ĐỜI THÊ LƯƠNG
Giữa màn đêm lạnh lẽo ,giữa cái cô tịch không một bóng người đâu đó thấp thoáng dáng người nhỏ bé của một nữ nhân.Trời đất âm u ,mây mù che lối,nàng chỉ duy nhất mình nàng bầu bạn với cái khung cảnh hoang sơ đến rợn ngợp ấy.không biết đã bao lâu rồi nữ nhân ấy vẫn đứng giữa màn đêm ngửa mặt lên nhìn vầng trăng kia quả thật khiến người ta không khỏi tò mò về điều đó. ánh mắt u buồn ,trong vắt như làn nước mùa thu ,không nhiễm chút bụi trần .khuôn mặt tựa ánh trăng hệt như một bức tranh sơn dầu rực rỡ lóa mắt ,khí chất tựa sương mai .một nét đẹp kiêu sa vĩnh viễn trường tồn bất tử bất diệt.vẽ đẹp ấy nhan sắc ấy đã đắm lòng không biết bao nam nhân ,khiến người ta phải ngẩn ngơ chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào . phụ thân nàng là nhất nguyên chân nhân ,mẫu thân nàng bạch lệ tuyết tử .nàng mang dòng máu khác người trăm năm hiếm có ,mang trong mình vận mệnh quan trọng của giang sơn .nàng phiêu bạc giữa chốn rừng sâu âm u vắng vẻ một mình đối diện với hai chữ cô đơn cho đến khi nàng và chàng gặp nhau .
Chàng...người tương lai sẽ nắm trong tay cả giang sơn ,người vô tình như gió ,lạnh lùng như băng ,vô thường như nước .chẳng một ai có thể nhìn thấy chàng cười cả ngoại trừ nàng ...nữ nhân của lòng chàng .chàng gặp nàng , nắm tay nàng cùng nhau vượt qua sóng gió ,gian lao rồi lại bỏ nàng một mình trơ trọi giữa đông cung .khiến nàng đau đến thấu trời cao ,nàng yêu chàng yêu đến xương tủy ,nàng hận chàng hận đến tâm can.
Trăng ,nàng thích ngắm trăng bởi nàng nhìn thấy mình ở trong đó ,chỉ có ngắm ánh sáng của vầng trăng nơi cao cao ấy nàng mới nhẹ lòng đi ,nàng bị người đời xỉa xối bị cha ruồng bỏ bị mẹ vứt đi khi tuổi chập chững lên tám .cha nàng nói nàng mang mệnh diệt vong , không thể giữ nàng lại . Mẹ nàng bất chấp tất cả đem nàng rời đi và rồi cuối cùng cha nàng đưa ra quyết định cho mẹ nàng 2 sự lựa chọn giữa nàng và cha .chuyện gì đến cũng đến mẹ nàng chọn cha nàng mà bỏ rơi nàng giữa nơi rừng sâu vắng vẻ không một bóng người nàng sợ ,sợ, rất sợ ,mặc nàng hết lười van xin ,mặc nàng nước mắt lăn dài mẹ nàng vẫn ra đi nhẫn tâm như thế .giây phút đó nàng đã nhìn lên ánh sáng tối thượng nơi xa xa ấy đó là trăng ,và rồi nàng nhận ra rằng nàng phải nhìn mặt trăng những giây phút yếu lòng nhất để nước mắt không được tuôn rơi .dẫu nước mắt có rơi cũng chả làm được điều gì ,chả thay đổi điều gì cả . chính lẽ đó trăng luôn là người bạn tri âm tri kỉ của nàng suốt 10 năm cô đơn , u tối của đời nàng .Năm nàng 18 tuổi cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, nàng gặp chàng ....tưởng sẽ được an vui thế nhưng những ngày tháng bên chàng mới chính là đau khổ nhất đời nàng ...định mệnh bắt đầu từ khi ấy ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com