Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh lần 3

Sau lần sinh hạ song thai, thân thể Thái Liên hao tổn không ít, khí huyết suy yếu, mỗi khi gió sớm trở mùa liền dễ phát ho, lưng đau ê ẩm, ban đêm khó an giấc. Trương Tam thấy vậy, lòng càng xót xa. Mỗi ngày đều lặng lẽ sắc thuốc bổ, canh giờ đút từng muỗng cháo, hễ thấy nàng mệt liền đỡ ngồi, không cho động tay vào việc nặng.
"Lần sau... không sinh nữa." Có lần hắn vuốt tóc nàng, giọng trầm thấp mà kiên định, "Nàng còn, mới là trời của ta."
Thái Liên nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt cụp xuống, không rõ là thuận ý, hay có điều muốn giấu trong lòng.
Nào ngờ, ông trời lại có ý trêu người.
Lần ấy nàng nhiễm gió sớm, thân thể hơi lạnh, bụng dưới nằng nặng, trong lòng đã mơ hồ sinh nghi. Mấy hôm sau lại thêm vị giác thay đổi, buổi sớm nôn khan, đầu ngón tay lạnh toát. Nàng vốn là người từng sinh ba đứa nhỏ, nào lạ gì cảm giác ấy?
Chỉ là lần này, nàng không dám nói.
Thái Liên không nói với ai, cũng lặng lẽ một mình đến tìm đại phu, rồi cất thuốc dưỡng thai thật sâu dưới đáy rương gỗ.
Nàng sợ ánh mắt lo âu của tướng công, sợ Trương Tam biết rồi sẽ ép nàng bỏ, hoặc nửa đêm không ngủ chỉ để canh chừng hơi thở của nàng.
Trương Tam quả nhiên không hay biết, thấy nàng hay mỏi lưng, ăn uống kém liền tưởng là bệnh cũ tái phát, lại sai người mang thêm nhân sâm, kỳ tử về tẩm bổ: "Gần đây nàng yếu hẳn đi." Hắn nhẹ nhàng đỡ vai nàng, "Ta sẽ cho người tìm đại phu đến xem mạch."
Thái Liên mỉm cười, cúi đầu đáp: "Không có gì đâu. Mấy hôm nay chỉ là dậy sớm gió lạnh, thiếp nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Hằng ngày, nàng vẫn ngồi sau quầy rượu, tay đếm sổ sách, môi nở nụ cười dịu dàng. Nhưng đêm đến, khi tất cả đã an tĩnh, nàng mới nghiêng người quay mặt vào vách, một tay khẽ đặt lên bụng, thì thầm không thành tiếng: "Con à, lần này phụ thân con chưa biết con tới."
Từng nhịp đập nhỏ bé nơi bụng dưới như tiếng gõ vào lòng nàng, dịu dàng mà mãnh liệt. Nàng không biết mình là đang chống lại mệnh trời, hay là chỉ cố giữ lấy chút ân huệ cuối cùng của tạo hóa dành cho người mẫu thân này...
Dưới ánh thu mỏng sương, những ngày đầu mang thai giấu kín trôi qua trong thinh lặng như giọt sương rơi vào nước chẳng ai hay, chẳng ai biết.
Thái Liên vẫn dậy sớm như thường, chống tay ngồi dậy, để không kinh động đến Trương Tam đang ngủ say bên cạnh. Khi nghe tiếng hắn trở mình, nàng đã khoác áo sẵn, đang ngồi dưới đèn chải tóc. Gương đồng phản chiếu gò má xanh xao của nàng, cùng ánh nhìn đượm nét dịu dàng.
Trương Tam xoa mắt tỉnh dậy, kéo áo khoác bước tới: "Nàng dậy sớm quá. Trời còn lạnh."
"Thiếp quen rồi." Nàng mỉm cười, xoay mặt đi, không để hắn nhìn lâu sắc mặt mình. "Quán rượu sắp mở cửa, thiếp phải coi lại sổ hàng."
Dạo này, nàng ít bước nhanh, đi đâu cũng từ tốn, bụng dưới hơi nặng mỗi sáng sớm, lại thêm gối ngủ kê cao hơn trước. Đêm đến nằm nghiêng một bên, co gối nhẹ đỡ hông, tay thường đặt lên bụng như vô thức. Thai khí tuy còn nhẹ, nhưng nàng cảm thấy rất rõ một sinh mệnh nhỏ đang đập khẽ nơi đáy bụng.
Nàng đổi cách ăn uống, thêm vài món mát mà bổ, canh hầm không quá dầu mỡ. Khi Trương Tam hỏi: "Sao hôm nay không ăn thịt kho như mọi khi?"
Nàng liền đáp: "Dạo này thiếp thấy ngán dầu mỡ, ăn thanh đạm chút dễ chịu hơn."
Trương Tam nghe vậy thì chỉ dặn người trong bếp làm thêm cháo sen, nghĩ nàng thể hàn, cũng không sinh nghi.
Nàng biết hắn lo cho mình, nhưng cũng biết, hắn lo đến mức nếu biết chuyện, sẽ đêm đêm thức trắng, sợ một cơn gió thốc sẽ làm nàng động thai, sợ một tiếng thở mạnh cũng ảnh hưởng đến đứa bé chưa tượng hình.
Đêm đến, khi Trương Tam ôm nàng ngủ, tay vẫn cẩn thận ôm qua hông mà không siết mạnh, nàng áp mặt vào ngực hắn, khe khẽ thì thầm không thành lời: "Tam lang, nếu chàng biết, liệu có giận thiếp không?"
Hắn không nghe thấy, chỉ siết chặt tay hơn, như đáp lại bằng cả sự bình yên lặng lẽ nhất của một trượng phu vẫn yêu thê tử như lúc mới yêu.
Từ sau tiết Sương Giáng, trời trở lạnh nhanh, Trương Tam để ý thấy Thái Liên càng thêm mẫn cảm với khí lạnh. Đã quen sống nhiều năm bên nhau, hắn rõ từng thói quen nhỏ nhặt của nàng, thế mà dạo gần đây, những điều nhỏ nhặt ấy lại dường như đổi khác.
Nàng ngủ nhiều hơn, lại dễ mệt. Mỗi khi ngồi xuống, động tác đều cẩn thận như sợ động vào điều gì trong người. Có lần hắn về sớm, thấy nàng ngồi bên bàn nhỏ trong phòng trong, đang dùng tay xoa bụng dưới qua lớp áo. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng hắn khẽ chấn động.
Hắn bước vào như không có gì, giả vờ cúi người nhặt cây lược rơi dưới chân: "Dạo này nàng hay xoa bụng, có đau chỗ nào không?"
Thái Liên khựng lại nửa nhịp, rồi mỉm cười nhẹ như thường lệ: "Chắc do mấy hôm nay trời lạnh, bụng có chút đầy hơi, không sao đâu."
Trương Tam gật đầu, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt trầm xuống, trong lòng bắt đầu gợn lên nỗi nghi hoặc.
Buổi tối hôm đó, khi nàng đã ngủ say, hắn ngồi một mình bên bàn đọc, tay lật sách mà lòng không chuyên chú. Một linh cảm âm ỉ đập trong ngực, chẳng rõ là hy vọng hay lo sợ. Hắn nhớ rõ từng lần nàng mang thai trước, dáng vẻ, khẩu vị, cả cách nàng đổi giấc ngủ cũng không khác bây giờ là mấy.
Sáng hôm sau, hắn không ra khỏi nhà ngay mà lấy cớ nghỉ buổi chầu, ngồi bên cạnh nhìn nàng dùng bữa sáng. Cháo nấu đặc, nàng ăn từng muỗng nhỏ, không thêm gì ngoài chút rau xanh thái sợi.
"Không ăn trứng hả?"
"Nay thiếp không thèm." Nàng trả lời, rồi hớp nước trà thanh nhiệt.
Câu trả lời ấy làm mày hắn cau lại thoáng chốc. Thái Liên từ trước đến nay vốn không kén ăn như vậy. Mắt hắn dừng lại nơi cổ tay nàng, gầy hơn một chút, nhưng sắc da lại hồng lên, như từng lần trước mỗi khi thai khí ổn định. Một cơn nghi ngờ chậm rãi ngấm vào tâm trí.
Tối đến, khi hai người nằm nghiêng trên giường, Trương Tam đột nhiên đưa tay ôm trọn lấy eo nàng, lòng bàn tay áp nhẹ vào bụng dưới. Lúc ấy, Thái Liên thoáng cứng người, rồi lại thả lỏng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Hắn không đáp ngay, chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ nói: "Thái Liên, nàng có chuyện gì giấu ta không?"
Câu hỏi ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.
Thái Liên cụp mi, hô hấp khẽ rối. Trong lòng nàng, mọi phòng bị lập tức lung lay.
Thái Liên nằm im một thoáng, rồi khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như cánh ve cuối hạ: "Tam lang, chàng nghĩ thiếp còn sức mà giấu được điều gì ư?"
Nàng xoay người lại, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn, ánh mắt mơ hồ pha lẫn dịu dàng: "Chẳng qua dạo này thời tiết thất thường, thiếp yếu hơn trước, lại hơi kén ăn một chút, không có gì đáng ngại."
Giọng nàng dịu như nước, vừa mềm vừa mỏng, khiến người nghe khó lòng nghi ngờ. Trương Tam nghe xong, ánh mắt cũng dịu xuống, nhưng nơi đáy lòng lại vẫn lẩn khuất một tia ngờ vực chưa tan.
Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, thì thầm: "Vậy nàng phải giữ sức, nếu có chỗ nào không khỏe, đừng gắng gượng giấu ta."
Thái Liên khẽ gật đầu, mặt úp vào lồng ngực hắn, giấu đi biểu cảm nơi khóe môi.
Từ hôm đó trở đi, nàng càng cẩn thận hơn.
Ra ngoài thì khoác áo dày, đi đâu cũng che kín ngực bụng. Khi ngồi, luôn chọn ghế có đệm lót dày, lúc nằm, kê thêm gối dưới lưng. Những lúc Trương Tam có mặt, nàng tuyệt không để lộ bất cứ điều gì khác thường, kể cả khi sáng sớm có chút buồn nôn, nàng cũng giả như ho khan, nói là do uống trà đặc.
Những ngày trôi qua chậm rãi, từng bước chân nàng đều nhẹ nhàng như lướt trên tuyết mỏng. Nhưng thai khí trong người lại ngày một rõ rệt, đôi khi nằm nghiêng cũng thấy đau lưng, ban đêm tỉnh giấc giữa chừng vì nhói bụng, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo.
Trương Tam bắt đầu để ý, không phải bằng lý trí, mà là bằng trực giác. Mỗi khi ôm nàng, hắn cảm thấy thân thể nàng có chút biến hóa; mỗi khi nhìn nàng thêu váy áo trẻ con, hắn chợt nghĩ đến một điều mà bản thân không dám thừa nhận.
Hôm sau, hắn về sớm hơn thường lệ, nói là trong cung không có việc. Nhưng suốt cả buổi, ánh mắt hắn cứ lặng lẽ dõi theo Thái Liên, từ lúc nàng kê ghế ngồi, lúc nàng nắm khăn lau tay, đến cả khi nàng cúi người nhặt một cuộn chỉ rơi dưới gầm bàn.
Lúc nàng đứng dậy hơi chậm, hắn bước tới đỡ tay, giọng ôn hòa: "Thái Liên, dạo này nàng có khỏe không?"
"Vẫn ổn." Nàng mỉm cười, nhanh nhẹn như thể sợ bị hỏi tiếp, "Chàng đừng lo, trời sang thu, chỉ hơi mỏi người thôi."
"Ừ." Trương Tam không nói gì thêm, nhưng lòng thì chẳng hề yên.
Đêm ấy, hắn trằn trọc không ngủ được.
Bên cạnh, Thái Liên đã chìm vào mộng, hơi thở đều đặn và nhè nhẹ. Trương Tam khẽ xoay người, kéo nhẹ tay áo nàng lên, nhìn cánh tay mảnh dẻ giờ đã có thêm lớp da mềm như sữa, đường mạch máu hơi xanh dưới ánh đèn mờ mờ, giống hệt hai lần trước, khi nàng mang thai.
Hắn nhắm mắt, buông tay áo nàng xuống, ôm nàng vào lòng. Trong bóng tối, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng: "Thái Liên, nàng có điều gì không thể nói với ta sao?"
Thân thể nhỏ trong lòng khẽ động, rồi lại nằm yên. Một lát sau, nàng thì thầm: "Không có đâu..."
Trương Tam không vạch trần.
Hắn chỉ lặng lẽ siết vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt xa xăm mà nặng nề, trong lòng không rõ là giận, là thương, hay là sợ.
Giận vì nàng giấu hắn.
Thương vì biết nàng giấu cũng chỉ vì sợ mình lo.
Và sợ... sợ nếu thật sự có thai, liệu nàng còn đủ sức vượt qua thêm một lần sinh nở nữa hay không?
Sáng hôm sau, trời trở lạnh đột ngột.
Trương Tam tự tay khoác thêm áo choàng cho nàng, lại lặng lẽ dặn người bếp nấu nước gừng, dọn món dễ tiêu. Trên mặt vẫn là nụ cười như mọi ngày, nhưng ánh mắt đã có sự nặng nề âm thầm, như mây giăng kín đỉnh núi.
Hắn chưa hỏi, nhưng cũng chẳng còn tin câu 'thiếp vẫn ổn' kia nữa.
Thái Liên giấu thai được đến tháng thứ tư, trời vừa sang đông, sáng sớm rét ngắt. Khi ấy quán rượu vừa dọn dẹp xong, Thái Liên đang ngồi bên bàn kê sổ sách, ngoài cửa có khách quen ghé vào chào hỏi, nàng toan đứng lên tiễn khách, nhưng vừa mới nhấc người khỏi ghế, sắc mặt đột ngột tái đi, tay níu cạnh bàn, thân mình run lên một cái.
Một cơn đau quặn từ bụng dưới đánh tới, kéo theo cảm giác lạnh buốt lan thẳng lên sống lưng.
"Thái Liên!"
Trương Tam vừa bước ra từ trong hậu viện, thấy nàng lảo đảo liền lập tức sải chân tới đỡ. Khi tay hắn chạm vào người nàng, liền cảm nhận được sự run rẩy không che giấu nổi.
"Làm sao vậy? Nàng đau ở đâu?" Giọng hắn trở nên gấp gáp.
Thái Liên cắn môi, ánh mắt hơi hoảng loạn, khẽ lắc đầu: "Không... không sao, chỉ là đứng lên hơi nhanh..."
Nhưng ngay lúc ấy, một dòng nước ấm nóng chảy xuống giữa hai chân nàng, ướt đẫm lớp vải lót mỏng. Mùi máu tanh nồng nhè nhẹ tỏa ra trong không khí lạnh.
Mặt Trương Tam lập tức biến sắc: "Nàng..."
Ánh mắt hắn rơi xuống làn váy đã nhuốm đỏ, cả người như bị chấn động.
"Thái Liên!" Chàng gần như gầm lên, bế bổng nàng lên khỏi mặt đất, sải bước dài về phòng trong, giọng khàn đặc: "Gọi đại phu! Mau gọi đại phu đến! GỌI MAU!"
Nàng nằm trong lòng hắn, môi trắng bệch, cuối cùng cũng không giấu nổi nữa. Ánh mắt ngập ngừng, mang theo một tia hoảng loạn lẫn đau đớn.
"Chàng... đừng giận... là thiếp sai..."
"Không, đừng nói nữa!" Trương Tam quỳ xuống đặt nàng lên giường, mặt hắn tái nhợt, bàn tay run lên khi vén lớp áo nơi bụng nàng.
Là thật.
Dưới lớp áo dày, bụng nàng đã hơi nhô lên, không rõ ràng như lần mang song thai, nhưng cũng chẳng thể che đậy.
Hắn như bị sét đánh giữa trời đông.
"Vì sao không nói?" Giọng hắn khàn đặc, cứng ngắc như không phải của chính mình. "Là ta không tốt đến thế sao? Nàng thà giấu ta, chịu đựng một mình đến nỗi động thai?"
Thái Liên không trả lời được, nước mắt rơi xuống gối. Nàng chỉ biết đặt tay lên bụng, bàn tay hơi run, cố gắng giữ lấy một tia sinh khí đang yếu ớt dao động bên trong.
Ngoài phòng vang lên tiếng chân dồn dập, đại phu chạy vào, sắc mặt căng thẳng: "Động thai nặng thế này... phải lập tức nghỉ ngơi, không thể cử động nữa!"
Trương Tam vội nhường chỗ, đích thân đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn kín người, giọng run rẩy: "Cầu xin đại phu... giữ được con, xin hãy giữ được con..."
Hắn chưa từng như thế. Một người từng trải qua bao nhiêu sóng gió, từng suýt mất mạng cũng chưa từng rơi lệ, giờ phút này lại khẩn cầu như một nam nhân bất lực nhất trần gian.
Hắn cúi đầu, đặt tay lên bụng nàng.
"Ta sai rồi... Là ta đáng tội. Là ta sơ suất, là ta khiến nàng phải chịu khổ một mình."
Thái Liên mím môi, bàn tay yếu ớt đặt lên tay hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau khi đại phu rời đi, để lại dặn dò thuốc thang và dặn không được động một bước, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thái Liên nằm nghiêng trên giường, mặt mũi tái nhợt, khóe môi khô khốc. Ánh nến vàng vọt soi lên sắc mặt Trương Tam, sắc mặt ấy, vừa như bị gió đông quất lạnh, vừa như bị lửa thiêu từ trong lòng.
Hắn đứng yên hồi lâu, cuối cùng cất tiếng, giọng không lớn, nhưng từng chữ như cắt vào tim: "Vì sao không nói?"
Thái Liên không đáp.
"Ta là tướng công của nàng." Giọng hắn trầm xuống, mang theo lửa giận bị kìm nén: "Nàng tưởng giấu được, là yên chuyện sao? Lần sinh đôi kia, nàng mất bao nhiêu máu, ta vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy mà nàng lại..."
Thái Liên mím chặt môi, mắt rũ xuống, hàng mi run rẩy.
Trương Tam bước đến bên giường, nhìn xuống thê tử yếu ớt đang nằm kia, cổ họng khô khốc: "Nàng định làm gì? Tính mạng của nàng chẳng lẽ không bằng một đứa trẻ sao?"
Nàng khẽ thốt: "Là con của chúng ta..."
"Một đứa con!" Trương Tam bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn, rồi lại khựng lại: "Nếu con còn nhỏ mà mất nương, nó sống để làm gì?"
Thái Liên cụp mắt, im lặng hồi lâu mới khe khẽ thốt: "Thiếp chỉ... chỉ nghĩ nếu nói ra, chàng sẽ lo. Chàng luôn bảo thiếp không cần làm gì, nhưng thiếp... thiếp không muốn suốt ngày nằm một chỗ như người bệnh. Thiếp cũng muốn sống như người bình thường, chăm sóc chàng, chăm sóc các con..."
Lời vừa dứt, vai nàng khẽ run.
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống gối lụa trắng.
Trương Tam như bị bóp nghẹt tim. Tất cả giận dữ trong lòng bỗng hóa thành một cơn đau nhoi nhói, lan ra từng ngón tay.
Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay run rẩy chạm vào tóc nàng. "Thái Liên... là ta sai. Ta quá yên tâm, quá tin rằng nàng sẽ nói ta biết mọi chuyện. Là ta sơ suất, là ta... không nhìn ra sớm hơn..."
Hắn cúi đầu, trán tựa vào mu bàn tay nàng, hơi thở lặng như tắt.
"Là tướng công mà lại để thê tử phải giấu giếm, phải chịu đựng một mình đến nỗi động thai, là ta không xứng."
Thái Liên đưa tay vuốt nhẹ tóc tướng công mình, giọng nhỏ như gió thoảng: "Thiếp không trách chàng... Chỉ là thiếp thương chàng, càng không muốn chàng phải lo lắng thêm..."
Trương Tam ôm lấy nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đêm ấy, gió đông lùa vào cửa, nhưng căn phòng nhỏ vẫn yên ấm như ánh nến, bởi hai người, vẫn nắm chặt tay nhau, cùng giữ lấy mầm sống yếu ớt trong bụng, một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của tình yêu, niềm tin, và cả những lần tổn thương mà vẫn không buông bỏ.
Gió đêm khẽ lay mành trúc ngoài hiên, tiếng chuông gió lảnh lót vang lên từng nhịp như ru lòng người yên ả. Trong phòng, ngọn nến đã cháy quá nửa, ánh lửa ấm áp soi lên dáng hai người đang tựa sát nhau nơi mép giường, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, chính Thái Liên là người khẽ lên tiếng trước, giọng nàng nhẹ tựa mưa xuân rơi xuống mặt hồ: "Thiếp biết chàng giận, giận thiếp giấu chàng, giận thiếp không biết giữ gìn thân thể. Nhưng thiếp cũng... không muốn mình chỉ là người được che chở. Thiếp muốn cùng chàng gánh vác, dù chỉ một chút."
Trương Tam không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, khẽ siết.
"Năm đó khi gả cho chàng, thiếp không nghĩ mình lại sinh nhiều con đến thế này." Nàng khẽ cười, nụ cười có chút mệt mỏi mà dịu dàng, "Nhưng mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, thấy chàng bồng con trong tay, thiếp đều nghĩ... thì ra làm mẫu thân cũng tốt như vậy."
Trương Tam nghe đến đây, trong lòng như có sợi dây nào đứt phựt.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe: "Ta không giận nàng... Ta giận chính mình. Đáng lẽ phải nhận ra, đáng lẽ phải thấy được từ ánh mắt, dáng đi, những lúc nàng vội vàng quay đi... Ta là tướng công mà lại để nàng gánh chịu một mình, ta không xứng."
Thái Liên lắc đầu, ngồi nhích lên tựa vai hắn, đầu khẽ nghiêng, vầng trán chạm vào cổ áo gấm: "Chàng chẳng bao giờ không xứng. Chỉ là chúng ta đều thương nhau, nên mới lo cho nhau nhiều quá mà thôi."
Trương Tam vòng tay ôm lấy nàng, ngực phập phồng nặng nề. Bên ngoài trời nổi gió, cây cối rì rào như đồng tình, như chứng giám.
Một hồi lâu sau, hắn trầm giọng nói: "Vậy từ nay chúng ta cùng lo. Ta ở đây, mỗi bước của nàng, ta đều đi cùng. Không để nàng phải giấu thêm điều gì nữa."
Thái Liên cười khẽ, hai mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu.
Ngoài hiên, mưa xuân vừa lất phất rơi, chảy xuống mái ngói từng giọt êm đềm.
Giữa đêm khuya lặng, có một tình yêu đang lặng lẽ đâm chồi, từ những thấu hiểu, nhẫn nại, và cả những lần giận dỗi mà vẫn không buông tay.
Thái Liên mang thai lần ba, bụng tuy chưa lớn rõ, nhưng thân thể đã yếu hơn trước. Từ sau đêm hai người hóa giải tâm tình, Trương Tam liền thay đổi mọi sắp đặt trong nhà: tiểu nhị trong quán được phân công lại, bà vú già từng chăm cặp song sinh cũng được mời về, trong bếp không còn để Thái Liên lui tới, việc nhà đều có người thay nàng quán xuyến.
Mỗi sáng thức dậy, Trương Tam đỡ nàng ngồi dậy, rồi dùng tay áo lau sương trên cửa sổ, mở ra cho ánh nắng nhẹ chiếu vào. Hắn rót nước ấm, ngồi xuống mép giường, đưa từng chén cho nàng uống. Có hôm nàng chê nhạt, hắn liền đổi sang trà gừng hầm táo đỏ, hỏi khắp thành một phương thuốc dễ uống mà dưỡng huyết an thai.
"Chàng chăm như thế, thiếp chỉ e sắp sinh ra là thành con nhà vương tôn quý tộc mất rồi."
Thái Liên nói giỡn, tay vuốt bụng, ánh mắt nửa phần bất lực, nửa phần dịu dàng.
"Thà vương tôn mà khỏe mạnh, còn hơn bình dân mà nàng khổ nhọc." Hắn đáp, không hề có ý đùa.
Mỗi khi bụng nàng hơi gò hoặc hơi mỏi lưng, Trương Tam đều cau mày rõ rệt, nhất quyết bắt nàng nằm nghỉ, đặt tay lên bụng nàng, vỗ nhẹ như dỗ con.
Cặp song sinh lần trước giờ đã biết chạy quanh nhà, có điều được dạy dỗ kỹ, bước chân tuy nhanh mà miệng lại líu lo nhỏ nhẹ, thấy mẫu thân nằm nghỉ thì chỉ bám mép giường, thầm thì: "Nương đang có đệ đệ nữa à?"
"Ừm... đệ đệ còn nhỏ lắm, còn chưa nghe được tiếng các con."
"Vậy con kể truyện cho đệ đệ nghe!"
Hai đứa bé vội vàng chạy đi lôi sách gỗ ra, ngồi hai bên bụng mẫu thân, mỗi đứa một giọng mà lật trang. Trương Tam ngồi bên nhìn cảnh đó, lòng như được nắng ấm hong khô bao ngày phiền muộn.
Ban đêm, hắn thường kê thêm một cái gối nhỏ ở giữa hai người để che chắn bụng nàng, sợ vô tình lăn sang khiến nàng khó chịu. Gió đêm lùa qua khe cửa, Thái Liên xoay người khó ngủ, hắn liền trở dậy, ngồi xoa lưng cho nàng, lúc mạnh lúc nhẹ, như đã quen thuộc từ lâu.
Có đêm, Thái Liên ngả vào vai hắn, giọng nhẹ như khói: "Lần này... thiếp có hơi sợ."
Trương Tam không đáp, chỉ siết chặt tay nàng hơn, dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay lạnh giá. Một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng: "Đừng sợ. Ta ở đây. Lần nào ta cũng ở đây."
Bên ngoài gió xuân đã ngớt, một mùa mới đang đến.
Tháng thứ tư, bụng đã nhô rõ, nhưng chưa nặng nề. Thái Liên vẫn còn có thể ra sân đi lại thong thả. Sáng sớm, nàng ngồi bên thềm hong nắng, tay đan tã lót, thi thoảng nhìn sang bụi mẫu đơn đầu hè đã bắt đầu trổ nụ. Trương Tam đi chợ sớm, về đến liền nhét vào tay nàng một túi đào chín, còn nguyên sương mai, nói: "Quả đầu mùa, cho nàng bổ huyết." Nàng ăn một miếng, cười tủm tỉm, mắt cong cong, lòng cũng ấm như nắng.
Tháng thứ năm, thai nhi bắt đầu máy nhẹ. Những cử động như cánh bướm khẽ chạm trong bụng khiến lòng nàng dịu lại. Đêm đến, khi hai phu thê nằm nghiêng đối mặt, Thái Liên kéo tay tướng công đặt lên bụng, thì thầm: "Chàng có nghe không? Là con đang chào cha đó."
Trương Tam lặng người một lúc rồi gật đầu, nhẹ như thở: "Ừ, ta nghe rồi. Nó khỏe lắm."
Tháng thứ sáu, bụng đã tròn vo như chiếc trống nhỏ, dáng đi của Thái Liên bắt đầu lặc lè. Nàng không chịu nằm yên, cứ muốn tự tay nấu vài món đơn giản. Trương Tam mỗi lần thấy nàng đứng dậy là cau mày, đi sau giữ lưng, dỗ dành: "Ngồi xuống đi. Muốn ăn gì thì nói, ta nấu cho nàng."
Nàng bật cười, nhưng nghe lời thật, lui về góc bếp ngồi trên ghế thấp, vừa gọt táo vừa sai tướng công nêm muối: "Ít tay bếp nào được sai bảo như chàng."
Tháng thứ bảy, chân tay Thái Liên bắt đầu phù nhẹ, nhất là những ngày mưa ẩm. Trương Tam ngâm nước ấm sẵn trong thùng gỗ, mỗi tối đều ngồi dưới đất bóp chân cho nàng, tay nhẹ đến mức như sợ bóp trúng vết thương. Mỗi lần như thế, Thái Liên nằm trên giường, tóc xõa, hai tay đan trên bụng, vừa đau lòng vừa ngượng ngùng, khe khẽ nói: "Thiếp lại khiến chàng khổ thêm một lần." Trương Tam không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân nàng.
Tháng thứ tám, thai bắt đầu tụt xuống, mỗi bước đi đều khó khăn, phải vịn tay vào tường hoặc dựa vào người Trương Tam. Đêm đến, Thái Liên thường mất ngủ vì thai đạp. Có hôm đang thiếp đi, chợt giật mình tỉnh dậy vì một cú đạp mạnh, Trương Tam liền trở mình ngồi dậy, vuốt bụng nàng, thở dài: "Đứa nhỏ này, nghịch chẳng khác nào huynh trưởng của nó." Nói xong còn thấp giọng gọi: "Ngoan nào, đừng chọc nương nữa."
Tháng thứ chín, chỉ cần nghe tiếng bước chân của Thái Liên, Trương Tam cũng có thể đoán được nàng đang khó chịu chỗ nào. Trong nhà đặt sẵn ghế ở mỗi góc, từ bếp, sân, đến bên cửa sổ, để nàng có thể ngồi xuống bất cứ lúc nào. Mỗi bữa ăn đều chuẩn bị món dễ tiêu, mềm nhừ. Lưng nàng thường xuyên đau, nên hắn học cách bọc gối vào thắt lưng, xoa bóp bằng dầu thảo dược. Ba đứa trẻ lớn thì ngoan ngoãn vô cùng, mỗi ngày đều thơm vào bụng mẫu thân một cái, lẩm nhẩm nói chuyện với đệ đệ trong bụng. Thái Liên thường nhìn cảnh đó mà rưng rưng.
"Cả nhà chờ con ra, ngoan nhé... Đừng bắt nương vất vả quá."
Trận mưa đầu thu trút xuống mái ngói như thêu thêm gấp gáp cho một đêm vốn đã đầy khắc khoải. Gió bấc rít khe khẽ ngoài hiên, trong phòng đèn dầu lặng lẽ lay động, chiếu bóng Thái Liên nghiêng người nằm nghiêng trên giường, hai tay ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Từ lúc trời sẩm tối, bụng nàng bắt đầu căng tức, từng cơn đau âm ỉ kéo đến rồi lui đi như thuỷ triều. Thái Liên không nói, chỉ hơi siết chặt tay vào mép chăn, cố nén tiếng rên. Trương Tam ngồi bên, thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tái, mồ hôi dâng như tắm, mới thật sự kinh hoảng.
"Thái Liên... Đau đến mức này rồi sao còn không nói?" Hắn cúi xuống lau trán nàng, giọng run hẳn đi.
Thái Liên nhắm mắt, răng cắn nhẹ môi dưới, thở gấp: "Còn chịu được... Chưa đến lúc đâu."
Nhưng lời vừa dứt, một cơn đau quặn dữ dội ập đến như con sóng lớn vỗ bờ, khiến toàn thân nàng co rút. Thái Liên bật ra một tiếng rên khàn khàn, hai tay vô thức ôm bụng, hơi thở đứt quãng. Trương Tam sợ đến tái mặt, vội vã gọi người sai đi mời bà đỡ, rồi lại chạy về giữ chặt vai nàng.
"Thái Liên, nàng nhìn ta... Chịu một chút, được không? Ta ở đây, ta không đi đâu cả."
Đêm đó, trong gian phòng nhỏ nồng mùi gừng và ngải cứu, Thái Liên bắt đầu cơn sinh nở lần ba. Nàng nằm nghiêng người, hai chân co lại, thân thể thấm đẫm mồ hôi. Mỗi lần cơn đau ập đến, lưng nàng như muốn gãy, bụng căng tức như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Trương Tam nắm tay nàng, tay hắn thô ráp, nhưng lại truyền vào nàng một loại kiên định vững vàng không thể nói thành lời.
Bà đỡ đến nơi, đặt thau nước ấm, bắt đầu đỡ đẻ. Trương Tam bị đẩy ra ngoài một đoạn, nhưng vẫn ngồi ngay bên cạnh cửa, không dời đi nửa bước.
"Cố sức một chút nữa! Sắp rồi!"
Tiếng bà đỡ hô lên gấp gáp, theo sau là một tiếng gầm nghẹn của Thái Liên, toàn thân nàng cong lên, lực từ trong lòng bụng dồn cả về phía dưới. Một dòng nước ối tràn ra, ướt cả chiếu trải.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một tiếng khóc non nớt vang lên như phá tan mây mù, kéo theo tiếng thở phào của mọi người trong phòng.
"Là một bé trai, khỏe mạnh!"
Trương Tam gần như xô cửa lao vào, thấy Thái Liên mệt lả nhưng mắt còn mở, lòng mới thực sự hạ xuống. Hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của nàng, run giọng hỏi: "Có đau lắm không?"
Thái Liên gượng cười, thì thào: "Không đau... Chỉ là hơi mệt..."
Trương Tam cúi đầu, trán kề vào tay nàng, hồi lâu không nói.
Ngoài trời, mưa đã dứt. Ánh bình minh nhè nhẹ lên đầu mái ngói. Một ngày mới bắt đầu, và trong vòng tay Thái Liên là sinh linh bé bỏng đang ngủ say, kết tinh của tình yêu, chịu đựng, và sự sống.
o0o Hết o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com