Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh lần hai

Thời gian trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Đứa con đầu lòng vừa chập chững biết đi, trong nhà lúc nào cũng vang tiếng cười non nớt, bước chân nhỏ loạng choạng chạy từ lòng phụ thân sang lòng mẫu thân. Quán rượu đã ổn định, Thái Liên đỡ vất vả hơn, mỗi ngày chỉ trông nom sổ sách và nếm lại vài vò men mới. Trương Tam bận rộn việc dạy võ trong cung, nhưng tan triều là về thẳng nhà, chưa bao giờ nán lại đâu quá nửa khắc.
Cho đến một hôm, khi tiết trời mới chớm hạ, Thái Liên bỗng ngẩn người trước gương đồng. Bàn tay vô thức áp lên bụng. Nơi ấy... vẫn còn bằng phẳng, nhưng có gì đó quen thuộc, một cảm giác âm ấm, căng nhẹ, buồn nôn lặp lại vào sáng sớm, hương trà cũng không còn dễ chịu như trước.
Nàng giấu tướng công đi khám, lòng ngổn ngang nhưng không nói ra. Và rồi, sau một hồi bắt mạch cẩn trọng, vị đại phu lớn tuổi cười hiền hậu: "Chúc mừng phu nhân. Đã có mạch thai rồi, chừng hơn một tháng."
Lúc ấy Thái Liên chỉ ngẩn người ngồi im, mắt chớp vài cái, môi hé mà không phát ra tiếng. Cảm xúc bỗng dưng trào dâng, vừa bất ngờ, vừa lo lắng, lại vừa... ngọt ngào.
Tối hôm ấy, Trương Tam về nhà như mọi ngày, chưa kịp cởi áo ngoài thì thấy Thái Liên đã ngồi sẵn trong phòng, hai tay ôm con, mắt cười long lanh. Trương Tam vừa thay áo vừa hỏi: "Sao hôm nay lại nhìn ta như thế? Quậy gì rồi phải không?"
Thái Liên mím môi, đặt con xuống nôi, đi lại gần, kéo tay áo hắn, nhìn thẳng vào mắt: "Tướng công... Chàng đoán xem... trong nhà sắp có thêm ai?"
Trương Tam thoáng ngơ ngác, rồi ánh mắt vụt sáng: "Lại nhận thêm tiểu nhị? Hay..."
Chưa dứt câu, Thái Liên đặt tay hắn lên bụng mình, nhẹ ấn.
Trương Tam sững sờ: "Nàng... nàng lại..."
Thái Liên gật đầu.
Khoảnh khắc đó, người đàn ông vẫn luôn trầm tĩnh, mạnh mẽ dường như cũng không nói nên lời. Trương Tam ngồi thụp xuống, vùi đầu vào bụng nàng, giọng khàn khàn: "Là thật?"
"Là thật. Vẫn chưa đầy hai tháng, nhưng là thật. Con của chúng ta..."
Hắn ôm lấy eo nàng, chẳng khác gì lần đầu nghe tiếng con khóc trong gian phòng nhỏ ngày ấy. Có lẽ người đã từng thấy sinh tử, từng trải mưa gió như Trương Tam, nhưng mỗi lần được làm cha, trái tim hắn vẫn run rẩy như lần đầu biết yêu.
"Lần này..." Hắn thì thầm, "Nàng không được giấu ta bất cứ chuyện gì nữa. Không được một mình đi ra quán rượu, không được ôm chum, không được thức khuya. Có biết không?"
Thái Liên chỉ bật cười, dụi mặt vào vai tướng công: "Thiếp biết rồi. Biết chàng sẽ lại lo nhiều như lần trước. Nhưng lần này... có chàng, có con, thiếp không sợ nữa."
Ngoài cửa sổ, trời vừa chập tối, ánh đèn lồng treo lên, gió mang theo mùi gạo mới. Trong nhà, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt hai người ôm nhau, và một sinh mệnh bé nhỏ, chưa kịp thành hình, đã được bao bọc bởi yêu thương.
Cuộc sống khi mang thai đứa thứ hai của Thái Liên diễn ra chậm rãi và đong đầy ấm áp, như một khúc nhạc trầm lặng mà dịu dàng.
Kể từ khi biết mình lại mang thai, Thái Liên được Trương Tam chăm sóc kỹ càng không khác gì lần đầu, thậm chí còn có phần nghiêm khắc hơn. Hắn vừa lo cho nàng, vừa dỗ con trai đầu lòng, thằng bé nay đã hai tuổi, nghịch ngợm không ngừng. Những buổi sáng, Thái Liên tỉnh dậy trong tiếng bập bẹ của con ở đầu giường, cánh tay nhỏ bé chạm vào bụng mẫu thân, miệng líu lo: "Ở trong đó là đệ đệ ạ?"
"Có thể là muội muội đó, con không thích sao?"
"Ừm. Con không chia bánh đâu."
Thái Liên bật cười, vuốt tóc con, còn Trương Tam chỉ đứng ở cửa, tay cầm bát cháo nóng, lắc đầu: "Thằng nhỏ này, học tính ghen tuông của ai thế không biết."
Mỗi sáng, Trương Tam đều nấu cháo hoặc canh hạt sen cho thê tử. Khi Thái Liên buồn nôn, chàng rót trà ấm, xoa lưng. Khi nàng đau lưng, chàng kê thêm gối dưới chân. Đến giữa trưa, phu thê cùng nhau trông quán rượu, nhưng Thái Liên không được làm việc nặng. Trương Tam bắt nàng chỉ ngồi bàn sổ sách, còn chuyện nếm rượu thì phải đợi hắn rót một chén nhỏ rồi mới được thử một ngụm.
Tháng thứ tư chớm tới, hoa cúc nở vàng đầu ngõ, trời đã hết lạnh hẳn. Nhưng bụng Thái Liên lại lớn nhanh đến mức khiến người trong nhà không khỏi ngạc nhiên.
Một buổi sáng, nàng mặc y phục lụa mỏng ra sân, ánh nắng chiếu nghiêng khiến bóng bụng in dài trên nền gạch đỏ. Đứa con trai đầu lòng lon ton chạy lại, ôm lấy chân mẫu thân, ngước nhìn mà tròn mắt: "Nương ơi, đệ đệ lớn nhanh quá. Sắp bằng con rồi."
Thái Liên bật cười, nhưng chính nàng cũng bắt đầu có cảm giác lạ. Lần mang thai trước, đến tháng thứ năm bụng mới nhô hẳn, còn giờ mới đầu tháng tư đã khó cúi người, đi lại phải chậm rãi, lên giường cũng cần Trương Tam đỡ.
Chiều hôm ấy, Trương Tam nhất quyết dẫn nàng đến phủ y quan lớn trong thành để khám cẩn thận. Vị đại phu quen đã đợi sẵn, tay lật quyển sổ, rồi bắt mạch thật lâu. Gương mặt ông chuyển từ nghiêm túc sang bất ngờ, cuối cùng mỉm cười: "Phu nhân, chẳng trách bụng đã to như vậy. Lần này không phải một mạch thai... mà là hai."
"Dạ?" Thái Liên mở to mắt.
"Song thai. Một trai một gái chăng thì chưa thể rõ, nhưng hai mạch thai đập rất đều, rất mạnh. Là chuyện hiếm có, cũng là chuyện vui lớn."
Thái Liên tròn mắt nhìn Trương Tam, chỉ thấy hắn ngẩn ra, rồi siết lấy tay nàng thật chặt, ngón tay khẽ run. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Hai đứa..."
Về đến nhà, Thái Liên ngồi bên cửa sổ, tay nhẹ đặt lên bụng. Gió xuân thổi qua, hoa bưởi thoảng hương. Trong lòng nàng là một cảm giác lạ kỳ, vừa mừng rỡ, vừa hoang mang, vừa bối rối đến rưng rưng.
Đêm ấy, Trương Tam không ngủ được. Hắn ngồi tựa giường, tay chống cằm, mắt dõi theo bụng thê tử khẽ phập phồng. Hồi lâu, hắn khàn giọng nói: "Lần trước mang thai một mình Mục nhi đã vất vả lắm rồi. Lần này lại là hai... Ta phải làm sao để nàng không cực nhọc quá."
Thái Liên vươn tay, nắm lấy bàn tay to thô ráp của hắn, mỉm cười: "Có chàng, thiếp không sợ."
Từ hôm đó, mọi việc trong nhà đều được sắp xếp lại. Gian phòng ngủ đổi sang giường rộng hơn, thêm nệm mềm, gối phụ. Trong bếp, thực đơn được ghi sẵn theo ngày, mỗi bữa đều có thêm một món canh bổ mát. Ngay cả đứa nhỏ cũng được dặn không được nhào vào bụng mẫu thân như trước. Mỗi sáng, thằng bé đều chạy ra, áp tai lên bụng nàng, hì hì nói: "Đệ đệ, muội muội, hôm nay ngoan nha, đừng làm nương đau."
Còn Thái Liên thì mỗi lần ngồi yên, đều cảm thấy trong lòng dâng lên thứ xúc cảm khó gọi tên. Hai sinh mệnh trong bụng, đang lớn lên từng ngày, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, như hai đóa mầm non bé nhỏ cùng nhau vươn lên dưới ánh mặt trời, trong vòng tay yêu thương không điều kiện.
Tháng thứ năm, bụng Thái Liên đã lớn vượt mặt, chẳng khác gì tháng thứ bảy của lần mang thai trước. Dẫu vậy, nàng vẫn không chịu ngồi yên, vẫn thích tự tay chuẩn bị bữa trưa, chọn từng cọng rau, nêm từng thìa muối.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng hắt vào bếp qua mái hiên, soi rõ bóng dáng mảnh mai nhưng đầy đặn của Thái Liên đang đứng bên kệ gỗ. Nàng mặc áo lụa mỏng, thắt lưng buông lơi, tay đưa lên cao định lấy giỏ mộc nhĩ treo trên giá. Nhưng do bụng quá lớn, nàng lại phải kiễng chân, người ngả ra phía trước, hơi thở gấp gáp.
Chỉ một thoáng sau, thân thể loạng choạng, nàng khẽ bật tiếng: "Á..."
Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh cao lớn từ sau lưng lao tới, hai tay vòng qua hông, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Cánh tay mạnh mẽ của Trương Tam siết nhẹ, thân thể hắn chắn cho nàng khỏi ngã về trước, giọng nói vừa lo vừa giận: "Nàng làm gì vậy? Không biết bụng đã lớn đến thế nào rồi sao?"
Thái Liên thở hắt ra, tựa vào lồng ngực tướng công, xấu hổ đáp nhỏ: "Thiếp chỉ muốn lấy ít mộc nhĩ để nấu canh với sườn..."
Trương Tam cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng trầm thấp: "Muốn ăn thì gọi ta, đừng tự làm. Lỡ nàng ngã thì sao? Hai đứa nhỏ trong bụng... Nàng không xót, ta còn xót hơn."
Thái Liên đưa tay lên chạm vào tay hắn, lòng ấm như nước xuân. Nàng xoay đầu lại, mỉm cười dịu dàng: "Chàng chỉ giỏi mắng mỏ. Thật ra... thiếp biết chàng đang sợ."
Trương Tam không đáp, chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi cúi xuống đặt môi lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.
Tiếp đó, hắn cúi thấp hơn, định hôn lên môi nàng, nhưng vừa mới chạm tới, bụng tròn của Thái Liên đã chắn giữa hai người, khiến cả hai cùng khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
"Hai đứa nhỏ này còn chưa ra đời đã ganh với phụ thân rồi." Trương Tam khẽ lắc đầu.
Thái Liên xoa bụng, giọng dịu như gió mát: "Không phải ganh. Là muốn được hôn chung đó."
Trương Tam đưa tay vuốt ve bụng nàng, rồi nhẹ nhàng xoay người, đỡ nàng ngồi xuống ghế tre gần bếp. Hắn bước tới lấy giỏ mộc nhĩ, rửa sạch, rồi cẩn thận thả vào nồi canh sườn đang sôi lục bục.
"Chàng cắt mỏng chút, đừng để dai quá." Thái Liên dặn.
"Biết rồi. Không dai bằng người đâu mà lo." Hắn đáp, tay không ngừng thái từng miếng gừng mỏng tang.
Bếp lửa tí tách, mùi hành phi, tiêu sọ, nước xương thơm lừng lan khắp gian bếp nhỏ. Thái Liên ngồi đó, tay cầm quạt nan phe phẩy, mắt nhìn Trương Tam vừa nấu vừa nghiêng đầu hỏi nàng từng gia vị. Đứa con trai đầu lòng cũng mon men chạy vào, đưa cho mẫu thân củ cà rốt vừa rửa, líu lo: "Cha có mắng nương không? Con canh cha nha!"
Cả nhà cười vang.
Bên ngoài, nắng xuân chảy trên mái ngói, gió lùa qua hiên nhà, lay nhẹ chậu hành hoa mới tưới. Trong bếp, lửa ấm, người cũng ấm, và giữa tiếng dao chạm thớt, thìa gỗ quấy nồi, là một tình yêu đang chín dần như nồi canh thơm giữa cuộc đời thường thắm thiết.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi nồi canh mộc nhĩ hầm sườn chín nhừ, mâm cơm dọn ra sân dưới tán bưởi, gió xuân lay nhè nhẹ từng chiếc lá, hương thơm dậy lên từ bát canh nóng, đĩa cá kho riềng và dưa muối chua dịu.
Đứa con trai đầu lòng ngồi cạnh mẫu thân, chân đung đưa, tay cầm đôi đũa gỗ nhỏ xíu, nhưng chẳng chịu ăn miếng nào, miệng cứ líu lo: "Nương ăn miếng này nè, ngon lắm!" Rồi quay sang Trương Tam, nói vẻ nghiêm trọng: "Cha, để con đút cho nương. Nương đang mang đệ đệ muội muội, nương phải ăn hai lần!"
Thái Liên bật cười, cắn môi ngăn giọt nước mắm cay nơi khóe mắt: "Vậy con ăn ba lần giúp nương được không?"
Thằng bé xoa bụng, lắc đầu: "Con ăn no rồi... Nhưng nếu có bánh thì con giúp!"
Trương Tam gắp cho thê tử miếng cá, rồi nhẹ giọng: "Ăn chậm thôi, canh còn nóng đấy."
Hắn để con ngồi giữa, tay trái đỡ lưng con, tay phải cầm bát mình, vừa ăn vừa thổi canh cho thê tử, ánh mắt luôn lướt qua bụng nàng sau mỗi lần nàng cựa nhẹ.
Cơm xong, Trương Tam nhất quyết không cho Thái Liên dọn mâm. Hắn bế con trai về phòng, rửa tay lau mặt sạch sẽ, rồi quay lại gom bát đũa, sắp xếp đâu vào đấy.
"Mỗi ngày ta nấu, nàng ăn, con phá. Thế là vừa đủ một nhà." Hắn vừa rửa vừa lẩm bẩm.
Thái Liên ngồi trong sân, tay xoa bụng, nhìn hoàng hôn buông qua hàng cau. Bụng nàng căng tròn, hai đứa nhỏ cứ thay phiên cựa quậy như múa trong lòng mẫu thân. Nàng khẽ thở ra, lòng đầy đủ như chưa từng thiếu thốn gì trong đời.
Tối đến, gió mát thổi hiu hiu qua rèm, tiếng côn trùng ngoài sân râm ran như khúc ru ru giấc ngủ. Trong phòng ngủ chính, đèn lồng được che kín bằng lớp lụa mỏng, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên giường ba người.
Thái Liên nằm nghiêng phía trong, bụng đã lớn tròn như ôm một quả trăng, thân thể nặng nề nên thường chỉ nằm nghiêng một bên. Trương Tam nằm phía ngoài, tay đặt lên eo nàng, như tấm chắn bảo vệ. Ở giữa, cuộn tròn như ổ mèo nhỏ là A Mục, đứa con trai đầu lòng, mới hơn hai tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, tối nào cũng nằng nặc đòi được ngủ cùng mẫu thân.
"Mẫu thân đang có đệ đệ và muội muội, con phải ngủ bên cạnh mẫu thân để bảo vệ." Nó nói, giọng líu ríu, khiến Thái Liên không nỡ từ chối. Vậy là suốt từ khi nàng mang thai, cả ba người vẫn nằm chung một giường, tuy chật chội, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Đêm ấy, trời oi hơn mọi khi. Trương Tam đã dặn đi dặn lại, lót thêm gối ngăn giữa A Mục và bụng Thái Liên, còn dặn dò: "Không được quay lung tung, đệ đệ và muội muội đang ở trong bụng nương, biết không?" A Mục gật đầu rất ngoan, ôm gối con, chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Nhưng trẻ con đang lớn, giấc ngủ chẳng mấy khi yên. Đến nửa đêm, khi trong phòng chỉ còn tiếng thở đều, bỗng A Mục quay người, bàn chân nhỏ vô thức vung lên thúc một cái vào bụng Thái Liên.
Thái Liên giật mình mở mắt, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng, hơi thở gấp gáp. Một tiếng 'ưm' khẽ phát ra. Trương Tam lập tức tỉnh giấc, vươn tay thắp đèn, ánh sáng vàng ấm hắt lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của nàng
"Nàng sao thế? Bụng bị đau sao?" Hắn hoảng hốt hỏi, vội vã bế A Mục ra nằm phía ngoài, mắt không rời bàn tay nàng đang siết chặt bụng dưới.
Thái Liên hít sâu mấy lần, lắc đầu: "Đỡ rồi... Chỉ là bị va vào bất ngờ, hơi tức thôi..."
Nhưng sắc mặt Trương Tam đã tái nhợt. Hắn quay đầu lại nhìn A Mục, lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, ánh mắt lờ đờ chưa hiểu chuyện gì.
"Nương bị đau ạ?" A Mục hỏi nhỏ.
Trương Tam không nặng lời, nhưng giọng hắn trầm xuống như tiếng trống tang: "Con không thể ngủ chung với nương được nữa."
A Tự lập tức mở to mắt, nước mắt dâng lên đầy vành mi, vội bò dậy níu lấy áo mẫu thân: "Không... Con muốn ngủ với nương cơ..."
Thái Liên giơ tay muốn dỗ con, nhưng Trương Tam đã nhẹ nhàng kéo nó ra, giọng dịu đi đôi chút nhưng vẫn cương quyết: "Nghe cha nói. Đệ đệ muội muội còn nhỏ, đang ở trong bụng nương. Một cái va chạm nhẹ cũng làm nương đau... Con thương nương thì phải biết bảo vệ nương. Đêm nay sang ngủ phòng bên cạnh với cha."
A Mục bật khóc, tiếng khóc không lớn nhưng xót xa như muối rắc. Trương Tam cũng khựng lại một thoáng, nhưng vẫn cắn răng dắt con đi, không nói thêm lời nào.
Thái Liên ngồi tựa vào gối, tay xoa bụng, nghe tiếng chân tướng công và con nhỏ rời khỏi phòng, tim đau nhói như bị cào. Một lát sau, khi nàng đang mơ màng thì Trương Tam lặng lẽ quay về.
"Con còn khóc không?" Nàng hỏi nhỏ.
Hắn đáp khẽ: "Khóc một lát, giờ thì ngủ rồi."
Sau đêm đó, Trương Tam nhất quyết dọn lại phòng nhỏ ở gian phía tây, trải thêm chăn đệm, sửa sang cửa sổ để ánh sáng không quá gắt. Đứa con trai đầu lòng vừa tròn hai tuổi rưỡi ngồi thụp trên chiếu, môi mím lại, hai mắt ngân ngấn.
Thái Liên toan mở lời dỗ dành thì con trai bỗng ngẩng đầu, nghiêm nghị lạ thường: "Vậy... con sẽ ngủ một mình. Nhưng nương phải khỏe. Đệ đệ, muội muội phải khỏe." Nói xong, nó bước vào phòng, ngoan ngoãn leo lên giường, quay mặt vào vách, không nói thêm gì nữa.
Thái Liên đứng nhìn hồi lâu, bụng nặng trĩu mà lòng càng nặng hơn. Trương Tam tới gần, đặt tay lên vai nàng, khẽ nói: "Thằng bé hiểu chuyện, nàng đừng xót quá."
Nhưng nửa đêm, khi mọi tiếng động đã lắng xuống, khi trăng ngoài cửa mờ hẳn vì mây che, Thái Liên trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng chồm dậy, nhẹ chân bước xuống giường, lấy áo choàng khoác vội, rồi rón rén ra khỏi phòng.
Gian phòng phía tây tĩnh lặng. Cửa khép hờ. Ánh đèn dầu nhỏ để trên bàn con hắt một vệt sáng mờ.
Thái Liên đẩy cửa, tim như khẽ se lại.
Đứa bé cuộn tròn trong chăn, đầu gối ôm sát bụng, mặt úp vào chiếc gối nhỏ thêu hình con mèo. Tay còn cầm một mảnh lụa nàng thường dùng lau mặt cho con mỗi sáng. Có lẽ, con nhớ nàng, nhưng không dám gọi.
Thái Liên bước tới, ngồi xuống mép giường. Tay vén tóc lòa xòa trên trán con, lòng dâng lên bao nỗi xót xa.
"Ngủ ngon không con?"
Đứa bé giật mình, hé mắt. Khi nhận ra nương, nó dụi mắt, bò dậy, thì thầm: "Nương... Nương không ngủ sao?"
"Ừm. Nương nhớ con, nên qua xem con ngủ thế nào."
"Nương không đau bụng nữa ạ?"
"Không. Hết rồi. Con chỉ va nhẹ một cái, đệ đệ muội muội chỉ giật mình chút thôi. Chúng vẫn rất khỏe."
Đứa bé gật đầu, rồi tựa đầu vào lòng nàng, bàn tay nhỏ bé vòng ra sau bụng mẫu thân, áp tai lắng nghe.
"Nương ơi, con sẽ ngoan. Con không ngủ cùng nương nữa, nhưng nương phải sang đây mỗi tối. Một lát thôi cũng được."
Thái Liên ôm lấy con, ngực nghẹn lại. Nàng nhẹ giọng: "Ừ. Mỗi đêm nương sẽ sang với con, khi con ngủ rồi nương mới yên lòng. Nương hứa đó."
Một lúc sau, đứa bé lại ngủ say trong lòng mẫu thân, hơi thở đều đặn. Thái Liên nằm cạnh con một lúc, chăn đắp ngang ngực, tay vẫn không rời mái tóc mềm mềm thơm mùi nắng. Ngoài cửa, gió đêm lướt qua rặng tre, lá xào xạc như tiếng ru.
Trương Tam sau khi phát hiện nàng vắng bên giường liền theo ánh đèn mà tới. Hắn đứng ở cửa, không vào, chỉ im lặng nhìn nương tử và con thơ, rồi lặng lẽ quay đi, cẩn thận khép lại cánh cửa, để cả ba người được yên trong giấc ngủ bình yên nhất.
Từ sau hôm bị chuyển sang ngủ riêng, đứa con trai đầu lòng như trưởng thành thêm một chút. Dù ban ngày vẫn là đứa bé lí lắc hay nhõng nhẽo, nhưng mỗi khi nhắc đến đệ đệ, muội muội, ánh mắt nó lại sáng lên một vẻ bảo vệ non nớt.
Sáng hôm đó, khi Thái Liên còn đang ngồi dựa lưng vào tướng công gối lớn ở giường, tay xoa bụng, Trương Tam đã kéo con trai lại gần, ngồi xuống chiếu trải bên cạnh giường.
"Lại đây, cha dạy con làm ca ca."
"Ca ca là gì ạ?"
"Là người phải biết nhường nhịn, chăm sóc, bảo vệ đệ đệ muội muội. Sau này đệ đệ muội muội ra đời, còn bé xíu, chưa biết nói, chưa biết đi, cũng chưa biết ôm nương, phải nhờ ca ca giúp."
Đứa bé tròn mắt, ngẫm nghĩ một hồi, rồi chớp chớp mắt: "Con biết ôm nương nè."
Nói rồi nó bò lên giường, ghé đầu vào bụng Thái Liên, hai tay vòng ôm lấy, nhẹ nhàng như sợ làm đau ai đó.
Thái Liên mỉm cười, đưa tay vuốt tóc con. Trương Tam đứng dậy, đi lấy cái ấm sành rót cho nàng chén nước ấm, rồi cũng lấy thêm một chén nhỏ, rót vào một ít cho con.
"Đây, con mang lại cho nương. Nhớ cầm hai tay."
Đứa bé vươn tay ra, môi mím lại đầy cẩn thận, chầm chậm bưng chén nước tới giường. Tay run run nhưng không làm đổ giọt nào. Đặt chén vào lòng bàn tay mẫu thân, nó ngẩng lên cười hớn hở, chờ được khen.
"Con trai ngoan quá." Thái Liên dịu dàng xoa đầu, "Sau này đệ đệ hay muội muội mà khóc, con dỗ giúp nương nhé?"
"Vâng!" Đứa bé ngẩng mặt, vẻ mặt như một tiểu tướng quân nhận quân lệnh.
Buổi trưa, khi bụng Thái Liên đạp nhẹ, nàng khẽ nhíu mày. Trương Tam lập tức ngồi sát cạnh nàng, tay đặt lên bụng, cảm nhận chuyển động bên trong.
Đứa con tò mò chồm lại, ngồi vào lòng cha. Trương Tam bèn nắm lấy tay con trai, đặt lên bụng Thái LiênL "Con thử nghe xem, có đứa nào đang đạp không?"
Đứa nhỏ áp tai lên bụng mẫu thân, im phăng phắc. Một lúc sau, nó hô nhỏ: "Có, có đạp thật! Bụp bụp trong này á!" Nó cười khúc khích, rồi lại áp má vào, thủ thỉ: "Đệ đệ, muội muội ngoan nha, ca ca sẽ nhường nương cho đệ đệ, muội muội bú, nhưng cái bánh nếp thì phải chia."
Thái Liên cười không nhịn được, ngón tay nhẹ vuốt gò má con. Trương Tam ngồi bên, cũng bật cười, tay nắm lấy tay nương tử, lòng đầy mãn nguyện.
*
Trăng rằm treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng dịu dàng như nước phủ khắp phố chợ đêm. Cả nhà ba người thong thả dạo bước giữa dòng người tấp nập, tiếng rao hàng hoà cùng mùi thơm của bánh nướng, trái cây, làm cho lòng người nhẹ đi vài phần mỏi mệt.
Thái Liên mặc một chiếc áo dài bằng lụa tơ tằm, thân áo thả lỏng rộng rãi, che khuất bụng bầu nhô lên hơn. Dáng người nàng hơi gầy, nét mặt tươi tắn, dù đã là người có con vẫn mang dáng vẻ đầy sức sống. Nàng thong thả đi dọc con phố, ánh đèn lồng hai bên đổ bóng hồng xuống khóe mắt, khiến từng động tác đều như lặng lẽ phát sáng.
Phía trước có hàng bánh bột đậu nổi tiếng, Trương Tam dắt con chen vào mua. Trước khi đi còn dặn: "Nàng đứng đây, đừng đi đâu. Ta mua xong sẽ quay lại ngay."
Thái Liên mỉm cười gật đầu, tay nhẹ vuốt tóc con. Hai cha con rời đi chưa lâu, bỗng bên lề đường vang lên tiếng khóc nức nở. Một bé gái chừng bốn, năm tuổi bị vấp ngã, trầy cả đầu gối, ngồi bệt bên cạnh quầy hoa quả, vừa khóc vừa gọi nương.
Thái Liên không chần chừ, bước tới quỳ xuống xem vết thương, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi bùn đất, vừa dỗ dành vừa dịu giọng: "Không sao, một lát nương của con sẽ quay lại. Bé ngoan, để tỷ tỷ thổi cho nhé."
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt một vị công tử trẻ tuổi đang tản bộ ngang qua. Người này mặc áo dài gấm nhạt màu, dáng người cao gầy, nét mặt tuấn tú, có vài phần văn nhã thư sinh. Chỉ một ánh mắt, y như bị thu hút bởi hình ảnh nữ nhân đang cúi mình vỗ về đứa bé, mái tóc dài vấn gọn, đôi tay dịu dàng, dáng ngồi nhẹ nhàng giữa ánh đèn hồng, cứ như một cảnh trong mộng.
Y dừng bước, lấy từ quầy hoa bên cạnh một nhành hồng, khẽ tiến tới, mỉm cười cúi đầu: "Cô nương thật hiền hậu, cảnh đêm nay đã đẹp, nhưng không bằng nụ cười vừa rồi của nàng."
Thái Liên vừa đỡ bé gái đứng lên, còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy một bàn tay trắng trẻo đưa hoa tới trước mặt, lại kèm theo một câu thơ: "Gió lành sao sánh được dung nhan nàng."
Nàng thoáng sửng sốt, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Trương Tam đã quay lại, tay còn cầm gói bánh bốc khói nghi ngút, con trai được bế trên tay, vừa định gọi 'nương', liền đứng sững lại.
Cảnh tượng trước mặt khiến sống lưng hắn lạnh đi, nương tử của hắn đang đứng đối diện một nam nhân trẻ tuổi, tay kẻ kia đang cầm hoa, mà nàng thì vẫn chưa từ chối.
Gương mặt hắn tối sầm. Trương Tam sải bước tới, ánh mắt lạnh như gió bấc, không một lời dư thừa. Hắn đưa tay ra ôm lấy eo thê tử từ phía sau, kéo nhẹ nàng về sát mình, để lộ ra vòng bụng được áo phủ kín.
"Người mà ngươi ngâm thơ tặng hoa ấy, đang mang thai con ta."
Lời nói dứt khoát, giọng không cao nhưng đủ khiến người đi đường ngoái đầu. Vị công tử kia mặt đỏ ửng, thoáng chốc im bặt, tay cầm hoa khựng giữa không trung, vội vã thu lại, ấp úng cúi đầu: "Tại hạ... mạo muội... Thất lễ..."
Trương Tam không nhìn y nữa, chỉ gằn giọng: "Lần sau ra ngoài đọc thơ thì nhớ nhìn cho kỹ."
Dứt lời, hắn dắt tay Thái Liên, một tay bế con, đi thẳng. Đến tận khi khuất hẳn đèn phố, Trương Tam vẫn im lặng, mặt lạnh như tiền.
Thái Liên khẽ liếc hắn, môi hơi nhếch: "Chàng sao vậy? Ghen à?"
Trương Tam hừ nhẹ, không đáp.
"Chẳng phải là người ta không biết, cũng không nhìn thấy bụng thiếp..."
"Nhưng nàng là của ta. Nhìn cũng không được."
Hắn cúi đầu nhìn nàng, sau đó lại cúi thấp hơn nữa, hôn nhẹ lên môi nàng.
"Nương tử của ta, ta không chia cho ai được."
Đêm đó, Trương Tam gác một tay lên bụng nàng suốt, tay còn lại giữ tay nàng. Cả lúc ngủ cũng không buông.
*
Một đêm nọ, trăng đã treo cao trên mái ngói, ánh bạc rơi nghiêng trên nền sân lát đá. Trong phòng, ánh đèn mờ ấm hắt từ chiếc đèn dầu nhỏ, soi lên vách gỗ bóng dáng mảnh mai của Thái Liên. Nàng ngồi bên mép giường, lặng lẽ vén lớp áo rộng thùng thình lên. Đến tháng thứ năm, bụng dưới đã lộ rõ một đường cong mềm, căng bóng dịu dàng. Thế nhưng ở phía sườn trái, ngay chỗ eo hơi thấp, nổi bật lên một vết bầm tím cỡ bàn tay, sắc tím ngả đen, viền ngoài loang nhạt. Da nơi đó đã hơi sưng, chạm nhẹ vào là đau nhói. Nàng cau mày, thở ra thật khẽ, dùng hai ngón tay mân mê lọ thuốc cao đang đặt bên cạnh. Cả ngày hôm nay nàng đã cố gắng giấu, không nói gì với ai.
Đây là hậu quả của cú va chạm lúc chiều, một vị khách say rượu bất ngờ xô đổ ghế, nàng đứng gần nên bị đẩy ngược vào góc bàn. Không mạnh lắm, bụng không đau, không co thắt, cũng không ra máu, chỉ hơi nhức âm ỉ, nàng nghĩ chắc không sao. Nên khi Trương Tam từ trong cung trở về, vừa xắn tay áo vào bếp giúp tiểu nhị dọn dẹp, nghe kể lại chuyện, vội vàng tìm nàng hỏi: "Nàng có sao không? Nghe nói lúc chiều có người say va vào nàng?"
Lúc đó Thái Liên vẫn đi lại bình thường, sắc mặt không tái nhợt, mỉm cười nói: "Chỉ bị đụng nhẹ thôi. Không đau, cũng không té. Chàng đừng lo."
Trương Tam nhìn nàng hồi lâu, thấy mặt mày hồng hào, bụng không có dấu hiệu bất ổn, liền tạm yên lòng. Chàng không truy hỏi nữa, chỉ dặn dò mấy câu rồi đi lo toan công việc trong quán như thường.
Giờ phút này, khi không còn ai bên cạnh, Thái Liên mới dám vén áo lên, âm thầm kiểm tra vết thương. Thái Liên cẩn thận đổ thuốc ra tay, nhưng vừa định bôi thì cửa phòng khe khẽ kêu 'kẹt' một tiếng.
Nàng giật mình quay lại.
Trương Tam đứng ở ngưỡng cửa, bóng chàng cao lớn, ánh đèn hắt nghiêng lên gương mặt đang sa sầm. Mắt chàng lặng như nước sâu, dừng lại trên vùng da bầm tím lộ dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Không khí trong phòng như ngừng lại. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó.
Thái Liên hoảng hốt kéo áo xuống che lại, nhưng Trương Tam đã bước nhanh tới trước mặt nàng, giữ cổ tay nàng lại. Bàn tay chàng ấm nóng, siết vừa phải, không đau, nhưng vững chãi không thể gỡ.
"Sao lại thế này?" Giọng chàng trầm khàn, ánh mắt rực lên vẻ lo lắng lẫn giận dữ. "Là lúc ở quán, phải không? Chẳng phải nàng nói không sao? Vậy vết bầm này từ đâu ra?"
Nàng mím môi, muốn che giấu nhưng không thể chối. Cuối cùng chỉ thấp giọng: "Không đau thật mà. Chỉ va nhẹ một chút..."
Trương Tam quỳ một gối xuống, ngang tầm với bụng nàng. Chàng đưa tay, dè dặt chạm vào vết bầm, tuy vậy bụng Thái Liên vẫn khẽ rụt lại.
"Đây gọi là không đau của nàng sao?"
Thái Liên lặng thinh. Đèn dầu lay động, hắt ánh sáng nhảy nhót lên gò má nàng, phản chiếu cả ánh nước trong mắt Trương Tam.
Chàng cầm lọ thuốc từ tay nàng, tay run rất nhẹ.
"Nàng biết ta sợ nhất là gì không? Ta sợ... nàng có chuyện mà ta không biết. Sợ nàng chịu đau mà không nói."
Dứt lời, chàng cẩn thận xoa thuốc lên vết bầm, động tác dịu dàng như nâng trứng mỏng. Mỗi lần tay chạm vào da thịt, lại thấy chua xót trong tim.
Thái Liên ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên chùng xuống. Nàng đưa tay vuốt lên mái tóc Trương Tam, nhẹ như cánh lông chim: "Xin lỗi, tại thiếp không muốn chàng lo."
"Ta thà lo còn hơn để nàng chịu một mình..."
Một hồi sau, Trương Tam vùi mặt vào bụng nàng, tay ôm eo siết chặt, thì thầm: "Lần sau, dù chỉ là một vết trầy nhỏ cũng phải nói cho ta biết. Đừng giấu ta."
Trong gian phòng yên tĩnh, tiếng tim đập của hai người hòa cùng hơi thở trầm ổn. Ngoài kia, trăng đã ngả về phía tây, soi lên bụng nàng một ánh sáng dịu dàng như nước, nơi có hai mầm sống bé nhỏ đang yên bình lớn lên trong tình yêu thương nồng nàn của một người cha.
*
Sang tháng thứ sáu, bụng Thái Liên dần lớn, đi lại nặng nề hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng hoạt bát, không muốn ai phải lo. Có những đêm, nàng bị chuột rút, nằm im chịu đựng, không dám gọi tướng công. Nhưng Trương Tam chỉ cần nghe tiếng nàng khẽ cựa mình là bật dậy ngay, xoa bóp chân cho thê tử, rồi dỗ dành như trẻ con: "Sao lại giấu ta nữa? Nàng định làm ta lo đến bao giờ?"
Những buổi chiều, cả nhà cùng đi dạo bên bờ hồ, đứa con đầu tay cưỡi trên vai Trương Tam, còn Thái Liên sóng bước bên cạnh, tay thỉnh thoảng lại đặt lên bụng như vỗ về sinh mệnh bé nhỏ bên trong. Họ kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa, chuyện lần đầu gặp gỡ, chuyện mùi thịt lợn Thái Liên quen thuộc thế nào, chuyện Trương Tam từng vì Nhược Đồng mà đỏ mặt ngập ngừng... Đến giờ nghĩ lại, chỉ còn là mẩu ký ức khẽ nhói rồi tan trong tiếng cười.
Một lần, trời mưa bất chợt, cả ba người trú dưới mái hiên quán bánh bao ven đường. Thái Liên ngồi trên ghế gỗ nhỏ, ôm bụng đã hơn sáu tháng, trong khi con trai háo hức giơ tay đón từng giọt nước mưa, còn Trương Tam thì cởi áo ngoài, khoác lên vai thê tử. Mái tóc ướt của hắn rủ xuống trán, ánh mắt dịu dàng: "Lần này sinh xong, ta nhất định sẽ xin nghỉ vài tháng. Không để nàng vất vả nữa."
Thái Liên nhìn tướng công, trong tim dâng lên một dòng nước ấm, như đêm đông chợt được sưởi bởi bếp lửa nhỏ. Bên cạnh nàng, có một nam nhân như thế. Và trong nhà, có một đứa trẻ gọi nàng là nương, đang chờ hai đứa trẻ nữa cất tiếng khóc chào đời.
Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng rực rỡ. Nhưng mỗi ngày trôi qua đều là thật, đều mang theo vị ngọt ngào của tình thân, tình yêu, và sự chờ đợi. Mang thai lần thứ hai, với Thái Liên, không chỉ là một chặng đường nữa làm mẫu thân, mà còn là minh chứng cho cuộc sống mà nàng và Trương Tam đã gây dựng bằng chính đôi tay và trái tim của họ.
*
Bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ lần thứ hai, bụng Thái Liên đã rõ ràng lộ hẳn ra trước áo, tròn trịa như một trái trăng sắp rằm. Mỗi sáng tỉnh dậy, Thái Liên phải nhờ Trương Tam đỡ dậy. Nàng không còn đủ sức để một mình xoay người. Trương Tam luôn thức sớm, bưng nước rửa mặt đến đầu giường, rồi nhẹ nhàng kê tay ôm nàng dậy, lót thêm gối sau lưng để nàng ngồi cho vững.
"Nàng chỉ cần ngồi đây thôi." Hắn nói, tay thoăn thoắt lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, "Mấy hôm nay chân nàng phù hơn rồi, đừng gắng đi lại."
Thái Liên nhìn xuống đôi bàn chân mình, quả thật đã hơi sưng, ngón chân không còn thon thả như trước. Nàng mím môi, định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Mọi việc trong nhà, Trương Tam đã thay nàng lo hết.
Cả đến lúc nấu ăn, Trương Tam cũng nhất quyết không để nàng đứng lâu. Trong bếp, tiếng lạch cạch của dao thớt vang lên, xen lẫn giọng nói vui vẻ của hai cha con. Đứa con trai lớn lúc này đã quen thuộc với việc giúp mẫu thân, chạy loanh quanh bưng nước, lấy khăn, nhét gối. Mỗi lần Thái Liên rên đau một tiếng, nó lại hấp tấp chạy tới, nhỏm đầu hỏi: "Nương đau ạ? Đệ đệ, muội muội lại đạp ạ?"
"Ừ, chắc đang đánh nhau trong bụng nương đó." Thái Liên mỉm cười, xoa bụng, vừa đau lại vừa thương.
Nàng bắt đầu ăn ngủ ít hơn. Buổi chiều, nằm nghiêng cũng khó, hơi thở phập phồng. Trương Tam đặt một chiếc ghế nhỏ cạnh giường, mỗi tối sau khi con trai ngủ, hắn lại bóp chân, xoa eo, lấy lá thuốc đắp cho nàng.
"Mấy tháng đầu còn nhẹ nhàng, giờ mới thật sự cực." Hắn thở dài, mắt nhìn cái bụng ngày một tròn căng của nương tử, không giấu được lo lắng. "Sinh đôi, nàng gắng chịu thêm chút nữa."
Cả quán rượu ai cũng quen với dáng đi chậm rãi của bà chủ, vừa đi vừa chống tay sau lưng, thỉnh thoảng dừng lại, một tay đặt lên bụng như đang dỗ dành, vừa thở nhẹ vừa cười: "Hai đứa này nghịch hơn ca ca nó lúc trước."
Con trai đầu lòng giờ đã gần ba tuổi, thông minh, bướng bỉnh nhưng rất thương mẫu thân. Mỗi tối, thằng bé đều giành ghế ngồi bên Thái Liên, lấy khăn tay nhỏ tự tay chấm vào nước ấm rồi nghiêm túc đắp lên chân nàng, bắt chước theo cha. Trương Tam đứng bên, gật gù tán thưởng: "Được lắm, dạy con thế này mới nên người."
Thái Liên vừa đau lưng vừa buồn cười, ngửa đầu dựa vào vai tướng công, giọng khàn khàn: "Thiếp thấy nó là bản sao chàng. Lúc nhỏ chắc cũng hay lầm lì làm bộ nghiêm nghị thế chứ gì?"
"Ta lúc nhỏ trông rất hiền. Không như nàng, nhỏ đã lanh chanh chọc người."
"Chàng lại bắt đầu rồi."
Thế là cãi nhau đôi ba câu, nhưng chỉ là kiểu cãi yêu của người thân thiết. Sau đó là tiếng cười nhỏ len lỏi qua những buổi chiều có nắng vàng rơi nghiêng qua ô cửa sổ.
Tháng tám, gió thu bắt đầu se lạnh, từng chiếc lá ngoài sân nhẹ nhàng rơi xuống thềm gạch cũ. Trong phòng, đèn dầu leo lét sáng, ánh sáng dịu êm rọi lên gương mặt đã gầy đi vì mất ngủ của Thái Liên.
Nàng nằm nghiêng bên trái như lời bà đỡ dặn, tay đỡ dưới bụng, mồ hôi thấm qua áo mỏng. Cái bụng căng tròn lúc nào cũng như có hai tiểu yêu quậy phá bên trong, không ngừng lăn lộn, đá đạp. Đêm đến, khi mọi người đã yên giấc, thì bụng nàng lại như có lễ hội, từng cơn đạp mạnh làm cả thân thể chấn động.
"Ưm..." Thái Liên khẽ rên, tay nhẹxoa bụng, cố dỗ dành: "Ngoan nào... Canh ba rồi, để nương ngủ một lát."
Nhưng hai đứa nhỏ trong bụng vẫn chẳng nghe lời, luân phiên thúc vào sườn, vào rốn, khiến nàng không tài nào chợp mắt. Mỗi lần cảm thấy như vừa thiếp đi thì một cú đạp khác lại khiến nàng tỉnh hẳn.
Trương Tam chợt mở mắt vì nghe tiếng trở mình của nàng. Mắt còn ngái ngủ, tóc rối bù, ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: "Lại không ngủ được?"
Thái Liên gật đầu, mắt hoe đỏ vì mệt.
Trương Tam chẳng nói gì, chỉ cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, rồi ngồi sau lưng, vòng tay ôm bụng nàng từ phía sau. Hắn bắt đầu xoa bụng chậm rãi, như đang nói chuyện cùng hai đứa trẻ trong bụng: "Ngủ đi nào. Đừng bắt nương thức hoài như thế."
Hắn ghé sát môi, hôn nhẹ lên vai thê tử, thì thầm: "Nàng ngủ đi, để ta ru cho."
Rồi hắn bắt đầu khe khẽ hát một điệu dân ca cũ, giọng không hay, nhưng ấm áp. Tay hắn vẫn đều đặn xoa bụng, hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua lớp vải mỏng khiến Thái Liên dễ chịu hơn hẳn. Thai máy dường như cũng dịu lại, từng cú đạp yếu dần đi, thay vào đó là những cử động lười biếng, như thể hai đứa nhỏ cũng bị tiếng hát của phụ thân ru ngủ.
Một lúc lâu sau, Thái Liên mệt quá, cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay ôm chặt của Trương Tam. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến sáng, sợ rằng chỉ cần buông ra thì nàng lại bị đánh thức bởi hai tiểu tổ tông trong bụng.
Vào một đêm khác, một cú đạp mạnh bất ngờ từ bên trong khiến Thái Liên giật mình. "Ưm..." Nàng khẽ thở dài, tay đặt lên bụng.
Chưa kịp nói gì, Trương Tam cũng 'hự' một tiếng nhỏ, ngạc nhiên lên tiếng: "Vừa rồi... là đá vào ta đấy à?"
Thái Liên bật cười khẽ, giọng khàn khàn vì buồn ngủ: "Ừ, chắc là nhóc lớn không vừa ý chuyện gì."
Trương Tam nhíu mày, áp tay vào bụng nàng, đúng lúc ấy, một cú thúc mạnh như đầu gối nhỏ đập trúng bụng hắn khiến hắn phải bật ra một tiếng 'ái chà!'
"Nương tử à, ta nghi ngờ không phải là thai nhi, mà là tiểu võ tướng trong bụng nàng đấy."
Thái Liên mím môi cười, tay xoa xoa nơi vừa bị đạp. Nhưng ánh mắt nàng vẫn đượm vẻ mệt mỏi.
"Cứ đêm đến là đạp, đạp mãi không chịu nghỉ..."
Trương Tam kéo nàng lại gần hơn, hôn nhẹ lên thái dương nàng, thì thầm: "Vậy để ta đón đỡ giúp nàng... Cứ để bụng ta chắn phía sau, nhỡ có đạp mạnh thì ta chịu."
Thái Liên lườm hắn, nhưng lòng lại mềm ra. Hai người nằm yên như thế một lát, máy thai vẫn tiếp tục nhúc nhích, truyền những chuyển động rõ rệt qua bụng hai người. Nhưng sự hiện diện của người kia khiến những cơn đạp trở nên đỡ đơn độc, như thể có thể cùng nhau gánh bớt những nhọc nhằn này.
Trong ánh đèn dầu lờ mờ, một phụ thân chưa gặp mặt con, đã quen thuộc với từng nhịp máy thai; và một mẫu thân nặng nề, vẫn mỉm cười trong mỏi mệt.
*
Vào tháng thứ tám, bụng Thái Liên tụt xuống rõ rệt. Cả người nặng nề hơn, bước đi càng lúc càng khó khăn. Nàng hay thở dài, hay cáu nhẹ với Trương Tam mỗi khi hắn bắt nàng ngồi yên không cho đụng tay vào việc gì.
"Chàng làm hết thế thì thiếp ở không thấy cũng áy náy."
"Ta thích nàng ngồi yên. Nhìn thôi đã đủ mệt."
"Chàng như thể thiếp là bao tải gạo..."
Trương Tam nghe vậy thì nhìn nàng một hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ bụng: "Là một bao tải gạo biết đá, biết đạp, biết khiến lòng người bối rối không yên."
Thái Liên bật cười, vừa muốn mắng hắn lại vừa mềm lòng. Những tối khó ngủ, nàng thường trở mình nằm nghiêng, xoa bụng, cảm thấy một cục cứng nhỏ nổi lên rồi lại trôi đi, con đạp nhẹ như nhắc nhở rằng nó cũng đang chờ ngày được thấy ánh sáng mặt trời.
Những hôm gió mát, họ cùng nhau dắt con trai đi dạo ngoài cổng thành. Bên ngoài đã vào mùa thu, không khí mát mẻ, đèn lồng treo đầy khắp ngõ phố, tiếng trống, tiếng rao hàng vang xa trong đêm. Trương Tam tay xách lồng đèn, tay kia ôm eo Thái Liên, mắt lúc nào cũng đảo quanh, chỉ sợ nàng vấp ngã.
Họ mua cho con trai một chiếc bánh hình con thỏ, còn Thái Liên được một bà cụ bán hàng tặng một xâu hồ lô đường. Trương Tam không cho ăn, nói: "Ngọt quá không tốt cho thai."
"Nhưng thiếp thèm. Chẳng lẽ lúc mang thai cũng không cho người ta sống?"
Cuối cùng, nàng được ăn một viên nhỏ, còn lại thì Trương Tam ăn hết.
Về đến nhà, Thái Liên mệt rã, vừa ngồi xuống giường đã xoa bụng, than thở: "Lưng đau quá... Hình như đứa nhỏ gò bụng suốt."
Trương Tam lập tức đốt hương trầm, rót trà ấm, xoa bụng nàng từng vòng một, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm khiến cơn căng tức dịu xuống. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng giấy đỏ, gương mặt Thái Liên dịu lại, hai má ửng hồng, tóc rối một chút nhưng ánh mắt sáng rỡ. Nàng nhìn hắn, khẽ hỏi: "Chàng có mệt không?"
Trương Tam lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng: "Không mệt. Ta chỉ mong nàng khỏe mạnh, con bình an. Chỉ vậy là đủ."
Và trong khoảnh khắc yên bình đó, tiếng cười khẽ vang lên, như tan giữa không gian giản dị của một gia đình nhỏ, có lửa ấm, có mùi trà, có tiếng con trẻ bi bô trong phòng bên, và có hai người lớn đang lặng lẽ đợi hai đứa con nữa sắp ra đời.
Ngày tháng trôi, chậm nhưng ngọt ngào.
Bụng Thái Liên đã tụt xuống rõ rệt, căng tròn và nặng nề hơn trước gấp bội. Mỗi bước đi của nàng đều chậm chạp, hai tay luôn đặt dưới bụng như thể phải nâng đỡ từng phân nặng trĩu. Cảm giác ép xuống hạ thân khiến nàng buộc phải đi đứng dạng chân, dáng đi như một chú vịt con nhỏ bé, vừa buồn cười vừa khiến người xót xa.
Lúc ngồi, nàng cũng chẳng thể ngồi thẳng bình thường như trước. Phải có một chiếc ghế đẩu đặt phía trước, nàng mới có thể hơi dạng chân mà để bụng thả lỏng nghỉ ngơi lên đó. Trương Tam tận tay cắt một miếng gỗ mềm, lót thêm vải, để nàng có chỗ đỡ bụng khi ngồi bên bàn cơm hay lúc nấu ăn trong bếp.
Một buổi trưa, cả nhà đang dùng bữa, Thái Liên ngồi trên ghế, hai chân mở rộng, bụng lớn đặt lên chiếc đôn gỗ mềm bọc vải.
Trương Tam liếc qua liền thấp giọng hỏi: "Có chật không? Ta làm thêm cái cao hơn chút nữa?"
Thái Liên lắc đầu, nở nụ cười nhẹ: "Vừa rồi. Không có nó thì thiếp chẳng ngồi nổi đâu."
Nàng nhìn Trương Tam đang xới cơm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xúc động. Mặc cho thân thể mỗi ngày một nặng nề hơn, nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ bé như thế lại khiến lòng nàng dịu lại, như đóa hoa nở trong mùa hè chín.
Trời vào đầu thu, nắng không còn gay gắt như trước, gió lùa qua giàn bầu trong sân, từng tua lá nhẹ lay. Mỗi buổi chiều ăn cơm xong, Thái Liên lại được Trương Tam dìu ra ngoài sân đi dạo chậm rãi, tay đặt lên bụng, dáng đi hơi nghiêng về phía sau vì trọng lượng hai đứa trẻ trong bụng ngày một lớn.
Trương Tam không rời nửa bước, tay luôn đặt sau lưng nàng, chốc chốc lại hỏi: "Có mệt không? Nếu mỏi thì vào nghỉ."
Thái Liên lắc đầu, tóc dài vấn cao, chỉ cười nhẹ: "Đi một chút cho tiêu cơm. Với lại thiếp ở trong phòng cả ngày, cũng muốn hít gió mát."
Trong lúc hai người đi, con trai lớn lon ton bên cạnh, tay ôm một con búp bê vải đã cũ, thỉnh thoảng chạy ra nhặt một chiếc lá đẹp đem về khoe với mẫu thân. Mỗi lần Thái Liên cúi xuống, Trương Tam lại thấp giọng rầy: "Đừng cúi! Để ta nhặt." Rồi đón lấy lá cây từ tay con, cẩn thận giữ lại như bảo vật.
Đêm xuống, sau khi dỗ con trai ngủ, Trương Tam bưng một chậu nước ấm ra phòng, đặt dưới chân giường. Hắn ngồi xuống, cởi giày cho Thái Liên, tay thô ráp nhưng động tác lại nhẹ như lông hồng. Nước sủi bọt thảo dược lăn tăn, hơi ấm bốc lên dịu ngọt.
Thái Liên ngồi trên giường, lưng dựa vào đệm, mắt khẽ lim dim, hai chân được ngâm ấm, cảm giác tê nặng cũng dịu đi nhiều. Trương Tam cúi đầu, kiên nhẫn xoa từng ngón chân, từng mu bàn chân phù nề của nàng, như thể đang nâng niu một vật quý báu.
"Ngày xưa thiếp đâu nghĩ có một ngày lại được tướng công xoa chân cho." Nàng trêu chọc.
"Là tướng công của nàng, không xoa chân thì biết làm gì?" Trương Tam đáp, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Ở phòng bên cạnh, con trai đầu vẫn chưa ngủ, loay hoay bên chiếc rương gỗ nhỏ chứa toàn đồ trẻ sơ sinh: áo yếm nhỏ bằng lòng bàn tay, bao tay len mỏng, khăn bông cũ. Bé xếp từng món một lên giường, miệng lẩm bẩm: "Cái này cho đệ đệ, cái này cho muội muội..."
Lúc Trương Tam đi ngang qua cửa phòng, thấy cảnh đó thì đứng lại, không nỡ bắt con đi ngủ. Ánh nến vàng chiếu lên bóng dáng nhỏ đang chăm chú gấp khăn, đôi tay vụng về nhưng nghiêm túc. Trương Tam mím môi cười, lặng lẽ quay về phòng, kéo chăn đắp cho Thái Liên rồi nằm xuống bên cạnh, lòng đầy ắp sự bình yên.
*
Đêm hôm ấy, Thái Liên trằn trọc mãi không ngủ được.
Bụng đã tụt hẳn xuống, mỗi khi xoay người đều cảm thấy nặng nề như mang theo cả một tảng đá lớn trong người. Lưng ê ẩm, chân tê nhức, thỉnh thoảng lại bị chuột rút. Cứ nằm nghiêng một lúc là cảm giác căng tức lan từ hông xuống đùi, khiến nàng phải rướn người xoa xoa, thở dài khe khẽ.
Trương Tam nằm phía sau, ban đầu chỉ khẽ động đậy tay như vô thức, nhưng đến lần thứ ba thấy nàng cựa mình, hắn liền tỉnh dậy.
"Lại đau sao?" Hắn thấp giọng hỏi, tay lập tức áp lên lưng nàng.
"Không có gì đâu, thiếp chỉ... hơi khó ngủ."
"Nàng đang đau, lại giấu ta."
Thái Liên không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Một lúc sau, nàng nói rất nhỏ, giọng khàn khàn vì mệt: "Không muốn chàng phải lo suốt ngày. Chàng còn bận quán rượu, bận chăm con, bận đi luyện võ cho tiểu hoàng đế. Cả ngày chạy tới chạy lui, thiếp không muốn chàng mất ngủ vì mấy chuyện lặt vặt của thiếp..."
Trương Tam nghe vậy, trong lòng vừa xót vừa giận: "Nàng không phải 'mấy chuyện lặt vặt', nghe rõ chưa? Không có gì quan trọng hơn nàng và con."
Hắn nói xong, vòng tay qua bụng nàng, nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Một tay chậm rãi xoa bụng, một tay kia luồn vào lòng bàn tay nàng, siết chặt: "Từ giờ trở đi, nếu đau, nếu khó ngủ, nếu chỉ muốn ta ôm một cái, cũng phải nói."
Thái Liên mỉm cười trong bóng tối, yên lặng gật đầu, ngón tay đan vào tay hắn.
*
Mỗi sáng sau khi tỉnh dậy, Trương Tam đều đỡ nàng ngồi dậy trước, kê gối sau lưng cho nàng tựa vào, rồi mới đi bưng nước rửa mặt. Thái Liên thì quen miệng trách: "Thiếp mang thai chứ không phải gãy chân."
"Nhưng nếu gãy chân thì nàng cũng vẫn phải ngồi yên để ta lo." Trương Tam đáp gọn.
Bữa sáng luôn là một nồi cháo hầm mềm, rau xanh băm nhỏ, thêm trứng và ít hạt sen. Cơm nước xong, Thái Liên ngồi ở quầy nhỏ ngoài tiệm, đếm sổ sách, thỉnh thoảng chỉ đạo tiểu nhị mang món gì ra cho khách. Dù bụng đã lớn đến mức khó cúi xuống, nàng vẫn nhất quyết không rời khỏi quán.
"Đây là tâm huyết của chúng ta mà, sao thiếp bỏ được."
Trương Tam đành phải chấp nhận, nhưng cho hai bà đỡ đến trông nom sát bên, phân phó vài tay nấu bếp già ở lại để nàng không phải động vào dao thớt.
Đôi lúc khách quen đến hỏi thăm, Thái Liên chỉ cười hiền: "Lần trước là con trai, lần này chưa biết trai hay gái, chỉ cần mạnh khỏe là được."
Buổi trưa, con trai chạy từ lớp học về nhà, thấy mẫu thân là lao vào, úp mặt vào bụng mẫu thân rồi dụi dụi, miệng líu lo: "Đệ đệ, muội muội mau ra chơi với ca ca đi!"
Thái Liên bật cười, đưa tay vuốt tóc con. Bên cửa, Trương Tam khoanh tay đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng mềm như sáp.
*
Vào một tối cuối tháng chín, khi trăng đã lên cao và ánh sáng nhàn nhạt phủ qua cửa sổ gỗ, Thái Liên đang ăn cơm thì bỗng nhiên khựng lại.
"Sao thế?" Trương Tam nhìn nàng, cau mày.
"Chắc... chắc do thiếp ăn nhanh quá, bụng hơi trướng."
Nhưng rồi sau đó, cơn đau ấy không trôi qua như bình thường. Bụng nàng gò lên một cục cứng, rồi lại thả lỏng. Rồi một lát sau nữa, lại đau, lần này sâu và âm ỉ hơn.
Thái Liên không nói gì, chỉ đặt chén xuống bàn, tay đặt lên bụng. Trương Tam đứng bật dậy, đến bên nàng, ngồi thụp xuống, mắt nhìn chăm chú gương mặt nàng tái đi.
"Có phải... sắp sinh không?"
"Thiếp... không biết. Mới chín tháng... chắc chưa đâu..."
Nhưng khi nàng vừa nói xong, nước ối đã rỉ ra, thấm vào vạt váy dưới bàn. Thái Liên chết lặng. Trương Tam thì giật bắn người, miệng lập tức quát gọi người: "Mau! Mau gọi bà đỡ! Chuẩn bị kiệu! Gọi cả đại ca và tứ đệ đến nữa!"
*
Và cứ như thế, cuộc sinh nở lần hai lại bắt đầu, giữa tình yêu, lo lắng và sự chăm sóc không ngơi nghỉ của Trương Tam, trong ánh trăng dịu dàng của mùa thu muộn, giữa một gia đình nhỏ đang khấp khởi đón thêm một thành viên mới.
Cơn đau kéo dài cả đêm.
Thái Liên được đưa về phòng sinh ngay trong khuôn viên nhà, gian phòng yên tĩnh được Trương Tam chuẩn bị từ tháng thứ tám, trải sẵn giường ấm, hương mộc lan dịu nhẹ thoang thoảng. Trên bàn đặt sẵn thau nước ấm, khăn sạch, cả thuốc cầm máu, nhân sâm và canh bổ đều đã đun từ trước. Hai bà đỡ già dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng vào vị trí, cùng một đại phu thân tín đứng bên phụ trợ.
Thái Liên nằm nghiêng trên giường, tay siết chặt tấm chăn mềm, trán ướt đẫm mồ hôi. Mỗi cơn co gò đến đều khiến nàng cắn răng chịu đựng, miệng mím lại không rên một tiếng.
Trương Tam ngồi bên mép giường, một tay nắm tay nàng, tay kia liên tục dùng khăn mềm lau mồ hôi trán. Hắn thấp giọng an ủi: "Ta ở đây. Nàng cứ dựa vào ta. Không cần gắng gượng một mình."
Thái Liên mở mắt, ánh mắt như nước chảy qua băng giá, mềm yếu nhưng quật cường: "Lần trước còn tưởng thiếp không qua được... Lần này... nếu..."
"Không có 'nếu'!" Trương Tam nghiêm giọng, nhưng mắt đỏ hoe. "Nàng phải bình an, ta còn phải nắm tay nàng đến khi bạc đầu."
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Thái Liên khi cơn đau đến dồn dập hơn. Mỗi lần như thế, bụng nàng căng cứng lên rồi thả lỏng, lưng đau nhức, mông nặng nề như muốn trượt khỏi giường. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào thái dương.
"Vẫn chưa mở đủ, tử cung mềm nhưng cổ tử cung mới mở được hai phân." Bà đỡ nói, lắc đầu lo lắng. "Phải chờ thêm..."
Chờ. Chờ trong tiếng rên rỉ đứt quãng, trong tiếng Trương Tam lặp đi lặp lại những lời trấn an dịu dàng, trong ánh mắt đau lòng của đứa con trai nhỏ đứng ngoài cửa thò đầu vào: "Mẫu thân đâu rồi? Mẫu thân bị đau sao?"
Tứ đệ của Trương Tam kéo đứa bé ra ngoài, dỗ dành: "Mẫu thân con sắp sinh đệ đệ muội muội, phải mạnh mẽ giống phụ thân, biết không?"
*
Đến canh ba, mồ hôi đã thấm ướt ba lớp áo trên người Thái Liên. Nàng hầu như không còn sức mà rên thành tiếng. Trương Tam thấy nàng môi nhợt nhạt, bàn tay dần lạnh, liền ghé sát, thì thầm như lời hứa: "Nếu nàng không còn sức thì để ta làm thay nàng. Nhưng xin nàng đừng buông tay ta."
Giữa cơn đau cùng cực, Thái Liên cố mỉm cười, bàn tay yếu ớt nhưng vẫn siết lại, nắm lấy tay chàng.
Cơn gò cuối cùng đến như một con sóng vỗ tan mọi phòng bị. Bà đỡ hô lớn: "Thấy đầu rồi! Dồn sức một lần nữa!"
Trương Tam vội đỡ lưng nàng, thì thầm: "Thái Liên, đẩy đi. Chúng ta cùng nhau, được không?
Nàng gồng người, toàn thân run rẩy, mạch máu trên trán như nổi rõ. Một tiếng khóc vang lên, nhỏ nhưng mạnh mẽ, vang vọng trong đêm yên ắng.
"Ra rồi! Là một bé gái!"
Nhưng khi bà đỡ còn chưa kịp quấn tã, một dòng nước nữa trào ra. Bà đỡ vội nói: "Mau đỡ lấy, đứa thứ hai ra nhanh hơn rồi!"
Một lát sau, thêm tiếng khóc non nớt vang lên, là một bé trai.
Thái Liên đã kiệt sức, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn hai đứa trẻ được quấn tã đặt bên cạnh. Gương mặt nàng khi ấy tái nhợt nhưng rạng rỡ, giàn giụa nước mắt vì hạnh phúc.
"Chúng... chúng ta có cả trai lẫn gái rồi..."
Trương Tam cúi người hôn lên trán nàng, tay vuốt tóc nàng ướt đẫm. "Là nàng đã mang đến tất cả điều tốt đẹp nhất trong đời ta."
Hắn cúi đầu, tay nhẹ nhàng bế lấy hai đứa bé, rồi đặt một đứa vào lòng Thái Liên, tay vẫn vòng ôm nàng không rời.
"Gia đình chúng ta... đủ rồi. Cảm ơn nàng, Thái Liên."
Ngoài trời, gió thu mát rượi thổi qua hàng hiên, mang theo hương hoa quế và ánh trăng tròn vằng vặc. Đêm ấy, trong một căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng khóc trẻ thơ và hơi ấm của tình yêu, một gia đình trọn vẹn đã thực sự thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com