|20| Không được rung động
Yoon Na nghe xong lời hắn nói mà chẳng biết nên đáp lại thế nào, bỗng trong đầu em lại vang lên lời nói của Yeon Ni lúc trước
"Có khi nào Park Jimin thích cậu không?"
Nghĩ đến đây em liền mở trừng mắt rồi liếc nhìn sang hắn, Jimin liền lên tiếng để em chú ý mình
"Em có nghe tôi nói không vậy?"
"À...ờ, nhưng mà...sao lại muốn mời tôi đi xem phim cùng anh chứ? Bộ anh không bận công việc gì à?" Kang Yoon Na lúng túng lên tiếng
Jimin liền nhếch mép phì cười, hắn bảo
"Nếu em không đi thì tôi sẽ tặng vé cho người khác, không cần phải nhiều lời đâu."
"Ây khoan đã, ý tôi là...sợ sẽ phiền đến công việc của anh, thời gian làm việc vốn đã rất nhiều rồi, anh vẫn có thể đi chơi sao?"
Kang Yoon Na liền nhanh chóng lên tiếng giải thích, còn kèm theo bộ mặt nghi ngờ nhân sinh nữa...chẳng phải đối với Park Jimin có thể không ăn không ngủ nhưng tuyệt đối là sẽ không bao giờ ngừng làm việc cơ mà!!
"Sao lại không thể chứ? Tôi...chỉ làm thế với mỗi mình em thôi."
Hắn liếc nhìn sang nơi khác rồi nhỏ giọng, Yoon Na không nghe thấy rõ liền hỏi lại
"Sao? Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, em giữ vé đi...ngày kia phim sẽ chiếu, đến lúc đó trả lời tôi sau cũng được, làm việc đi ha."
Hắn ngượng ngùng nói, sau đó còn dúi hai tấm vé vào tay em rồi cũng ngoảnh mặt đi làm việc tiếp, Yoon Na còn chưa thể hiểu hết ý định trong lời của hắn thì đã nhìn thấy hai tấm vé kia ở trong tay mình rồi
Em mím chặt môi khó xử nhìn vé trong tay rồi lại nheo mày nhìn đến hắn đang thản nhiên ngồi ở bàn làm việc để tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra
Nhưng mà có trời mới biết, gương mặt của Park Jimin đã đỏ lên và nóng ran cả rồi...chỉ có hắn mới rõ bản thân hiện tại là đang hồi hộp và lo lắng đến mức nào
Dáng vẻ làm việc của hắn mà em nhìn thấy chẳng qua là Jimin đang cố giấu đi cảm xúc của mình thôi!!
———————————
Tại bệnh viện
Anh đang đi thăm khám các bệnh nhân do anh phụ trách, anh từ trong một phòng bệnh đi ra, người nhà bệnh nhân không ngừng nài nỉ
"Bác sĩ Kim, gia đình tôi không có gì là giàu có cả nhưng mà xin bác sĩ có thể cứu giúp cho vợ tôi...có hết bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, chỉ cần...bà ấy có thể tiếp tục sống thôi."
Kim Taehyung dường như đã rất quen với cảnh này, anh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai của ông
"Bác vào chăm sóc tốt cho bác gái đi...hiện tại người bác gái cần nhất là bác lúc này đấy."
Nói xong anh cũng cúi nhẹ đầu rồi bỏ đi, lúc này cô hộ tá phụ giúp Taehyung trong bệnh viện cũng chạy đến, cô ấy nói
"Bác sĩ Kim..."
"Có chuyện gì?" Kim Taehyung nheo mày hỏi
"Dạ có người đến tìm bác sĩ ạ." Cô hộ tá nhẹ giọng nói
Taehyung không nói gì chỉ thản nhiên sải bước đi tiếp, cô hộ tá nhanh chân đi theo sau, anh hỏi tiếp
"Là ai vậy? Là bệnh nhân sao? Hôm nay có lịch hẹn khám với bệnh nhân nào vậy?"
"Dạ không có ạ...hình như là người nhà của bệnh nhân."
"Người nhà sao?" Kim Taehyung nhăn mày thắc mắc
Anh nói rồi cũng đi nhanh đến phòng làm việc của mình, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy có một người con trai đang ngồi trên ghế chờ anh, thoạt nhìn có vẻ còn khá trẻ tuổi
Kim Taehyung cười nhẹ rồi lịch sự hỏi
"Chào cậu, cậu tìm tôi sao?"
"Anh hai."
Giọng nói của nam nhân đó vang lên, người đó xoay mặt lại nhìn khiến Taehyung nheo mày khó chịu
"Kim Sehun?"
"Sao vậy? Anh quên em rồi hả?" Sehun nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn anh
Kim Sehun là con trai của ông Kim và Choi Jiwon, là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung
Khi ông Kim và mẹ ruột của Taehyung ly hôn, không lâu sau đó ông Kim đã đưa bà Jiwon và Sehun về Kim gia, lúc đấy Kim Sehun cũng đã là cậu nhóc chín tuổi rồi
Lúc đấy Kim Taehyung cũng tự ngầm hiểu được lí do ba mẹ mình ly hôn...cũng vì đã tự hiểu nên anh mới ghét mẹ con bà Jiwon đến vậy!!
"Về đây làm gì? Không điện cho mẹ cậu đến đón đi, tới nơi làm việc của tôi để phá rối hả?" Kim Taehyung khó chịu rồi có hơi hắng giọng nói
"Ba đón em rồi đưa em đến đây, ba nói có cuộc họp với Cổ động của bệnh viện, bảo em đến phòng làm việc của anh hai."
Kim Sehun dường như đã rất quen với thái độ khó khăn này của Taehyung nên cũng bình thản đáp lời
"Sao cũng được, giờ thì cậu đi ra ngoài rồi chờ ba đưa về đi, tôi còn làm việc."
Kim Taehyung chán ghét vừa đi đến chỗ ngồi của mình vừa xua xua tay đuổi Sehun ra ngoài, Kim Sehun nghe xong liền lắc đầu bảo
"Thôi bên ngoài đông bệnh nhân lắm, em ra đó ngồi nhỡ họ không có chỗ ngồi thì sao?"
"Thì họ sẽ đi tìm chỗ khác ngồi, không phải lo...bệnh viện của ba cậu rộng lắm, có nhiều chỗ ngồi." Kim Taehyung trả lời nhưng mắt vẫn chẳng thèm để ý đến Sehun
"Thà vậy thì em ngồi ở phòng anh hai..không phải là tuyệt hơn sao?"
Kim Taehyung nghe đến đây liền mở trừng mắt, mẹ con họ sao giống nhau thế? Làm phiền người khác là sở thích của họ sao? Anh liền gằn giọng nói
"Một là biến ra ngoài, hai là điện cho mẹ cậu đến đưa cậu về đi, đừng ở đây làm ngứa mắt tôi."
Kim Taehyung vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh lại bật mở ra, anh nhanh chóng thu hồi lại nét mặt đe doạ kia mà chuyển thành gương mặt vui vẻ, anh giả vờ nói
"Không phải lo lắng đâu, cứ ăn uống điều độ là được."
Nói xong cũng không quên cười một cái nhưng ánh mắt lại thầm ra hiệu Kim Sehun nhanh chân rời khỏi đây, Taehyung lúc này mới nhìn đến người đang đứng ở phía cửa
"Sao thế?"
"Bác sĩ Kim...có bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp." Hộ tá vội vàng nói với anh
"Sao không nói liền hả? Nhanh chân lên đi còn đứng ở đó làm gì?"
Kim Taehyung nghe xong liền hoảng hốt rồi cùng với hộ tá chạy nhanh ra bên ngoài, Sehun cũng đứng dậy khỏi ghế rồi nhìn theo anh và cô hộ tá đang chạy đến bệnh nhân đang cần cấp cứu
Kim Sehun luôn hiểu rõ anh và mẹ mình đã cướp đi gia đình vốn luôn hạnh phúc của Kim Taehyung, nên việc Taehyung luôn ghét mẹ con anh thì Sehun vẫn luôn ghi nhớ nhưng vẫn chưa một lần oán giận Taehyung
Chỉ là từ sâu thâm tâm của Sehun, anh vẫn xem Taehyung là anh trai của mình, là thần tượng và là một hình mẫu lí tưởng mà Sehun muốn noi theo. Chỉ mong thời gian sau này khi có đủ thời gian dành cho nhau thì Taehyung sẽ mở lòng hơn với anh
————————
Lại một buổi tối nữa buông xuống ở thành phố Seoul, từng lối nhỏ, ngóc ngách trong thành phố đều trở nên nhộn nhịp, ánh đèn đường cũng được mở sáng hay thậm chí là các ánh đèn màu của các toà nhà cao dọc trời cũng đã sáng chói lên. Một ngày làm việc thật sự vất vả đã kết thúc...
"Sao anh đưa tôi đến đây vậy? Giờ này mà còn phải đi gặp đối tác sao?"
Kang Yoon Na vẫn như thường lệ sau khi tan làm thì sẽ cùng với Jimin trở về nhưng mà hôm nay lạ quá...hắn lại đưa em đến một nhà hàng sang trọng nằm trong khu phức hợp tại Seoul
"Em cứ vào đi, tôi không có làm gì em đâu mà em đề phòng."
Jimin nói năn không rõ ràng, đã vậy nói xong còn cứ thế mà mở cửa bước xuống xe để Yoon Na vẫn còn hoang mang chẳng hiểu gì!!
"Tôi đâu có đề phòng gì anh đâu chứ?" Kang Yoon Na bĩu môi ấm ức nói thầm
"Có xuống xe không thì bảo."
Jimin bất thình lình mở tung cửa xe bên ghế lái phụ rồi nói vào khiến em giật mình, em gật gật đầu sau đó cũng đi xuống xe...nhìn cái nhà hàng hoành tráng trước mắt mà em không ngừng cảm thán ở trong lòng
Bình thường nếu có đi gặp đối tác thì Jimin thường hẹn đến Park thị hoặc là đi đến nhà hàng...nhưng cũng không có sang trọng như cái này đâu, chẳng lẽ là khách lớn sao? Máu mặt đến mức Jimin cũng phải dè chừng đến vậy hả?
"Đừng ngẩn ra nữa, đi thôi."
Jimin sau khi giao xe cho bảo vệ rồi liền nói với em, Yoon Na nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, em cùng với Jimin đi vào bên trong
"Chào Park tổng, bàn anh đặt đã được chuẩn bị xong rồi ạ."
Nhân viên đi đến cung kính nói, nhận được cái gật đầu của Jimin thì nhân viên cũng hiểu ý mà đưa hắn và em đến nơi đã được chuẩn bị sẵn
Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn, Yoon Na vẫn là không thể ngừng tò mò mà đưa mắt quan sát một lượt nhà hàng này
Ánh đèn vàng nhè nhẹ ấm áp, lối thiết kế thì rất hiện đại nhưng những bức tranh được treo trên các bức tường ở nhà hàng lại là những bức tranh cổ điển, lâu đời. Đi từ ngoài vào trong sẽ nhìn thấy một sân khấu rộng lớn, trên đó có những người chơi đàn vĩ cầm, piano hay thậm chí là guitar...tất cả họ lại cùng nhau phối hợp để tạo ra một bài nhạc thật sự hoàn hảo
Em cười khúc khích đưa tay chỉ cho hắn xem rồi nói
"Nếu mình yêu cầu họ chơi bài mình muốn...thì cũng được sao?"
Em nói rồi nhìn đến hắn, Jimin sau đó cũng liếc mắt đến hướng tay em chỉ, hắn chỉ cười nhẹ rồi nhún vai
"Tôi cũng không rõ, em muốn nghe bài nào?"
"Không có...chỉ là tôi tò mò thôi, mà đối tác khi nào mới đến, đồ ăn cũng mang ra rồi."
Kang Yoon Na lắc đầu nói sau đó liền nhìn xuống mấy món ăn ngon trước mắt mình rồi hỏi hắn, Jimin không trả lời...hắn cầm đũa lên rồi trực tiếp gắp đồ ăn đưa vào chén cho em
"Em ăn đi...tôi đưa em đi ăn mà, không có đối tác nào hết."
"Hả?"
"Hôm nay tai em có vẻ không khoẻ nhỉ?" Jimin cười tươi rồi cũng bắt đầu ăn
"Sao anh Park hôm nay lạ thế? Hết mời tôi đi xem phim, lại đưa tôi đi ăn...Chủ tịch mà lại thân thiết với thư kí riêng như vậy thì..."
Kang Yoon Na đang nói chưa hết câu Jimin đã ngắt ngang
"Đó chỉ là trong Park Thị, còn ở đây là với tư cách của Park Jimin muốn mời cô Kang Yoon Na đi ăn thôi, muốn có không gian riêng với em...coi bộ khó quá hả?"
Lời nói của Jimin thật sự đã khiến Yoon Na bối rối, em mím môi rồi cúi thấp mặt xuống, em sau đó liền nói
"Không phải...tôi chỉ muốn đùa xíu thôi nhưng mà...sao anh không nói trước, tôi còn về thay đồ chứ? Mặc đồ đi làm vào trong này thì có hơi..."
"Quan trọng là tôi có thích hay không chứ không phải là người ngoài...tôi thích em giống như vậy nên không là vấn đề gì hết."
Kang Yoon Na tròn xoe mắt nhìn hắn, em không hiểu ý hắn muốn làm gì, cũng không có can đảm đoán bước tiếp theo của hắn. Bên cạnh người đàn ông như Park Jimin khiến em luôn phải tự dặn lòng mình không được rung động...
———————END CHAP——————
Mí bà chắc đợi tui lâu lắm rùi🥺🥺 tui xin lũi nha, mí bà đừng quên ủng hộ và vote chiện để tui có thêm động lực nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com