xi
giải quyết chuyện xong xuôi thì được cả nửa đêm
jungkook kiên nhẫn bón thuốc cho hắn uống theo lời dặn của bác sĩ. dạo này bắt đầu có tác dụng của thuốc nên taehyung sẽ thường xuyên đối mặt với những triệu chứng ức chế mà thuốc gây ra. tốt nhất là hắn vẫn cần được ổn định tâm lý để thuận tiện cho việc điều trị
nuốt xong viết thuốc cuối, hắn cũng nhẹ lòng thở phào. trước lúc có jungkook, mỗi khi uống thuốc xong hắn liền nhắm mắt mà ngủ luôn nhưng nay có người yêu ở đây rồi
không muốn ngủ,
thức đến sáng cũng được !
jungkook xong việc trở lại ghế ngồi bên giường bệnh, ánh nhìn tia lên niềm vui khó tả, bàn tay be bé lại vuốt nhẹ đều trên mái tóc của taehyung. âu yếm thu gọn gương mặt người yêu vào trong tầm mắt, rồi sau đó lại hôn lên trán hắn một cái rồi phì cười
- em chúc anh ngủ ngon rồi đó, giờ anh mau ngủ đi !
taehyung mỉm cười lắc đầu, đây là nụ cười đầu tiên của hắn sau hai ngày không thèm cười khi phải vào bệnh viện. hắn cũng muốn hôn em nữa nhưng như vậy thì phải ngồi dậy. jungkook nhất định sẽ không cho, hắn chợt đề nghị
- hay em lên nằm ngủ chung với anh đi ?
jungkook lắc tay không chịu, bảo sẽ nằm ở giường bên để cho hắn có chỗ ngủ
nhưng mà bạn nghĩ jungkook có cơ hội để làm được điều đó ư ? làm sao có thể khi ẻm có chiếc người yêu siêu nhõng nhẽo như kim taehyung chứ ?
- em phải nằm ngủ kế anh, để anh ôm em, anh cảm thấy an toàn thì ngủ mới ngon ! anh bị sợ ma, em để anh ngủ một mình, đẹp trai như anh bị bắt đi là em mất người yêu luôn ! chưa kể,... !
- rồi rồi, em lên nè, tối mà lỡ té rớt giường là anh tự chịu đi nha !
thế là em bé cùng nằm trên giường với người yêu, cả thân hình lọt thỏm vào cái choàng tay của hắn. taehyung cũng chia sẻ một nửa phần mền cho bảo bối nhỏ cùng đắp cho ấm. thỏa mãn ôm em vào lòng rồi lại hôn lên má em, rồi lên môi em thật nhiều cái
hôn như gà mổ thóc vậy á, làm em thích đến cười trông thật yêu. jungkook xoay người đối mặt với hắn
- taehyung, hứa với em, nhất định anh phải khỏe mạnh !
- anh hứa với em ! có em chăm sóc, anh nhất định sẽ hết bệnh !
đúng vậy, phải khỏe mạnh
em trìu mến nhìn lấy hắn, khóe miệng không giấu nỗi sự hạnh phúc mà cong lên. rồi thế lại ôm thật chặt người yêu, kể cho hắn nghe đủ chuyện
- ba mẹ nói khi nào anh khỏe rồi thì chúng ta qua nhà ba mẹ ăn cơm chung !
- thật sao ? - hắn trố mắt hỏi em
- ừm ừm, em với ba mẹ đã nói chuyện lại rồi á ! thế là em cũng nói cả chuyện của tụi mình luôn ! ba mẹ chịu liền, còn mời anh qua ăn cơm nên em mới thấy vui vậy nè ! em yêu anh quá đi hoiiii ! em yêu anh, yêu anhhh ! yêu nhiều lắm đó !
nói rồi em vung cả hai tay thể hiện một trái tim thật to, khoảnh khắc này như thể là một thước phim chiếu chậm lại trong ánh nhìn của taehyung vậy. cũng rất khó hiểu, cũng có cả bất ngờ và cũng có luôn niềm vui sướng
hắn cũng tự cảm thán rằng những suôn sẻ đã dễ dàng xóa bỏ chuyện quá khứ nhanh đến vậy sao ? nhanh đến mức làm hắn lỡ cả việc phải bắt cho kịp nhịp để chạy theo chúng
dù vậy cũng cảm thấy rất nhẹ lòng hơn rồi
đặc biệt là bảo bối nhỏ vui như này, hắn cũng có dịp được thấy em vui một cách hồn nhiên như thể không có gì làm khó em được
vậy thì em ơi ngủ một giấc đi thôi
sáng mai khi thức sẽ thấy tình yêu ta gõ cửa
tay ta vẫn siết chặt nhau thêm lần nữa
cả một đời sẽ cùng nhau an nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com