v
" ước gì ngày hôm đó thời gian chịu dừng lại, anh nhất định sẽ ôm lấy em "
---
sáng thứ bảy luôn tạo cho chúng ta một tâm trạng thảnh thơi để nghỉ ngơi
taehyung ngồi ngoài vườn nhà uống cà phê sáng, hôm nay công ty không bận việc, hắn dường như rảnh rỗi
bất giác nghĩ đến việc đi tìm jungkook...
nói hơi thủ đoạn thì mọi thông tin của em hiện tại hắn đều nắm rõ nhưng để mà có thể đến nhà em mà gặp
thì hơi khó !
dù là vậy đi chăng nữa, hắn vẫn muốn đến tìm em. ít ra cũng phải ôm em một lần, mới cảm thấy an lòng
---
ở đây jungkook vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khó mà mở mắt to vì tối qua đã khóc nhiều nên sưng cả lên. ban sáng không có việc gì làm nên em cũng lười nhát hẳn. nhưng vì miệng khô khốc nên muốn uống chút nước
vừa hớp được một ngụm nước chợt nghe tiếng gõ cửa. cơn mệt mỏi cứ lừ đừ trong người khiến em quên luôn việc phải hỏi người bên ngoài cửa là ai
vừa mở cửa ra, em toang đóng lại
- a ! - taehyung theo phản xạ mà đưa tay chặn cửa, không ngờ bị kẹt tay
nghe tiếng hắn kêu lên đau đớn, em lại đâm ra khó xử nhưng em không muốn gặp taehyung lúc này. đăm chiêu một lúc lâu rồi cũng không thể để hắn bị đau, em cắn răng mà mở cửa cho người kia bước vào
taehyung thở phào khi vượt được ải thứ nhất, khó khăn lắm mới có thể tìm được nhà. cũng phải vất vả mới có thể được cho vào, dù tay đau đã là gì đâu chứ ? phòng trọ jungkook ở hiện tại còn nhỏ hơn chiếc phòng năm đại học mà cả hai từng sống chung. cơ mà jungkook vốn là người gọn gàng nên không gian không đến nỗi chật hẹp
- anh đến đây làm gì ? - jungkook khó chịu hỏi
- anh muốn nói chuyện với em... !
- nói chuyện ? không phải giữa chúng ta đã thôi không còn gì từ 2 năm trước rồi ? - giọng em hờ hững trả lời
thái độ của jungkook làm hắn cả kinh và hắn biết em đang cảm thấy rất bất an nhưng vì đó giờ em chưa khi nào dùng thái độ này để nói chuyện nên hắn thấy không quen thuộc lắm. tuy vậy, vẫn với chất giọng nhẹ nhàng, hắn ôn nhu đáp lời
- anh xin lỗi, là do anh của lúc đó không biết suy nghĩ ! những ngày tháng qua có lẽ đã mang cho em rất nhiều đau khổ ! nhưng jungkook, anh vẫn luôn ân hận mình rất nhiều, anh cũng đã nhiều đêm không thể yên giấc ! được gặp em ngay lúc này, với anh... như thể... trút đi gánh nặng trong lòng !
jungkook xoay người không đáp, tay lại nắm chặt lấy gấu áo mà run lên theo từng câu nói của taehyung. dặn mình " không mềm lòng, không mềm lòng ". em cố gắng không khóc, nhất định là không được khóc, vì nếu khóc, em sẽ thấy rất mình thật ngu ngốc
hắn nhìn đôi vai nhỏ đang run lên vì kiềm nén xúc cảm trong lòng, điều này càng thôi thúc hắn tiến đến bên em và ôm em
một chiếc ôm siết từ sau, một nụ hôn phớt trên vành tai
tan chảy !
- jungkook, anh vẫn yêu em như ngày đầu ! anh nói thật đó, em chính là cả thế giới của anh !
rơi, nước mắt rơi
ngay phút này lớp dũng cảm bao bọc lấy em cũng dần tan vỡ bởi những âu yếm ấm áp mà taehyung mang tới. tay em cũng nắm chặt lấy cánh tay người lớn hơn như một điểm tựa. suýt nữa lại muốn sà vào lòng anh...
chợt lại nhớ ra điều gì đó, em liền lao ra khỏi cái ôm của hắn
- anh quên rồi sao taehyung, anh đã có vợ con rồi ! đừng làm tổn thương thêm một ai nữa !
taehyung ngẩn người, bao năm trôi qua trong chính tình yêu của hắn chỉ có mỗi em thì làm sao mà có vợ con gì cho được ? ngẫm nghĩ một lúc hắn lại bật cười, chắc là em đang nhắc tới jina và sungwoo. mặc kệ cho jungkook đang trốn tránh cái ôm của mình, taehyung vẫn cố ôm em thật chặt
- người hôm qua là bạn của anh và sungwoo là cháu trai của cô ấy ! em xem, cháu của người ta mà em bảo là con của anh, thế lại oan ức cho anh quá ! - taehyung từ tốn giải thích
nghe taehyung nói vậy, jungkook cũng thôi không nghĩ ngợi hay kiếm chuyện gì nữa. tuy vậy vẫn cái tính hơi đanh của loài thỏ, liền kiếm cớ để mà che đậy cái ngại ngùng
- ai hỏi mà anh giải thích ! mau tránh ra, em muốn đi vệ sinh !
chỉ có vậy thôi, mà gần như một nửa khúc mắc đã được gỡ rối, taehyung hài lòng với biểu hiện của jungkook. sau bao nhiêu mệt mỏi thì giờ đây đã có thể thấy được hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com