Chương 5
Tách...tách...
Tiếng gì vậy?
Âm thanh tí tách lặp lại liên tục kia khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng mà nhăn mặt rồi xoay người lại.
Hử? Xoay sao?
Như nhận ra được sự bất thường Hà Anh vội mở mở to mắt, cơn buồn ngủ bị cảm giác sợ hãi cùng khó tin của cô đánh bay ngay lập tức .
Tầm nhìn ngày một rõ rệt, cô bàng hoàng mau chóng bật dậy nhìn xung quanh. Đảo mắt quan sát từng khung cảnh quen thuộc đến khó tin kia.
Đây không phải phòng trọ của cô càng không phải xe của anh Bảo. Khung cảnh trang nhã cùng mùi hương ngọc am thanh dịu đang chờn vờn nơi đầu mũi càng khiến Hà Anh chắc chắn đây chính là căn nhà đó- căn nhà trong giấc mơ của cô.
Cô lấy hết sức vỗ mạnh vào mặt mình. Cảm giác đau đớn chân thực truyền tới khiến cô không khỏi bất ngờ.
Thế mà lại đau thật, đúng là lừa người rốt cuộc kẻ nào dám nói mơ thì không cảm nhận được đau đớn hả?
Cô bước xuống khỏi chiếc sập, xúc cảm chân thật khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là mơ hay không.
Do đứng dậy hơi vội mà cô có chút đứng không vững. Hà Anh nghi hoặc nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình cảm giác thật giống với người bệnh nằm trên giường lâu ngày không đi lại vậy.
Sau khi tập đi lại một lúc, cuối cùng cô cũng có thể đứng vững hơn. Bước đến dựa vào chiếc giá sách trong góc phòng, xoa nhẹ cặp má đau rát đang đỏ rực của mình Hà Anh nhớ ra rằng mình được anh Bảo chở về nhưng lại chưa hề nói cho anh ấy biết địa chỉ nhà mình.
Thêm cả cơn đau từ má đang không ngừng truyền tới khiến đầu cô nảy lên một suy nghĩ táo bạo, phải chăng là vì cô không nói cho anh biết nhà cô ở đâu nên anh đưa cô đến đây. Hà Anh sửng sốt đập bốp một cái vào tay mình như thể vừa được khai sáng, cô kinh ngạc thốt lên:
"Chẳng lẽ đây không phải là mơ ?"
Hà Anh giật nảy mình quay lưng lại phía sau rồi lại nhìn quanh, thấy cánh cửa đang đóng chặt cùng với trong căn phòng không một bóng người ngoại trừ cô ra.
Vậy tiếng nói vừa rồi rốt cuộc là của ai, chẳng lẽ đó lại là tiếng mình sao?
Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cô đứng không vững loạng choạng lùi về sau hai bước. Gương mặt của Hà Anh lập tức biến thành màu xám trắng, đưa tay lên chạm vào cổ mình không ngừng trấn an bản thân:
Chắc chắn là mình nghe nhầm rồi. Ngủ lâu quá nên bị vậy thôi mà. Đúng thế chính là vậy mới ngủ dậy nên mình bị khản tiếng chút thôi mà. Qua lát nữa sẽ không sao thôi.
Qua lát nữa sẽ trở lại bình thường thôi mà.
Nghĩ là làm cô không ngừng lấy tay vuốt cổ sau đó hắng giọng liên tục.
Đến tận lúc cổ bị vuốt tới đỏ, họng hắng nhiều đến mức cả khoảng miệng đau rát, nồng mùi máu cô mới có dũng khí lên tiếng:
"Đây rốt cuộc là đây vậy?"
Không phải! Đây không phải là giọng mình!!!
"Aaaaaaaaaa"
Hà Anh kinh hãi hét toáng lên, khuỵu gối xuống sàn.
Cảm giác sợ hãi nhanh chóng ập đến cô không ngừng vò tóc mình cho đến khi nó rối bù lên cũng không có dấu hiệu ngưng lại.
Đây không phải là giọng của mình nhưng chắc chắn là mình nói mà, không thể nào, không thể nào được...rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy trời.-Cô điên cuồng lẩm bẩm.
Ngay lúc này, Hà Anh cảm thấy mình thực sự sắp phát điên đến nơi rồi.
Cạch... cạch..
Đột nhiên có tiếng ai đó đang chạy đến ngày một gần, không đợi cô kịp định thần lại thì một tiếng 'két' vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi guốc bằng gỗ mà cô vẫn thường thấy ở nhà của bà.
Chủ nhân của đôi guốc ấy đứng sững lại khoảng chừng một giây rồi mau chóng chạy về hướng cô.
Ngày nhỏ mỗi khi nghe âm thanh canh cách của đôi guốc gỗ tạo ra mỗi khi bước trên sàn luôn khiến cô cảm thấy thích thú, nhưng giờ thì khác âm thanh ấy lúc này lại chẳng khác gì tiếng rít gào đòi mạng của quỷ Tu La khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Nhìn đôi chân bước lại ngày một gần, khoang miệng vốn đã khô khốc của cô bỗng chốc lại cảm thấy đắng ngắt. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi gặm nhắm từng tế bào trên cơ thể cô.
Thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp đập dữ dội của trái tim qua mắt mình. Dạ dày quặn thắt lại khiến vị đắng kia lại dâng trào dữ dội.
Mỗi giây trôi qua với Hà Anh lúc này kéo dài tựa như hàng thập kỷ đã trôi qua.
Ngay khoảng khắc đôi chân ấy dừng trước mặt cô một giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên bên tai đánh bay mọi sợ hãi đang ngập tràn trong tâm trí cô:
"Em sao vậy, tại sao lại bị ngã vậy có bị thương ở đâu không vậy?- Dứt lời anh lập lức quỳ xuống chạm vào vai cô, kiểm tra xem cô có bị thương không.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào vai Hà Anh, cô đã có thể khẳng định chắc nịch rằng người đàn ông trước mặt cô lúc này chính là anh- người thần bí đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Hà Anh từ từ nhìn lên, anh mặc trên người một bộ đồ có kiểu dáng có chút lạ mắt nhưng lại có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Dựa vào sự nhẹ nhàng và mềm mại đó cô đoán rằng nó được làm từ tơ tằm.
Lại tiếp tục nhìn lên phía trên nơi tiếng hỏi han đang không ngừng phát ra, Hà Anh đã ngẩn người mất một lúc.
Nhìn vào gương mặt hốt hoảng ,lo lắng của người đàn ông.Đó là một gương mặt rất thanh tú, từng đường nét trên mặt anh đều đem lại cho người khác cảm giác an tâm khi nhìn vào. Kể cả khi đang chau mày cũng không thể che lấp được khí chất hiền dịu của anh.
Cô ngạc nhiên vì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng giọng nói ấy thì không đời nào cô có thể nhầm được.Đó là thanh âm mà cô đã nghe hàng trăm, hàng nghìn lần trong giấc mơ của mình mỗi đêm.
Có vẻ đã nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc nên đầu cô quay cuồng như thể có ai đó đập thật mạnh vào vậy.
Cảm giác choáng váng kéo đến khiến Hà Anh thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi, âm thanh cũng ù đi, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu cuối cùng trong tiếng gọi của người đàn ông cô mất dần ý thức rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com