là lớp vỏ bọc cho cái phần nhân bị ung nhọt từ lâu.

Sau khi đã loại bỏ được những yếu tố có khả năng khiến kế hoạch bị cản trở đi, đội ngũ này lập tức thực hiện mục tiêu chính của mình qua cái vỏ bọc ngụy tạo biểu tình đó chính là phá hoại thực chất và thực hiện thử nghiệm đủ các loại vũ khí mà chẳng biết chúng kiếm được từ đâu kia, nhắm vào chủ yếu là tài sản của những quý tộc và thương nhân mà họ cho là không cùng chí hướng nhằm khiến cho đối thủ mất đi tiềm lực mà trở nên suy yếu.

Chi bộ và Đội Cảnh vệ nơi đây hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề này, họ chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ của mình rồi vô tình nhận được tiếng thơm từ dân chúng, hoàn toàn không hề có âm mưu lợi dụng nhóm người này để nâng cao vị thế của mình.

Nhận thấy hành động của chúng càng ngày càng quá khích và vượt ngoài tầm kiểm soát, Quản lý đã ngay lập tức gửi một bản báo cáo về tình hình nơi đây cho Bộ Phép thuật nhằm xin phương hướng giải quyết, nào có ngờ đâu hành động này lại chính là mồi lửa cho một chuỗi những hành động táo tợn hơn.

Vào ngay cái đêm mà báo cáo vừa được gửi đi, Chi bộ phép thuật nơi đây đã bị tập kích.

Theo lời của Quản lý, đó là một đêm yên tĩnh lạ thường. Khi lão đang trên đường trở về phòng nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công việc trong ngày của mình thì chợt cơ thể lão cảm thấy vô cùng nặng nề. Thời điểm lấy lại được ý thức của bản thân thì đã thấy mình bị trói chặt, xung quanh là các đồng đội đang nằm la liệt tứ phương, tình trạng thê thảm đến nỗi không thể gọi là con người.

Hồi sau lão được biết, những người anh em chí cốt đó của mình đều đã cố gắng để chống lại đợt tập kích này nhưng vô ích. Hôm ấy, tất cả những ai chống đối đều bị tra tấn đến dã man không hề thương tiếc, sau đó bị chúng tàn nhẫn mà ném thẳng vào ngục tù. Bản thân ông lúc đó hoàn toàn tê liệt không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng xuống tay tùy thích.

Chúng đã dùng gia đình để uy hiếp ông, rằng nếu ông không nghe theo lệnh chúng, vợ con ông sẽ không được sống yên, vì thế nên khi nãy cả hai nhắc đến chiếc nhẫn cưới trên tay, vẻ mặt lão mới hiện lên sự khốn cùng như thế.

Chiếc nhẫn Rain vừa giúp lão tháo ra kia cũng chính là một loại pháp cụ mà chúng dùng để uy hiếp ông, có chức năng thu lại toàn bộ những lời nói, hành động của người đang đeo nó và truyền về cho chủ nhân thật sự. Ngoài ra, những lúc cần thiết nó còn có thể phóng một luồng điện nhỏ, mặc dù không gây chết người nhưng tê liệt một lúc sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cần lão cố gắng tháo ra, nó sẽ lập tức thông báo cho chủ nhân biết, đồng thời mặt trong của nhẫn sẽ phóng ra những chiếc đinh nhọn mà ghim chặt vào ngón tay người đeo. Và chúng cẩn thận tới nỗi cho dù ông đã vào tù, chiếc nhẫn vẫn chưa từng rời khỏi tay ông một phân để đề phòng ông nói ra những điều không nên nói. Vừa rồi là nhờ vào sức mạnh và sự am hiểu về pháp cụ của Rain, ông đã an toàn thoát được khỏi nó, còn về vấn đề truyền tín hiệu, họ đã làm giả để trông như nó bị Thánh nhân tịch thu theo luật lệ chứ không phải là bị mất kết nối do phá hủy.

Về điều kiện chúng đưa ra, chúng buộc ông rằng ngay khi mặt trời hôm sau vừa ló dạng, ông buộc phải cư xử như thể mọi chuyện đêm đó chưa hề diễn ra, và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng thì gia đình và đồng đội của lão sẽ được an toàn. Sau đó, Quản lý chợt trở thành một người đứng đầu bù nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người anh em của mình bị đày xuống ngục sâu tăm tối, chứng kiến khoảng trống của quân đội nơi đây được thay thế bằng quân lính của bọn chúng và nhìn chúng biến ngôi nhà thứ hai của mình thành cứ điểm của tổ chức tàn độc này. Tất cả những gì lão làm được là trở thành con rối cho chúng mặc sức tiêu khiển.

Chúng ép ông tham gia vào vở kịch che mắt Thánh nhân do chúng dựng nên, dự định của chúng sẽ là tạo một thỏa thuận coi như đồng ý dẹp tan nhóm biểu tình. Để rồi đến khi các Thánh nhân rời đi và không còn để mắt đến nữa, chúng sẽ quang minh chính đại mà trở thành quân cảnh vệ, thâu tóm binh lực của vùng đất này. Đó cũng chính là ngày tàn của toàn quân dân nơi đây. Quân phá hoại không còn nữa, chúng được miễn tội và đường hoàng nhận lấy thứ ánh sáng đáng lẽ không thuộc về bản thân mình.

Biến số mà chúng không ngờ tới chính là vấn đề phải bồi thường khi nghĩ rằng các Thánh nhân là những người sẽ luôn chào đón những kẻ biết quay đầu sám hối mà bỏ qua lỗi lầm, nghĩ rằng mình vẫn đang nhận được sự bảo hộ dưới tư cách dân chúng, họ chẳng ngờ được hiện thực sẽ vả vào mặt một cú đau như vậy. Mặc dù khó chịu nhưng đó lại là yêu cầu của Thánh nhân và được sự ủng hộ của các quý tộc có tiếng nói trong vùng, hơn hết là chúng đã ra mặt, vậy nên rất khó lòng làm ngơ chuyện này, đây là lúc chúng quyết định đổi phương án.

Con bài cuối cùng được lật lên, chúng đẩy ông ra làm con tốt thí. Trận chiến này nếu như phần thắng thuộc về quân phá hoại, Thánh nhân trọng thương, toán binh lính còn lại sẽ tiến đến giải vây và chính thức diệt sạch tên gọi quân phá hoại, hưởng cả hai tiếng thơm cùng lúc. Nhưng khi thất bại, vì đã có con tốt là Quản lý nên chúng hoàn toàn không lo lắng, và sau khi đã xử lý tất cả xong, mọi chuyện sẽ lại đi vào đúng quỹ đạo như ban đầu chúng dự định.

Thánh nhân mặc dù là biến số của chúng, nhưng lại cũng chỉ trở thành con cờ cho chúng chơi đùa.

Và người đứng sau tất cả những âm mưu đó, hoàn toàn chẳng phải ai xa lạ mà lại là một người chẳng ai có thể ngờ đến, chính là lão Thị trưởng nhìn có vẻ hèn mọn kia, người nắm giữ một nửa quyền lực của thị trấn này.

Ở mỗi nơi trên đế quốc này quyền lực đều được chia ra để tạo vị thế cai trị công bằng. Nếu mạng lưới của Bộ Phép thuật trải dài từ nam ra bắc lục địa để nhằm quản lý những tài nguyên thuộc ma pháp và trị an, thì ở mỗi vùng sẽ có một cơ quan được lập nên nhằm cai quản những thứ không thuộc về ma pháp như dân sinh, xã hội,...rồi chọn ra một người đứng đầu, và cai quản họ là Hiệp hội Quý tộc lục địa. Cả hai bên hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau phát triển để cùng hưởng lợi ích chung. Nếu có tranh chấp xảy ra sẽ thường nhờ vào Hội đồng xét xử tối cao giải quyết, vậy nên thế lực được chia ra rất đồng đều.

Nhưng lòng tham của con người luôn là vô đáy, có vẻ với một nửa quyền lực trong tay, lão ta vẫn chưa hề thỏa mãn với những gì mà mình đang có.

Nếu đổi lại vị trí giữa tốt thí và kẻ cầm đầu, sẽ dễ dàng nhận ra âm mưu ẩn sau của gã ta, rằng tất cả mọi chuyện mà hắn dựng nên là để nhằm mục đích loại bỏ những kẻ dám chống đối lại mình, củng cố lại quyền lực rồi nâng cao lại vị thế của bản thân, tiện thể thâu tóm toàn bộ quyền lực nơi đây, lựa chọn sở hữu cho mình một cõi riêng để mặc sức tung hoành còn hơn phải mãi mãi xun xoe xu nịnh đám người trên Hiệp hội kia.

Vậy mà chẳng thể ngờ đến gã ta lại còn có một mặt như vậy.

Theo lời của Quản lý, số lượng binh lính mà hắn cắm vào đây đã không còn dừng lại ở con số có thể lường trước được nữa, khi mà nhóm người biểu tình cũng là của hắn tạo nên, quân phá hoại và tập kích cũng thuộc về hắn, và lẽ dĩ nhiên, số binh lính đêm ấy mà họ tưởng là cảnh binh cũng chính là do một tay gã ấy lấp đầy.

Thảo nào vào những lúc mấu chốt hoàn toàn không thấy gã đâu, cứ tưởng là do bản tính hèn mọn mà ra, nào ngờ đâu hắn lại chính là chủ mưu của mọi chuyện. Nếu như hắn mà cũng hăm hở ló dạng, khéo sự tình đã không đến được nước này.

Nhìn sự thật đang dần lộ ra trước mắt, hai Thánh nhân trẻ tuổi nhất thời ngỡ ngàng.

Nhớ lại những cảnh tượng của nơi đây mà họ từng thấy qua, chẳng thể ngờ nơi đây đã từng trải qua một hồi thương đau đến thế.

Thảo nào những người bị bắt giam mà ban nãy Orter nhìn thấy lại lạ lẫm đến vậy, họ nào phải quân phá hoại mà anh đã bắt giữ, họ chính là những người lính chân chính của nơi đây, số phận đẩy họ đến bước đường phải thế thân cho những kẻ đáng lẽ giờ đây phải ngồi ở vị trí của họ bây giờ, để những kẻ đó nhởn nhơ mà tận hưởng thành quả công sức của họ.

Thương cho những dân chúng bị bịt mắt che tai ở nơi đây, chỉ vì lòng tham quyền thế không đáy của một cá nhân mà giờ đây lại phải sống trên máu thịt của những người vì bảo vệ đã ngã xuống mà không hề nhận ra sự hy sinh ấy, để rồi sắp tới có nguy cơ phải sống dưới sự độc tài của kẻ cầm quyền mà còn chẳng rõ lý do vì sao, phải đối diện với tương lai mà chính mình chẳng còn tiếng nói, chẳng còn được đảm bảo an toàn nữa, từ đó tiềm tàng nguy cơ có thể nổi dậy bất cứ lúc nào.

Thảo nào khi ở khu phố cháy đen kia, ông lão đó lại bảo nên cẩn thận với quân lính của Thị trưởng, liệu lý do có xuất phát từ đây?

Nếu sự việc ngày hôm nay không bị họ phát hiện, thì liệu màn kịch này sẽ còn tiếp diễn đến thế nào?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Rain hỏi: "Vậy lời thỉnh cầu ngày hôm đó của ông là ám chỉ việc này sao?"

Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc nịch của ông ta. Quả thật trong đám quý tộc mà hôm đó ông ấy liếc đến, gã Thị trưởng cũng đang đứng đó. Toàn cảnh sự việc lại ra đến nông nỗi này, chẳng trách tại sao ông ấy lại cẩn thận và chần chừ mãi mới nói như thế.

"Hai vị, coi như tôi thỉnh cầu một lần nữa, làm ơn hãy cứu lấy chúng tôi, giờ đây ngoài hai vị tôi không còn có thể cầu xin sự giúp đỡ của ai nữa!" Quản lý chợt rời khỏi ghế mà dập đầu xuống sàn, dáng vẻ khẩn thiết nài nỉ.

Nhìn thấy hành động của Quản lý, cả hai cũng lập tức lại gần đỡ ông ta dậy, lời nói ra khiến cho Quản lý cảm thấy như người chết đuối nắm phải cọng rơm cứu mạng: "Được."

Mọi chuyện dường như đã trở về vạch xuất phát.

Nhưng khác với ban đầu, giờ đây họ thực sự chỉ còn lại nhau.

                          ..........................

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Đẩy cánh cửa lớn trước mặt ra, người đàn ông bước vào, khoan thai cúi người hành lễ: "Thưa ngài, tôi có chuyện muốn báo."

Đối diện với người đàn ông lúc này là bóng hình một kẻ đang nằm ngồi ngả ngớn giữa chiếc sofa dài, vây lấy xung quanh là những vũ công trẻ đẹp đang lả lướt trên từng tấc da thịt, không ai khác chính là gã Thị trưởng.

"Chuyện gì?" Thả ra một làn khói mờ từ nơi cửa miệng, gã ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn quản gia của mình lấy một cái.

"Thưa ngài, nhẫn nanh rắn đã mất tín hiệu rồi ạ, có vẻ như đã bị đám Thánh nhân phát hiện ra." Thứ mà chúng đang nói đến chính là chiếc nhẫn đã đùng để uy hiếp Quản lý, quả thật đúng như tên gọi, chiếc nhẫn này quan sát và ghi nhớ từng chuyển động của con mồi, quấn chặt lấy nó và sẵn sàng cắm chặt chiếc nanh sắc nhọn của mình vào kẻ mà chúng đã nhắm đến.

"Có vấn đề gì phát sinh không?" Gã ta vẫn dửng dưng như cũ, tựa như hai chữ Thánh nhân đối với hắn hoàn toàn không có sức nặng.

"Mọi việc vẫn theo đúng như dự liệu của ngài ạ." Tất cả những gì người đàn ông này nghe thấy trước khi mất kết nối với nhẫn vẫn thuộc phạm trù được phép nói ra của Quản lý, và việc chiếc nhẫn bị tháo khỏi tay chỉ đơn giản là vì không đúng luật, dự tính họ cũng không thể từ một vật như thế mà truy tìm ra nguồn gốc thật sự của nó, và cho dù sau khi tháo ra lão Quản lý đó có bép xép gì thì vẫn còn tai mắt của gã ở bên để nghe ngóng, vậy nên đối với người đàn ông này, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát.

"Vậy được, ngươi lui đi." Mải mê tận hưởng sự khoái lạc đã nhuốm màu nhơ nhuốc, gã ta lúc này hoàn toàn không muốn bị một tên phiền phức nào quấy rầy.

Theo cánh cửa lớn lần nữa khép lại, khuôn miệng hắn lại dần mở ra một nụ cười khả ố, ánh nhìn mông lung như đang dần tưởng tượng về một viễn cảnh không còn xa.

"Mash Burnedead, kẻ vô năng nhà ngươi cuối cùng cũng đã có tác dụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com