Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|13| Vô phương cứu chữa

Có vẻ món ăn của em chuẩn bị rất vừa khẩu vị với hắn, Jimin ăn một lát đã hết sạch chỉ còn một ít canh, Yoon Na thấy hắn đã ăn xong liền chuẩn bị thuốc và một cốc nước lọc đặt trên tủ đầu giường cạnh hắn

"Anh ăn xong rồi thì nghỉ ngơi lát đi, để một hồi rồi hẳn uống thuốc sau."

Nói rồi em liền cúi người xuống dọn dẹp khây cơm mà hắn đã ăn xong, Jimin nhìn em cặm cụi dọn dẹp giúp mình không nhịn được mà trầm giọng

"Cảm ơn em."

Yoon Na ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, cô cười nhẹ bảo

"Cảm ơn cái gì chứ? Anh đừng cảm kích tôi...tôi chăm sóc anh cũng chỉ vì trách nhiệm, nếu anh thật sự cảm thấy cảm động thì có thể trừ bớt tiền nợ cho tôi đó."

Nói rồi em cầm khây cơm lên sau đó nhướn mày nói với hắn, em xoay lưng đi ra khỏi phòng của Jimin để dọn dẹp và ăn tối, lo cho hắn bệnh nãy giờ mà em vẫn chưa có gì bỏ vào bụng

Park Jimin hướng mắt đến cánh cửa gỗ đóng chặt sau đó lại dời mắt xuống nhìn thuốc mà em đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, mặc dù lời em nói có vẻ như đó là trách nhiệm chứ không hề tự nguyện nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp

Em vừa bỏ chén đũa mà hắn vừa ăn xong vào bồn rửa chén, vừa đứng đấy trò chuyện với vài cô giúp việc

"Cậu Park chịu ngồi ăn hết đồ ăn cô Kang đem lên hả?"

"Dạ đúng rồi, anh ấy ăn rất ngon miệng...chắc là do có món kim chi dưa chuột, anh ấy có vẻ thích nó." Em vui vẻ gật đầu trả lời

"Bình thường cậu Park bệnh thì chẳng chịu ăn uống gì cả, có ăn thì cũng ăn có một ít thôi, cậu Park là dạng người có thể bỏ ăn bỏ ngủ nhưng sẽ không bao giờ bỏ công việc đâu."

Nghe người làm nói xong em liền có hơi thơ thẩn nhưng chẳng biết trả lời như thế nào, Yoon Na rửa chén xong liền nhìn sang mấy cô giúp việc đang đứng bên cạnh mình

"Mấy chị ăn cơm chưa? Ăn cùng em đi, em ăn một mình chán lắm."

"Như vậy có vẻ không ổn đâu cô Kang, cô cứ ăn đi...tôi và bác quản gia sẽ ăn sau."

Cô giúp việc vội vàng từ chối, em liền mỉm cười nhẹ sau đó quay người lại, vươn tay lên chiếc kệ ở bên trên bồn rửa chén, em lấy ra thêm ba bốn cái chén gì đó rồi bảo

"Nào đừng khách sáo, em ở trong nhà này cũng giống như mấy chị thôi à...ăn cùng em đi, chứ em ăn một mình buồn lắm."

Kang Yoon Na bĩu môi cố gắng năn nỉ mọi người ở đó ăn tối cùng mình, mọi người vì sự nhiệt tình của em mà cũng chẳng từ chối được

"Vậy tôi không khách sáo nữa, để tôi ra gọi bác quản gia vào ăn cùng luôn."

Yoon Na gật đầu rồi sau đó cũng tiến đến bàn ăn, đặt mấy chén cơm lên bàn, bác quản gia từ vườn đi vào cũng cùng em ăn tối...bầu không khí trong ngôi biệt thự vốn yên tĩnh nay có sự hiện diện của em lại trở nên náo nhiệt hơn

————————

"Ba à, ba ăn nhiều vào đi, hôm qua ba đi gặp bạn có vui không?" Yeon Ni cùng ông Hwang đang dùng bữa cơm tối, cô vui vẻ cùng ông trò chuyện

Ông Hwang bật cười sau đó nói

"Vui gì chứ? Chủ yếu là mấy ông bạn già tụ họp uống trà rồi nói chuyện ngày xưa thôi mà."

"Aigo sao lại nói vậy chứ? Ba của con còn trẻ chán, sức khoẻ cũng dồi dào nữa...ba phải thật khoẻ mạnh để xem con gái ba đi lấy chồng chứ, có đúng không?"

Hwang Yeon Ni nũng nịu nói với ông Hwang, ông liền cười lớn sau đó đánh nhẹ lên đầu cô con gái nhỏ

"Lo học đi cô nương ơi."

"Ưmm con gái của ba vẫn còn đang chăm chỉ lắm mà."

Cô mè nheo đưa tay xoa xoa đầu mình, ông Hwang cười nhẹ gật đầu sau đó cũng gắp thức ăn cho cho cô

"Ăn đi...mà Yoon đâu? Từ lúc ba về không thấy con bé sang chơi, con không nói với Yoon là ba về hả?" Ông nhìn Yeon Ni rồi hỏi

"Yoon ạ? Con có nói nhưng cậu ấy dạo gần đây..hmm...hơi bận một chút nên là không có đến thăm ba được nhưng cậu ấy có gửi lời hỏi thăm ba đó."

Yeon Ni ngập ngừng một lát sau đó cũng tìm đại một lí do nào đó thật hợp lý để trả lời ông Hwang, ông liền uống một ngụm nước sau đó thở dài

"Tội nghiệp con bé, sống xa gia đình chắc là đã chịu không ít cực khổ, con là bạn thân của Yoon, có gì cần giúp đỡ cứ nói với ba, Yoon cũng xem như là con gái nuôi của ba rồi."

Yeon Ni nghe ông nói xong vừa buồn mà vừa ấm lòng, cô mừng vì ba cô thật sự xem trọng Kang Yoon Na - người bạn thân nhất của mình mà cũng vừa buồn vì không thể nói sự thật cho ông biết được

Cô liếc mắt nhìn ông sau đó liền bĩu môi

"Còn con thì sao? Con cũng sống xa ba mà?"

"Trời ơi...nay con gái tôi biết làm nũng nữa kìa...đối với ba con và Yoon đều là con gái của ba, ba có tới hai đứa con gái, chịu chưa?"

Ông vừa nói vừa xoa lấy đôi má đang phồng lên của Yeon Ni, Hwang Yeon Ni nghe ông nói xong liền bật cười tít cả mắt sau đó liền gật gật đầu

Mọi sự phiền lo của ngày hôm nay đều được mọi người trong thành phố hoa lệ này cất sâu vào trong giấc mộng, cứ tận hưởng đi...biết đâu ngày mai sẽ khác

Chào đón thủ đô Seoul với một ánh sáng tinh mơ, sương mù vẫn còn chưa tan hết mà đọng lại trên những chiếc lá xanh, đường phố cũng ngày một nhộn nhịp, con người cũng bắt đầu một cuộc hành trình cho một ngày mới

Tại phòng khám của Kim Taehyung

"Cái gì?" Taehyung mở trừng mắt nhìn con người ở trước mặt mình

"Tôi nghĩ tôi bị bệnh tim."

Park Jimin bình thản đáp lại, đối với sự ngạc nhiên của Taehyung lại là một gương mặt bình tĩnh đến đáng ghét của hắn

Taehyung ngồi lại xuống ghế, anh nuốt nước bọt rồi cứ nheo mắt nhìn hắn, Jimin không đủ kiên nhẫn nữa liền thở mạnh ra

"Nè Kim Taehyung, rốt cuộc là cậu có kiểm tra cho tôi không hả? Tôi không phải bỏ phí thời gian đến đây để cậu nhìn tôi đâu."

"Tôi nghĩ cậu đừng đến phòng khám của tôi, nơi cậu nên đến là nhà thương điên đó." Kim Taehyung chống cằm trả lời hắn

Park Jimin nghiến răng, ném ánh nhìn đầy hù doạ đến anh, Taehyung lại nhún vai

"Chứ đang yên đang lành, ai lại nghĩ mình bị bệnh tim giống cậu...người bình thường sẽ mong mình khoẻ mạnh còn cậu thì mong mình bị bệnh tim...sao không mong cậu nhanh chóng xuống làm con nuôi của diêm vương đi, cho lẹ."

Càng nói về sau giọng anh càng trở nên lớn hơn, Jimin ho khan rồi đảo mắt xung quanh, hắn bảo

"Tôi có dấu hiệu không ổn...nên mới tìm cậu."

Nghe đến đây Taehyung cũng giãn cơ mặt ra, anh hất cằm

"Tình trạng thế nào? Nói đi."

"Nó...nó lạ lắm, nó giống như là không nghe theo lời của tôi vậy đó." Park Jimin nheo mày rồi lúng túng nói

"Nó mà nghe theo cậu là cậu đâu có ngồi đây nói nhảm." Kim Taehyung trầm giọng

"Ya Kim Taehyung tôi đang nghiêm túc đó...sao cậu..."

"Được được rồi, nói tiếp đi."

Jimin bất mãn nhìn anh, Taehyung ngán ngẫm mà kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói, Jimin suy nghĩ một lát lại chẳng hiểu sao đầu óc chỉ nghĩ đến hình bóng của Kang Yoon Na

"Nó cứ đập mạnh liên tục...đập rất nhanh, lâu lâu rồi hẫng một nhịp sau đó lại đập một cách điên loạn khiến tôi đau hết cả lồng ngực."

Lúc này anh mới chịu để ý đến Jimin, nghĩ rằng hắn thật sự bị bệnh, đang chuẩn bị gọi điện kêu y tá chuẩn bị phòng kiểm tra thì hắn nói tiếp

"Nó chỉ như vậy khi tôi gặp và tiếp xúc với..."

Nói đến đây hắn lại đưa ánh nhìn đến Taehyung, anh đang một tay cầm điện thoại, tay kia còn chưa kịp nhấn nút gọi thì anh đặt điện thoại xuống...Taehyung nhướn mày

"Tiếp tiếp đi...khi cậu tiếp xúc với ai?"

"Kang Yoon Na."

Nhận được câu trả lời của Jimin mà anh muốn đột quỵ, anh nhanh chóng ổn định bản thân để nghe hắn nói tiếp

"Gần đây mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy...tôi cảm thấy tim tôi đập rất mạnh, mỗi lần cô ấy gọi tên tôi...tôi thấy tim đang hẫng đi một nhịp còn mỗi lần Yoon Na chạm vào tôi thì tim tôi lại đập loạn không cách nào kiểm soát được."

"Taehyung à...tôi còn thở gấp khi thấy cô ấy nữa, tình trạng này trở nặng vào hôm qua khi tôi bị bệnh, tôi thấy lạ lắm...ngồi cạnh cô ấy tôi không thở nỗi...tim lại thắt lại, có phải tôi sắp chết không?"

Park Jimin nói thật nhanh và mô tả thật đầy đủ tình trạng của bản thân cho Kim Taehyung nghe, anh nghe xong liền thở dài

"Làm tốt lắm Jimin, cậu đã miêu tả rất tốt tình trạng của cậu."

"Vậy bây giờ cậu kiểm tra cho tôi đi, tôi chưa muốn chết." Jimin khẩn thiết nhìn anh

Taehyung lại chán chả muốn nói, anh chớp chớp mắt nhìn hắn

"Khỏi kiểm tra, tôi chuẩn đoán được rồi."

"Sao? Tôi bị gì?" Jimin gấp gáp hỏi anh

"Bệnh của cậu là bệnh tương tư...là bệnh nan y, vô phương cứu chữa." Taehyung nhàn nhạt trả lời hắn

————————

Tại quán trà sữa đối diện trường đại học

Ba người Hana, Yoon Na và Yeon Ni đang cùng nhau uống trà sữa ở bên trong

"Hôm nay cậu không đi làm hả Yoon?" Yeon Ni xoay sang hỏi em

Yoon Na đang hút trà sữa liền lắc đầu sau đó nói

"Sếp cho nghỉ, hôm qua sếp bị bệnh nên sáng nay đã tự giác đi khám bệnh và cho phép mình nghỉ."

Yeon Ni bật cười khi nghe Yoon Na nói xong, Hana ngồi đối diện cũng tham gia

"Công việc vẫn ổn đúng không?"

"Dạ tạm thời thì là vậy." Yoon Na gật đầu trả lời

"Mà chị Hana...tuần sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, chị có thể hẹn riêng anh Sun Woo cho em được không?" Yeon Ni ngượng ngùng hỏi Hana

Hana ngạc nhiên cười mỉm nhìn Yeon Ni, Hana nói

"Có việc gì sao?"

"Chỉ là...em...em.."

Yeon Ni ngập ngừng mãi chẳng nói được, Yoon Na ngồi bên cạnh cũng sốt ruột giùm cô, em liền huých vai cô một cái rồi nói

"Ni muốn tỏ tình với anh Sun Woo đó ạ, chị giúp nó nha?"

Cô nghe xong càng trở nên xấu hổ hơn, cô cúi gầm mặt xuống đất, nhìn mấy ngón chân của mình đang dần quấn vào nhau, Hana nghe xong lại bật cười

"Sao cơ? Không đợi cậu ấy tỏ tình với em nữa à?"

"Đợi anh ấy biết tới khi nào mới mở lời với em đây chị, anh Sun Woo cũng sắp đi du học rồi, em sợ không nói bây giờ thì sẽ hối hận không kịp."

Yeon Ni lúc này mới lí nhí nói, Hana nhìn sang em thì Yoon Na cũng nhún vai, ai cũng biết Yeon Ni nhà ta đã bị anh chàng họ Choi kia thuần phục rồi

"Yeon Ni nè...em nói chị nhiều chuyện cũng được, hay em nói chị không hiểu em cũng được nhưng mà chị nghĩ tốt nhất em vẫn đừng nên tỏ tình với cậu ấy." Hana dùng giọng có chút luyến tiếc nói với cô

Yeon Ni ngước lên nhìn Hana đến Yoon Na cũng thắc mắc mà đánh mắt đến Hana, cô thở hắt một cái bảo

"Không phải chị muốn em mất hứng hay là muốn em ngừng thích Sun Woo nhưng em nghĩ cho kĩ, sau này cậu ấy sẽ đi nước ngoài còn chưa biết khi nào về có khi sẽ định cư luôn bên đó...chị đồng ý là em có thể chấp nhận yêu xa nhưng người thiệt thòi luôn là người con gái, em hiểu ý chị không?"

Yeon Ni trầm ngâm không trả lời, Yoon Na liền nói thay cô

"Em hiểu ý của chị nhưng mà...chuyện tình cảm là dựa vào tự nhiên, mình rung động với ai thì mình muốn người ta đáp trả lại thôi, em nghĩ nếu càng giữ trong lòng thì tình cảm dành cho đối phương càng nhiều hơn...chứ không bao giờ mất đi."

Hana gật đầu có vẻ đồng tình với ý nghĩ đó của em, cô nhìn sang Yeon Ni

"Ni à...chị không muốn gây khó dễ cho em nhưng đó là cách nghĩ của chị, nếu em thật sự thích Sun Woo nhiều đến mức có thể đợi cậu ấy thì chị ủng hộ em."

"Nhưng...chị Hana à, chị không nghĩ anh Sun Woo sẽ vì có tình cảm với em mà sẽ ở lại sao?" Yeon Ni ngập ngừng hỏi

"Haha em đừng có ngốc nghếch như vậy có được không? Nếu Sun Woo thích em nhiều đến độ như vậy thì đã sớm tỏ tình em rồi, việc gì phải mập mờ mãi với em...vả lại em nghĩ cậu ấy sẽ thật sự bỏ đi tương lai sáng rạng trước mắt để yêu đương với em hả?"

Hana cười phá lên vì suy nghĩ non nớt của cô, Yeon Ni liền bĩu môi, càng nghe những lời nói của Hana thì cô càng mủi lòng, càng khó chịu

Nhưng mà người ta có câu 'sự thật thì mất lòng' cô đã bắt đầu cảm thấy lời Hana nói mặc dù có hơi thẳng thắn nhưng mà 'thô nhưng thật'

—————————

"Để mình điện nói với Jimin một tiếng nha, để anh ấy không phải đi tìm mình."

Yoon Na đang ngồi trên xe của Yeon Ni, em muốn sang Hwang gia để thăm ông Hwang, em nhanh chóng gọi điện cho Park Jimin

"Alo anh Jimin." Em lên tiếng sau khi bên kia nhấc máy

"Có gì không?" Jimin trầm giọng hỏi

"À...chuyện là ba của bạn thân tôi vừa về nước mấy ngày, cậu ấy vừa mới bảo ông ấy muốn gặp tôi cùng ăn một bữa cơm, nên tôi...có thể sang đó không?" Em cẩn trọng hỏi hắn

"Đi sớm về sớm."

Nói xong hắn trực tiếp cúp máy, em vừa thấy lạ vừa thấy mừng...dù biết lời nói của Park tổng là như vàng như ngọc nhưng mà cũng chẳng thể nói nhiều hơn năm chữ sao?!

Em bĩu môi cất điện thoại vào túi xách, em nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh

"Mình nói với anh ấy rồi, về sớm là được."

"Sau khi bỏ Jonghoon...cậu thích ai chưa?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi đó của cô, Yoon Na lại chẳng biết nên trả lời thế nào nhưng mà trong lòng của em lại nghĩ đến những hành động nhẹ nhàng của Jimin...cảm thấy ấm áp lắm

Em vội lắc mạnh đầu đưa những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, em nói

"Vẫn chưa đâu, sao mà dễ như vậy được...nhưng mà nhất định sau này gặp lại hắn ta, mình sẽ bắt hắn ta trả lại cho mình mọi thứ, cả vốn lẫn lãi luôn."

"Haha hay lắm Yoon của chị." Yeon Ni bật cười lớn với câu trả lời của Yoon Na

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com