Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

sau hôm chia tay taehyung, jungkook về nhà nhốt mình im lìm trong phòng. không nói chuyện, không ăn uống, không ra ngoài. rồi một mình trốn đi về quê nội. trong suốt hai năm vừa qua, cứ cách tháng thì hai vợ chồng lại về đây ngỏ ý đón jungkook về

- mẹ, tụi con xin lỗi !

- cút đi, cút ! từ bao giờ nghĩa vụ của jungkook là phải làm rạng rỡ cái gia tộc này ? từ bao giờ cháu của tôi lại là bộ mặt của jeon gia các người ? mau cút ngay đi, nếu không đừng trách bà già này !

bà nội tức giận, không ngừng la mắng ba mẹ jeon không thôi. jungkook luôn là cháu trai ngoan của bà, dù là ba mẹ đi nữa cũng không được làm cháu bà tổn thương

- tụi con sai rồi mẹ à, mẹ cho phép tụi con đón jungkook về đi ! tụi con sẽ không ép buộc thằng bé nữa đâu !

- jungkook đã không còn ở đây nữa, đi đi ! hai người lần sau cũng không cần phải lặn lội xa xôi mà về !

vợ chồng jeon nhìn nhau, ngỏ ý muốn hỏi con trai giờ ở đâu nhưng sợ bà nội lại nổi giận nên cũng không dám nữa. cả hai người ngồi nán lại một chút rồi cũng chào bà đi về

---

- các con tan lớp nhé !

bọn trẻ của lớp nhảy vừa được cho nghỉ liền ùa ra như ong vỡ tổ, sungwoo cũng hòa theo bạn bè mà bị té ngay khi vừa mang giày xong. jungkook chạy vội lại đỡ, lo lắng phủi bụi trên quần áo của cậu bé

- con cảm ơn thầy jeon, con không đau đâu ạ !

- lần sau con cứ từ từ ra cũng được, kẻo bị té đó !

- dạ do hôm nay do mẹ nhỏ đón con, mẹ bảo là mẹ đi nhờ xe bạn nên con tan học phải ra thật nhanh ấy ạ !

- vậy để thầy đưa con ra !

nói rồi jungkok cũng thuận đường mà đưa cậu bé đi chung ra ngoài để đón phụ huynh. jina đã đứng đợi ở ngoài sẵn, thấy cháu trai ra định gọi nhưng ngay khi nhìn thấy người kế bên sungwoo liền bị bất ngờ. mau chóng muốn báo cho taehyung biết, cô liền kéo cháu trai chạy vội ra xe

sungwoo bị kéo đi mà không kịp nói gì, jungkook chạy theo vì lo lắng sợ cậu bé sẽ gặp chuyện. nhưng không ngờ vừa chạy đến lại thấy người mà mình luôn muốn trốn tránh. bất giác ngỡ ngàng...

" tại sao lại gặp anh ? "

taehyung vừa được jina báo tin, vừa hay lại thấy jungkook. sao bao ngày đêm nhớ mong, nhìn người nhỏ trước mặt liền muốn ôm em một cái cho thỏa nỗi lòng nhưng jungkook nhút nhát, rụt mình mà lùi về sau. cứ nghĩ đã thoát khỏi đời nhau, không ngờ lại gặp họ ngay lúc này

- đừng lại gần tôi ! - jungkook bị kích động liền hét lớn, sau đó quay người chạy đi

jina đưa jungwoo vào xe, rồi quay sang hối thúc taehyung đuổi theo jungkook nhưng hắn lắc đầu. con tim của hắn giờ như rỉ từng giọt máu, mặt cũng lạnh tanh. jungkook của hắn đã gầy đi trông thấy, không còn là tiểu bảo bối đáng yêu ngày nào mà hắn chăm sóc và em cũng...

không muốn gặp hắn nữa !

em của bây giờ chỉ như một con nhím đang bung gai tự bảo vệ mình. càng không có ai khiến em trở nên bình tĩnh. e sợ là đuổi theo, về sau có gặp nhau thêm lần nữa cũng không có cơ hội

- đi thôi, tôi đưa cậu về !

- nhưng còn jungkook... ?

- chúng ta cứ về trước đã !

taehyung đưa jina vào xe, trước khi rời đi, hắn cũng không quên đưa mắt nhìn con đường ban nãy mà em chạy đi. cái nhếch môi đầy chua xót, ánh mắt tiếc nuối, lẳng lặng một lúc rồi mới chịu rời

---

jungkook sau khi chạy khỏi mắt hắn, em cũng không biết mình đã đi đâu. vừa bị kích động lại còn bị lạc, em hoang mang gục ngã ngay trên chính đôi chân của mình. nhưng cũng may có một cô bán hàng ở đó biết nơi em ở nên đã tốt bụng đưa em về nhà

cánh cửa vừa khép lại, jungkook tựa lưng vào cửa mà ngồi xuống. cả cơ thể theo sự yếu đuối mà trở nên run sợ đến bật khóc

em ơi, sao em thật mong manh và mang nhiều tổn thương đến thế này

vậy thì khóc, khóc lớn, lớn hơn nữa đi em

nước mắt thi nhau mà rơi đều, em khổ sở ôm đầu mà chống chọi với những hình ảnh đang hiện dần trong tâm trí

" taehyung của em, taehyung mà em yêu ! nhưng xin lỗi anh, em không còn đủ can đảm để nói gì với anh nữa ! "

còn sungwoo và cô gái ban nãy mà thằng bé gọi là mẹ ?

taehyung đã kết hôn sao ? lại còn có con nữa ?

jungkook gượng cười, từng mạch tim cũng vì nỗi đau mà như muốn vỡ tan

đau quá, đau quá

thế là jungkook thiếp đi, mệt lã sau một trận khóc tầm tã

mệt lã !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com