Dán hình xăm - Ba
Có vẻ như chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng, tôi cũng không nhớ chính xác là mấy tháng, lúc đó tôi đang giúp anh Phương giải quyết một con nợ liều mạng chây ỳ trả tiền.
Thằng cha này không có người thân, không ai quan tâm. Cách đây rất lâu hắn vay của anh Phương mấy chục vạn, nói là muốn mở một quán ăn kiếm tiền. Anh Phương nhìn hắn đáng thương, tính cho hắn lãi suất thấp nhất. Vậy mà đến hạn trả tiền, hắn mất tăm mất biệt, hại tôi phải đi tìm hắn nói chuyện. Lần theo địa chỉ, tôi tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang.
Không phải là tôi chưa từng thấy người ta trốn nợ. Tôi cũng không cố ý làm khó dễ ai. Anh có thể nói với tôi rằng: anh thực sự không thể trả nợ vì một lý do nào đó, và anh muốn khoanh nợ hoặc trả dần, như vậy cũng được đi. Nhưng anh chơi xấu, im hơi lặn tiếng biến mất. Giờ ý anh muốn sao?
Làm sao mà có người còn tham lam, xấu xa hơn tôi nữa vậy?
Vừa lúc đó tôi bận rộn với công việc, không được nghỉ ngơi đầy đủ, tâm trạng không tốt. Sau nhiều lần liên lạc với hắn ta mà không được, tôi không nhịn được nữa, ôm cánh tay còn đang băng bó ra cửa tìm hắn.
Nhưng điều tôi không ngờ là tên này dám chơi trò bẩn sau lưng tôi, hắn tìm ở đâu một đám người đến chặn tôi.
Đối thủ hẳn là dân chuyên nghiệp, nắm đấm của bọn họ không giống như côn đồ cắc ké đánh lung ta lung tung, lực đánh cũng khá mạnh. Tôi vốn bực mình vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, đánh nhau với nhiều người như vậy, thật sự có chút bị áp đảo.
Mấy ngày trước bị cái ly bể cắt trúng tay, tôi còn đang phải băng bó thì nay đánh nhau bị người ta đụng trúng.
Má nó đau! Tôi vốn sợ đau, nghĩ tới thôi là đã thấy đau rồi...
Tôi không nhớ lúc đó mình đã thoát thân bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng đầu tôi đau và máu nóng chảy ra ồ ạt từ vết thương. Ý nghĩ đầu tiên là về nhà, tìm thứ gì đó để băng bó lại.
Không biết qua bao lâu, tôi bắt taxi mà bị từ chối, tôi đành phải đi bộ một lúc lâu. Đến trước cửa nhà, trong ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy có thứ gì đó trước cửa.
Có một người đang đứng.
Thật là ngu ha, giờ nghĩ lại lúc đó là mùa đông giá rét, tôi chỉ mặc áo sơ mi mỏng vì tôi phải hành động, phải va chạm. Nhưng Hạ Phi thì đang mặc áo len dày và khoác áo lông vũ.
Tôi không tin cậu ta đến đây để gây chiến?
Mặc áo khoác dày như vậy có thể đánh nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com