Chap 3
Sau nửa tiếng đối đầu hao tổn không biết bao nhiêu nguyên khí, cuối cùng ba con bạn cũng lôi được nó ra khỏi nhà. Mùa hè đang qua, lại sắp bắt đầu một cuộc chiến kịch liệt với sách vở, tại sao lại không tranh thủ nhấc xác ra ngoài chơi cơ chứ?
Hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường, 4 chúng nó quyết định đạp xe đạp thể thao cho giống nam, à lộn, nữ sinh chút. (Nguyên nhân chính là xe đạp cho dễ len lỏi lạng lách trong cái giờ cao điểm thế này).
-Hummm, hôm nay không có ông Tú hử?-Thư vừa đạp xe vừa thắc mắc
-Không. Hình như bận rồi.
-Lại bận đi cua mấy chị xinh chứ gì. Nghe nói đang mốt lái máy bay đấy. Muahaha. Vừa mới từ Pháp về đã gia nhập cái giới phong lưu vớ vẩn rồi. Học xong rồi thì đi làm đi. Vẫn còn lởn vởn về đây làm gì-Bảo Anh thấy cái kiểu vừa học vừa chơi của anh trai con bạn thật buồn cười.
-Ôi thôi kệ xác ông ý. Về dày vò t chứ làm gì. "Con vào trường để tiện chăm em". T cần nè?
-Thực ra cái vấn đề chính ý, là không ai chi tiền cho bữa nay.-Linh đánh thẳng vào tâm lí bọn nó.
Quanh co một vòng cũng vào vấn đề chính. Tú ơi không ai nhớ ông đâu, chỉ nhớ lúc ông dọn dẹp hậu quả của Assan thui.
Bốn đứa vừa đạp xe vừa nói như bị cấm ngôn lâu ngày, chỉ đến khi đám đông trước mặt cản lối mới làm giảm được nhiệt huyết.
-tôi không cần biết bà đang gặp chuyện gì. Bây giờ là trả tiền hay sập cmn nhà luôn? lằng nhằng.
Kẻ mặt lạnh như đá túm lấy cổ bà lão đang ra sức che chắn cho đứa cháu nhỏ đằng sau.
-Xin các ông thư thư dăm bữa. Thực tình tôi không còn đồng nào...Chỉ ít bữa nữa thôi... tôi sẽ...tôi sẽ...
-Lần nào cũng xin. lần này không tha gì nữa.
Nghe qua cũng đủ để nắm sơ được tình hình. Linh ngước nhìn Thư ý tính sao. Riêng nó là muốn xông vào làm trận lắm rồi.
-Xin ông tha...
-Tha này...tha gì...
Vừa nói tên kia vừa đẩy bà lão ngã rầm xuống đất.
-ầy... ầy... mấy chú gì ơi.
Nó đã không thể giương mắt nhìn nữa rồi. Người xung quanh lại lắc đầu thương cho bọn trẻ con không biết điều. Mấy thằng nặng lãi tốt nhất là tránh xa, ai lại.
-Mấy đứa con nít ranh ở đâu xông vào vậy? Cút.
-Cháu? Nít ranh? -OK, nó ổn. Công nhận còn nít ranh mà.
-Không bé con thì ai? Cho 3s để rời khỏi đây. Về bảo bố mẹ dạy dỗ lại xem chỗ nào nên chõ mỏ vào nhé. -Tên cầm đầu xoa xoa đầu nó rồi ấn mạnh trán nó đẩy ra.- Á...á..á...
Nó chịu đứng yên sao? Oh no. Nhanh như cắt, tay nó đã vặn ngược cổ tay tên kia, khóa chặt hai tay lại sau sau lưng.
-Ít ra thì bố mẹ cháu có dạy làm người nhé. Không thấy bà lão già yếu và trẻ nhỏ sao? Hả? Được nuôi dạy lớn lên đàng hoàng, sức vóc to lớn mà đi đánh người đáng tuổi mẹ mình. Ai mới là thiếu dạy dỗ hả?
-Mày...Đứng đó làm gì, đánh chetme mấy đứa dãi này cho t. Được tí tuổi đầu mà dám lên mặt.
-Khoan-Thư ngăn chặn ngay lập tức-Bây giờ bà lão thiếu bao nhiêu tiền? Bọn này trả.
Thư liếc xéo nó, ý không manh động. Nó uất lắm vẫn phải hạ tay để Bảo Anh lôi lùi về sau.
-Khự...há há há... Trả? Bốn đứa còn ăn bám bố mẹ mà đòi trả? Thật chưa trải sự đời mà. Muốn đứng đây tấu hài hả?
-Bao nhiêu?-Thư mặt vẫn không đổi sắc.
-50 chai
-Haaaa..haaa..- Hắn ta vừa nói được mấy từ mà cả 4 đứa nó phá lên cười.
-Tưởng gì? Đây!-Bảo anh hồn nhiên móc túi lấy đồng 5000 mới toanh vừa chôm được.
-T nói là 50 chai-Kẻ kia biết rơi vào bẫy nhạo báng của 4 đứa liền gằn giọng khó chịu.
-Ớ. Không phải à? Ah, biết rồi-Linh vô tư nhét vào tay hắn đồng 50k.
-Hiểu tiếng người không? 50 chai, là 50 chai đó.
-Thôi được rồi mấy bạn kì-Thư cười vô tư lấy ra trong túi một mẩu giấy-Chú đến địa chỉ này. Ở đây nhiều chai lọ đẹp lắm. Mỗi ngày thu mua không biết bao nhiêu luôn. Rồi tụi con đến trả tiền nè.-ba đứa còn lại ái ngại nhìn Thư. Bình thường nó có não lắm mà ta.
-Nè mấy cái đứa này...Bọn m muốn chết hả?
RẦM!
Hắn còn chưa kịp lao vào đánh chúng nó thì nó_chỉ bằng một cái đạp_đã cho hắn ta vồ thẳng mặt đất mẹ. Một chân đè lên bụng, nó nhìn bằng 1/2 con mắt.
-Khỏi lằng nhằng. Đã nói trả tụi này sẽ trả. Với 1 đk, tha cho 2 ba cháu, từ nay không làm phiền nữa.
Nó ném tờ ngân phiếu 50tr rồi bỏ đi thẳng, dù sao ở cũng không được gì, nghe xa xa có tiếng tổ an ninh rồi. Những đứa xuất thân như nó, tốt nhất là đừng có để đụng chạm vào công an gì hết, ảnh hưởng!.
-Điều người thường xuyên đến canh chừng bà lão nha m-Thư không quên suy tính
-Để chi m?-Linh thấy hôm nay độ rảnh rỗi của tụi nó tăng cao vậy?
-M nghĩ tụi kia dễ để yên?Không đâu! Tại mình manh động quá. Ngu r
-Ê mà, không tiếc tiền hả bây?-Bảo Anh sực nhớ ra
-Đoán coi m? Tiền ô Tú đó. Sống chết có số, có gì thì 4 đứa chết cả.
-Thế ông hỏi bảo sao?
-Cứ coi như...bay đâu đó đi!
@@@ Thôi thua, nói hem lại.
---------
Trong khi đó, một chiếc ô tô đã tự bao giờ đậu bên đường.
-Hành xử trẻ con, ngông cuồng!-Hắn cau mày khó chịu giục Tú lái xe đi. Chả hiểu mấy thằng bạn đòi dừng xe chốn này làm gì.
-Nhưng mà xinh là được tha thứ-Thiên Anh không quên chọc thêm
-Sao t nhìn quen mắt quá m-Khải cảm giác như đã gặp ai đó ở đâu đó nè.
-Loại m nhìn ai chả quen.-Tú đánh xe đi. Không quen mới lạ. Bốn đứa này, tối về sml với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com