Chương 41: Bảy con dê (11)
Editor: Thẩm Huỳnh.
Đám người chơi ngồi xuống chưa lâu thì chủ nhà giống như ma xó xuất hiện.
Nhìn thấy số lượng đám người chơi không thiếu một ai ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt của ông ta rất tệ. Chủ nhà nổi giận đùng đùng, trông như muốn đánh chết họ.
Tính tình khó ở của Cố Cửu bùng lên, cô nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa đánh chết ông."
Đám người yên lặng vỗ tay trong lòng, đại tiểu thư đỉnh quá, bọn họ rất thích xem cô dỗi đám NPC khiến họ không dám hé răng nửa chữ.
Chủ nhà hơi sợ cô, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi vào trong bếp bưng bữa sáng ra ngoài, quái gở nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng, thời gian còn lại không nhiều lắm, các người ăn no chút, đỡ cho sau này không còn cơ hội ăn."
Cố Cửu cầm đũa gõ vào cái bát trên bàn, cười ẩn ý: "Yên tâm, chúng tôi còn nhiều cơ hội, nhưng ông thì tôi không chắc."
Sắc mặt chủ nhà cứng đờ, ông ta nổi giận đùng đùng rời đi.
Ứng Đồng nhìn theo bóng chủ nhà rời đi, nhíu mày hỏi: "Tuy lời chủ nhà nói khó nghe nhưng lần này xem như ông ta nhắc nhở chúng ta, nếu đêm nay..."
Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày nguy hiểm nhất, người chơi có thể thuận lợi vượt phó bản hay không phải xem tình huống đêm nay.
Những người chơi khác lo lắng bồn chồn, nảy sinh sự sợ hãi không tên đối với đêm nay, chỉ mong sao nó mãi đừng tới.
Ăn sáng xong, đám người chơi ngồi một chỗ, tạm thời không biết phải làm gì.
Đi kiểm tra căn nhà? Hai ngày nay họ đã lật tung từng ngóc ngách trong căn nhà này mấy lần, những nói có thể điều tra được đã điều tra hết rồi.
Đi tìm quỷ? Nếu tìm thấy con quỷ nào đó, tìm được rồi thì sao nữa?
Nghĩ đến đây, họ nhận ra hôm nay chẳng có việc gì để làm cả, chỉ có thể ngồi chờ buổi tối tới.
Nhưng người chơi sao có thể chấp nhận việc ngồi yên chờ chết? Dù là người nhát gan nhất cũng sẽ nỗ lực để giành lấy sự sống, không buông tha bất cứ cơ hội nào.
Ứng Đồng nhìn Cố Cửu hỏi: "Cô Cố, tối qua cô có bắt được con quỷ bên trong phòng kia không?"
Tuy tối qua cô ấy không ra ngoài nhưng vẫn chú ý đến Cố Cửu. Chẳng qua sau khi về phòng không lâu thì bị cơn buồn ngủ đánh úp, rất khó để không ngủ. Ứng Đồng bận đấu tranh với cơn buồn ngủ nên chẳng còn hơi sức nào để ý đến bên ngoài cửa, do đó cô ấy không biết nhóm Cố Cửu đã làm gì.
Hôm nay nhìn thấy họ xuất hiện ở phòng khách, cô ấy hiểu rõ họ không sao cả.
"Bắt được rồi." Cố Cửu mỉm cười: "Là một con quỷ nhỏ, xông xáo lắm."
Mọi người nhìn cô, đây là lần đầu họ nghe có người dùng từ "xông xáo" để hình dung quỷ nhỏ, vị đại tiểu thư này nói chuyện đúng là rất ẩn ý.
Ứng Đồng ồ một tiếng, tiếp tục ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy muốn tìm ra điểm mấu chốt quan trọng nhất phó bản này, chỉ cần tìm ra thì chắc chắn đêm nay sẽ chống cự được đến cuối cùng, thuận lợi qua ải.
Trong khi những người chơi mải tự hỏi, giọng Cố Cửu vang lên: "Tôi đã biết bảy con dê nghĩa là gì."
Hả???
Lời này khiến những người chơi hốt hoảng, hai mắt sáng quắc nhìn cô, sự mỏi mệt so hai ngày không nghỉ ngơi đoàng hoàng biến mất, trên mặt họ lộ ra sự mừng rỡ và khát vọng.
Anh Mập xoa tay, nói: "Em gái, bảy con dê nghĩa là sao? Là ám chỉ bảy con quỷ trong nhà này à?"
"Đúng vậy." Cố Cửu gật đầu: "Trong phòng này đúng là có bảy con quỷ, bảy con dê là chỉ họ."
Tất cả người chơi trợn tròn mắt, không khỏi ồ lên một tiếng, họ vẫn chưa tin lắm. Tuy sau hôm qua họ cũng đã đoán "Bảy con dê", "bảy" ở đây là chỉ bảy con quỷ, nhưng "dê" là sao?
Ứng Đồng nhíu mày: "Trước mắt hãy kể tên những con quỷ mà chúng ta từng gặp, hình như chỉ có sáu con thôi =?"
Tối qua Cố Cửu bắt được quỷ nhỏ trong căn phòng trống, ếch xanh giấy của Lục Tật nuốt mất năm con, tính cả con quỷ có đôi chân xương khô ở trong hành lang thì mới có sáu con, một con nữa ở đâu?
Anh Mập vui vẻ giơ tay phát biểu: "Tôi biết, con quỷ thứ bảy ở cầu thang, thế nhưng đến tối nó mới xuất hiện."
Tiếp đó, anh Mập kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua khi họ canh gác ở căn phòng trống chờ quỷ nhỏ, khi đó tiếng bước chân ở cầu thang đã chứng minh nơi đó có một con quỷ khác. Chẳng qua con quỷ này chỉ xuất hiện vào buổi tối, mà họ thường không ra ngoài vào buổi tối vì chủ nhà dặn là đừng tùy tiện ra ngoài, cho nên không chạm mặt con quỷ kia, không biết đến sự tồn tại của nó.
Thế giới trò chơi lần này không chia đêm hay ngày, dù lag ban ngày thì cả thế giới vẫn tối đen như mực.
Trong hoàn cảnh này sẽ khiến những người chơi lầm tưởng, họ quen với việc gặp ma ban ngày thì sẽ xem nhẹ vấn đề có nhiều ma quỷ thích xuất hiện vào buổi tối hơn.
Đám người chơi chợt hiểu ra.
Đã biết rõ vị trí của bảy con quỷ.
"Thì ra là thế." Ứng Đồng nhanh chóng liên hệ tất cả thông tin, cô ấy không khỏi nói: "Ác quỷ trong căn nhà này đều có lĩnh vực riêng, bọn họ bị nhốt ở chỗ nào thì không thể rời khỏi nơi đó, muốn tìm thấy họ rất dễ dàng nhưng phải tìm đúng thời điểm, nếu không vĩnh viễn không tìm thấy họ ở đâu và không thể bắt gặp đủ bảy con quỷ."
Nếu bọn họ không ra ngoài vào buổi tối thì sẽ chẳng bao giờ biết có một con quỷ ở cầu thang, hơn nữa nó chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nếu không tìm thấy đủ bảy con quỷ, tối ngày thứ ba sẽ xảy ra chuyện gì, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Da đầu Ứng Đồng tê dại, cô ấy quay đầu hỏi Cố Cửu: "Cô Cố, tại sao lại gọi bảy con quỷ là bảy con dê?"
Tên trò chơi phó bản luôn có liên quan đến nội dung cốt truyện, lần này có tên là "Bảy con dê", trước đó họ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nó ám chỉ bảy con quỷ trong căn nhà này.
Bởi nếu so sánh quỷ với dê căn bản không có quan hệ logic phù hợp, không trách họ không nghĩ ra.
Cố Cửu chống cằm, lười biếng đáp: "Đại khái bởi vì bảy con quỷ này vốn là thức ăn của con quái vật đầu dê thân người, trước kia không phải có cách nói so sánh người với dê hai chân à?"
Cô nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến đám người chơi rùng mình.
Đồ Soái run rẩy co rúm lại: "Thế nên con quái vật đó vốn ăn thịt người à?"
Người đàn ông mặc vest với anh chàng hướng nội thích ở nhà hoảng sợ ôm lấy nhau, mặt Ôn Tú Tú tái mét, chỉ có anh Cường xăm trổ đầy cánh tay xem như miễn cưỡng bình tĩnh.
Nhìn thấy biểu cảm của đám người chơi mới, những người chơi chính thức không khỏi thương cảm một giây, sau đó nói: "Cho nên con quái vật đầu dê thân người là Boss của phó bản, là một con quái vật ăn thịt người? Chẳng trách nó ngày càng mạnh lên."
Nếu biết Boss phó bản là ai thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
"Thế nhưng vì sao Boss lại là người đầu dê? Hình tượng này không khỏi quá kỳ quặc." Anh Mập buồn bực nói: "Tối nào nó cũng vào trong giấc mơ của chúng ta, thực tế nó muốn ăn luôn chúng ta trong mơ đúng không?"
Anh ấy muốn hỏi Cố Cửu, sau khi phát hiện Cố Cửu rất thông minh, anh Mập thích tìm cô hỏi.
Không chỉ mình anh ấy mà những người chơi khác cũng dùng ánh mắt hiếu học nhìn Cố Cửu.
Cố Cửu gật đầu: "Đúng vậy. Còn lý do tại sao hình tượng của nó lại kỳ quái như thế, tôi nghĩ có thể tại nó từng xem người là dê hai chân để ăn nên đây là sự trừng phạt đối với nó, biến nó thành con quái vật đầu dê thân người."
Người bị quái vật ăn sẽ biến thành ác quỷ.
Cố Cửu suy đoán theo hướng đó vì cô đã gặp con quỷ ăn thịt người trong nhà bếp, còn cả biểu hiện của chủ nhà, những thứ đó đang nhắc nhở cho người chơi.
Trong đầu Ứng Đồng như lóe lên tia sáng, sắc mặt cô ấy sa sầm, suy đoán: "Có thể là con quái vật đầu dê thân người vốn là con người, nhưng nó ăn thịt người, biến thành ác ma ăn thịt người nên đã bị trừng phạt nào đó, cho nên biến thành như vậy?"
Nếu không đang yên đang lành, làm gì có chuyện mọc đầu dê từ thân người? Trực tiếp biến thành một con dê không hơn à?
Suy đoán này khiến da đầu người chơi tê rần.
"Chị Ứng, chị đừng lừa tôi." Có người chơi năm mặt như đưa đám nói: "Đâu có ai phát rồ, thật sự ăn thịt người?"
Anh Mập sắc bén đáp lời: "Đừng áp đặt những lý lẽ trong thế giới bình thường vào trò chơi, nếu con quái vật kia không ăn thịt người thì nó sẽ có mặt ở trong phó bản sao?"
Người chơi nam: "..." Không còn gì để nói.
Ứng Đồng vẫn còn chỗ chưa hiểu, cô ấy hỏi: "Cô Cố, nếu bảy con quỷ này bị quái vật đầu dê ăn thịt nên mới biến thành quỷ, vậy sự tồn tại của họ có nghĩa lý gì?"
Cố Cửu mỉm cười, nụ cười của cô luôn khiến người khác cảm thấy dịu dàng.
"Chị Ứng, trong lòng cô đã có đáp án, cần gì phải hỏi tôi?"
Mặt Ứng Đồng đỏ lên, cô ấy chỉ muốn xác nhận với cô thôi mà?
Trong những phó bản trước đây, cô ấy luôn tự túc đánh bậy đánh bạ, tuy rằng có đôi khi gặp phải Boss nhưng đại đa số chịu khổ đến cuối cùng thuận lợi qua màn, rất hiếm khi cô ấy đánh trực diện với Boss. Cô ấy biết thực lực của người chơi cấp D, trước mắt không cách nào đánh chết Boss được, tốt nhất là nên tránh mặt Boss.
Lần này do có Cố Cửu ở đây, dưới tự dẫn dắt của cô khiến bọn họ từng bước một tiến lên, cô ấy có dự cảm bọn họ sẽ phải đánh trực diện với Boss.
Mà sự thật chứng minh dự cảm của cô ấy không hề sai.
Cố Cửu nói: "Đêm nay mọi người chịu khó vất vả chút, chúng ta đánh chết quái vật ăn thịt người là rời đi được."
Mọi người: !!!
Ngay cả người luôn tin tưởng Cố Cửu như an Mập cũng ớn lạnh tới mức rụng da dầu, anh ấy lắp bắp nói: "Em, em gái à, cô đang nói đùa hả?"
"Tôi không nói đùa." Vẻ mặt Cố Cửu bình tĩnh: "Hôm nay là ngày cuối cùng, trước khi chúng ta rời khỏi trò chơi, sớm muộn gì cũng sẽ đối diện với Boss. Thay vì chờ nó tới chèn ép chúng ta, chi bằng chúng ta chủ động tấn công, đánh chết nó trước."
Đám người chơi hốt hoảng thầm nghĩ, hóa ra bọn họ không nghe nhầm, Cố Cửu thật sự có ý đồ đánh Boss.
Có người chơi nét mặt khổ sở, nói: "Cô Cố à, cô quá đề cao chúng tôi rồi..."
Bọn họ đều là người chơi sơ cấp, không có thực lực cũng chẳng có đạo cụ, bọn họ lấy gì để đánh Boss? Chẳng lẽ ỷ vào bọn họ người đông thế mạnh à?
Tuy rằng trước mắt tất cả những người chơi đều may mắn sống sót nhưng không đại biểu cho việc họ có thể đánh chết Boss.
Ứng Đồng khuyên nhủ: "Cô Cố, thật ra chúng ta không nhất thiết phải đối diện với Boss, chỉ cần chịu đựng nốt đêm nay thì có thể thuận lợi qua màn."
Biết Boss trong trò chơi là ai, chịu đựng qua màn là một việc dễ dàng, chẳng qua số tích phân nhận được không nhiều.
Cố Cửu nhìn những người ở đây, cô biết họ nghĩ gì nên không vội bảo họ đi đánh Boss với cô.
Chờ các người chơi tản ra tìm việc làm, Cố Cửu duỗi người rồi ôm tay Lục Tật.
"A Tật, chúng ta đi dạo đi, giãn cơ một chút."
Lục Tật bị cô thân mật ôm tay thì không mấy tự nhiên, gương mặt tái nhợt ửng hồng. Trong thành Vô Giới, anh đã gặp rất nhiều cô gái thích ôm tay như thế, đây hình như là một việc hết sức bình thường, sẽ không có ai nhìn.
Lục Tật nói: "Cô không định nghỉ ngơi chút sao?"
Lấy tính tình của cô, nếu đêm nay bận rộn thì ban ngày phải nghỉ ngơi.
Cố Cửu lắc đầu: "Tôi không chắc ban ngày ngủ thì có bị lôi vào trong mơ không, chi bằng không ngủ nữa."
Những người chơi khác cũng băn khoăn như vậy nên hiện tại, dù họ mệt muốn chết cũng không dám đi ngủ, đành phải tìm việc gì đó để làm cho đỡ buồn ngủ.
Hai người tùy tiện đi dạo, đôi anh em Mập tìm đến.
"Em gái, đêm nay cô thật sự muốn đánh Boss?" Anh Mập hơi lo lắng, rất muốn khuyên nhủ cô dăm ba câu.
Cố Cửu ừ một tiếng, nhìn gương mặt lo lắng của hai anh em, cô hiếm khi giải thích: "Thật ra dù tôi lựa chọn tránh né nó thì con quái vật đó vẫn sẽ tìm đến để đánh chết tôi."
"Vì sao?" Hai anh em kinh ngạc nhìn cô, họ hơi buồn phiền.
Cố Cửu sờ mũi không giải thích.
Chỉ có Lục Tật hiểu rõ, đại tiểu thư trong mơ kéo thù hận của Boss, Boss chắc chắn không bỏ qua cho cô, kiểu gì rồi cũng ra tay với cô. Cho nên thay vì chờ Boss tới giết mình, không bằng chủ động tấn công, giết chết Boss trước.
Đơn giản như thế thôi.
Hai anh em thấy cô không nói thì càng lo lắng hơn, thầm nghĩ tối nay phải chú ý chút, nếu không ổn thì nhanh chóng kéo cô chạy trốn.
Với thể chất đi mấy bước thở dốc, yếu đuối mỏng manh của đại tiểu thư, nếu bị Boss đuổi theo chắc chắn cô không chạy nổi, bọn họ chỉ có thể khiêng cô cùng chạy.
Hết cách, ấn tượng của hai anh em với Cố Cửu vẫn dừng ở phó bản "Thôn nguyền rủa", hình tượng cô chiêu kiều quý chấn động lòng người.
Ngày thứ ba vốn là ngày người chơi căng thẳng nhất. Với kinh nghiệm đã có, họ hận không thể lật tung hết các phòng trong nhà. Nhưng do có Cố Cửu bật mí nội dung trước, dù người chơi nỗ lực tìm manh mối thì vẫn trông như ăn không ngồi rồi.
Một ngày không có việc gì làm trôi qua rất gian nan.
Mãi đến khi chủ nhà như hồn ma xuất hiện nhắc nhở bọn họ tới giờ ăn tối, các người chơi cuối cùng cũng nhận ra trời đã tối.
Hôm nay tâm trạng chủ nhà rất vui vẻ, gương mặt xương khô mỉm cười, chẳng qua nụ cười tràn ngập ác ý: "Đây là đêm cuối cùng của các người, hy vọng các người vui vẻ."
Trong miệng thì chúc "vui vẻ" nhưng ánh mắt nhìn "đồ ăn" một cách trần trụi, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.
Đám người chơi biết quái vật đầu dê là ác ma ăn thịt người, người chơi là thức ăn của nó. Chủ nhà là chó săn của quái vật, chắc chắn ông ta cũng là ác quỷ ăn thịt người.
Bọn họ không ưa chủ nhà, không khỏi cùng nhìn về phía Cố Cửu, chờ cô móc mỉa chủ nhà.
Nào biết hôm nay Cố Cửu rất dễ nói chuyện, cô không những không nói kháy chủ nhà mà còn cười tủm tỉm nói: "Ông nói đúng, đêm nay chúng tôi sẽ gặp nhiều niềm vui, còn ông có vui hay không thì chúng tôi không biết."
Nụ cười của chủ nhà vụt tắt.
Ông ta hằm hằm nói: "Hy vọng tối nay cô vẫn kiên cường được như thế."
"Đêm đầu tiên ông đã nói giống thế." Cố Cửu nhắc nhở ông ta, cô mỉa mai: "Không phải trong đầu ông nhét đầy cỏ dại đấy chứ, tự ông nói mà cũng quên mất? Phải rồi, gã đàn ông tệ hại như ông, sống không như mong muốn, chỉ bắt nạt được kẻ yếu, làm chó săn cho thứ đó. Nếu gặp người mạnh hơn thì chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha mạng..."
Chủ nhà tức đến mức quăng chậu cháo đi.
Người chơi yên lặng xem, thầm nghĩ quả nhiên tính tình đại tiểu thư vẫn rất mạnh bạo.
Một lần nữa chọc chủ nhà tức bỏ đi, Cố Cửu lấy bánh mì và nước chia cho mọi người, nói: "Ăn no chút thì đêm nay mới có sức làm việc."
Mọi người: !!!
Cô thật sự vẫn muốn đánh nhau với Boss đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com