|21| Nợ tiền không nợ tình
Sau khi cùng nhau đi ăn tối về, Yoon Na trở về phòng của mình, em vẫn cứ đau đáu về những chuyện xảy ra gần đây
Em đặt túi xách trên giường, lấy trong túi áo ra cặp vé xem phim mà Park Jimin đã đưa cho, em đặt nó trên bàn trang điểm sau đó em lại thở dài mà ngồi xuống ghế rồi không ngừng trầm ngâm nhìn ngắm nó
Em phải làm sao đây? Hắn thực sự có tình cảm với em sao? Là có tình cảm với một con nợ hay là do Kang Yoon Na em đã quá ảo tưởng
Kang Yoon Na càng nghĩ càng đau đầu, em đưa tay lên vò rối mái tóc của mình sau đó liền xua xua tay rồi thì thầm
"Mặc kệ đi, mình phải đi tắm rồi đi ngủ một giấc cho khoẻ mới được."
Tại phòng ngủ của hắn, Jimin vừa từ trong nhà vệ sinh ra, hắn quăng chiếc khăn trắng ở trên tay vào sọt đồ ở trong phòng rồi thoải mái ngồi xuống giường
Jimin cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường sau đó liền bấm gọi cho trợ lí của mình
Rất nhanh bên kia đã có phản hồi
"Dạ alo Park tổng."
"Cậu tìm cho tôi thông tin của mấy người đã làm náo loạn công ty lần trước, nói với họ tuần sau đi làm lên phòng Chủ tịch gặp tôi."
Dặn dò trợ lí xong Jimin cũng cúp máy, hắn cứ đưa mắt nhìn ra hướng cửa phòng đóng chặt, bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ nhìn đến đó mãi, hắn đang muốn chờ đợi một điều gì đó mà đến chính hắn cũng đang cố gắng không thừa nhận nó
Hắn cũng bất lực mà đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, hắn luôn ngầm hiểu mình dành cho Yoon Na là sự để tâm cực kì khác biệt, hắn tự nhận ra mình đã có nhiều sự thay đổi
Nghĩ thế bỗng dưng hắn lại đứng bật dậy, hắn ra khỏi phòng mình rồi lại đứng chôn chân trước cửa phòng của Yoon Na, Jimin tặc lưỡi một cái rồi đưa tay lên cốc đầu mình
"Tại sao mình lại đứng ở đây một cách ngớ ngẩn như vậy chứ?"
Hắn thì thầm rồi lại muốn xoay mặt đi nhưng rồi hắn lại khựng lại, Jimin cứ mãi hướng mắt đến phía cửa phòng của em...cuối cùng vẫn là chẳng nhịn nỗi mà đưa tay gõ cửa
Gõ cửa xong hắn liền nheo mày hối hận, thầm cầu nguyện trong đầu là em sẽ không nghe được...hắn đợi một lúc thấy chẳng có động tĩnh gì liền mừng thầm...định quay đi thì tiếng mở cửa phòng vang lên
"Anh tìm tôi hả?" Yoon Na lên giọng hỏi
Park Jimin gương mặt trở nên biến sắc, hắn thở nhẹ một cái để lấy bình tĩnh...điều chỉnh lại gương mặt rồi quay lưng lại nhìn em
"À...ờ định hỏi em một số chuyện ấy mà."
"Chuyện gì? Có việc gì quan trọng sao?" Em thắc mắc hỏi hắn
Jimin ngập ngừng một lát lại chẳng biết nên nói gì, hắn cười xoà rồi xua tay
"Thôi...không có gì đâu, em đừng bận tâm, vào ngủ đi...sáng mai còn đi học sớm."
Nói rồi hắn lại xoay lưng tính bỏ đi nhưng em lại lên tiếng
"À mà..."
"Sao vậy?" Jimin quay phắt lại nhìn em
Yoon Na cúi gầm mặt, có hơi mím môi không dám nói ra, Jimin nhận ra được sự căng thẳng của em rồi bảo
"Em có việc gì thì cứ nói với tôi...tôi sẽ làm chủ cho em."
Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp có chút bất ngờ...em bặm môi rồi cũng nói
"Tôi...tôi có thể từ chối lời mời đi xem phim của anh được không?" Nói đến đây em liền phồng má cúi mặt...sao vậy? Lời đã nói rồi, giờ có hối hận thì cũng có rút lại được đâu chứ?!
Hắn chẳng nói gì, điều đó khiến dây thần kinh căng thẳng của em trở nên bất bình tĩnh, em ngước lên nhìn hắn...định lên tiếng nói ban nãy là do em nói năn linh tinh chưa kịp suy nghĩ, lời còn chưa kịp thốt ra lần nữa thì hắn đã lên tiếng ngắt ngang
"Chỉ là tôi chủ động mời em...bản thân tôi muốn chúng ta có một không gian riêng dành cho nhau, chỉ có hai đứa mình thôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao cả...nhưng từ giờ đến ngày chiếu phim vẫn còn thời gian, tôi mong là em có thể suy nghĩ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, đến lúc đó em vẫn không muốn...thì tôi sẽ không ép em."
Lời của Jimin khiến đầu óc của Yoon Na trở nên rối rắm, muốn có không riêng chỉ có 'hai chúng ta'...ý là chỉ có em và hắn thôi sao? Hắn muốn 'hẹn hò' với em à? Một loạt câu hỏi đầy ý tứ chạy khắp trong đầu của em
"Tôi...không ý của tôi là..."
Em đang định giải thích thì hắn đã ngắt ngang lời nói của em
"Không sao đâu, em vào ngủ đi...khuya rồi."
Nói xong hắn mới quay người rồi cứ thế nhấc gót rời đi...em đứng nhìn hắn đi vào phòng rồi cứ thế liền đóng chặt cửa, trong lòng em có chút gì đó xao xuyến khó tả...
———————————
"Ba ơi...con gái cưng của ba về rồi đây." Yeon Ni vừa bước vào nhà thì đã vui vẻ lớn tiếng gọi ông Hwang
Nhưng mà kì lạ quá!!! Bình thường ông Hwang vừa nghe thấy tiếng của cô đã nhanh chóng đáp lại, sao nay chẳng nghe thấy tiếng động nào hết vậy ta?!
Hwang Yeon Ni thay dép xong đã ngó nghiêng nhìn vào bếp, căn bếp chẳng có ai khiến cô cau mày khó hiểu...cô cởi bỏ túi xách trên vai...tiện tay quăng nó lên sofa rồi lại gọi lớn
"Ba ơi...lão gia Hwang."
Đáp lại cô là sự im lặng, Yeon Ni lại xoay đầu nhìn về hướng kệ giày, giày của ông Hwang vẫn còn ở nhà...dép mang trong nhà cũng biến mất, vậy là ông Hwang đang ở nhà kia mà. Sao cô gọi nãy giờ mà chẳng thấy ông đáp lại vậy? Chẳng lẽ lại giận dỗi gì cô rồi sao?!
Nghĩ thế Yeon Ni liền đi nhanh lên lầu, cô đưa tay gõ cửa phòng của ông Hwang rồi nói
"Ba giận Yeon Ni sao? Ba ơi...con về rồi, hai ba con mình đi ra ngoài ăn nha ba?"
"Ba ơi?"
Cô cứ gõ cửa mãi mà cũng không thấy tâm hơi nào...có chút lo lắng xen lẫn sự hoang mang, cô đập cửa dồn dập hơn
"Ba ơi? Ba có trong phòng không? Trả lời con đi ba...ba..."
Càng lúc nỗi sợ hãi càng dâng lên trong lòng cô, Yeon Ni nghiến răng...mặc kệ mọi thứ mà vặn cửa xông vào...Yeon Ni mở trừng mắt khi nhìn thấy ông Hwang ngất xĩu, kế bên còn là một đống thuốc đang vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà
Cô chạy lại ngồi bệt xuống cạnh ông, cô đưa tay đỡ ông Hwang lên...cố gắng kiểm tra nhịp thở của ông, Yeon Ni lay ông rồi gọi
"Ba sao vậy? Ba có nghe con gọi không? Ba ơi...trời đất ơi, phải làm sao đây? Ba ơi...ba ráng đợi con một chút..."
Dứt lời cô liền để ông Hwang nằm dựa lên người của mình...cô lấy điện thoại trong túi quần rồi gọi ngay cho xe cấp cứu
Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi khắp con đường dẫn đến bệnh viện, ai đang đi cũng phải dừng lại một chút để nhường đường cho xe cấp cứu
Đến bệnh viện, ông Hwang nằm trên giường bệnh được các bác sĩ và y tá gấp rút đẩy vào bên trong...cô thì chạy theo ông Hwang mà không ngừng khóc nức nở
"Ba tỉnh dậy đi ba...ba ơi, đừng bỏ con mà ba...hức hức...ba ơii..."
Đẩy đến phòng cấp cứu thì cô bị y tá ngăn lại, cô y tá đẩy nhẹ cô ra rồi nói
"Người nhà bệnh nhân xin vui phòng chờ bên ngoài."
Nói rồi cô y tá đó cũng đóng cánh cửa cấp cứu lại, Yeon Ni chỉ có thể tuyệt vọng mà đứng bên ngoài, cô lo lắng đến mức không ngừng tự trách...cô trách mình đã quá lơ là ba mình, trách mình không quan tâm đến ba...cô đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều
Lúc này từ bên ngoài bệnh viện, chiếc xe của Kim Taehyung cũng dừng lại trước cổng bệnh viện...anh nhận được tin ông Hwang đột ngột ngất xĩu đã rất nhanh có mặt ở đây
"Người nhà của bệnh nhân có mặt ở đây không? Nếu không thì..."
Anh đang nói thì cô hộ tá trợ giúp cho anh đã lên tiếng trả lời
"Người nhà bệnh nhân có mặt rồi ạ. Bác sĩ Kim mau chóng chuẩn bị nhanh thôi ạ."
Kim Taehyung gật đầu sau đó cũng tăng tốc, khi anh chạy ngang qua phòng cấp cứu...anh lại chợt dừng lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến Taehyung dường như rơi vào trạng thái bất động
Đó là Hwang Yeon Ni có phải không? Cô ấy làm gì ở đây vậy? Cô ấy bị gì sao? Có chuyện gì đã xảy ra thế? Yeon Ni đang khóc đầy à?
Hàng loạt câu hỏi thắc mắc cứ liên tục nhảy vào đầu anh, Taehyung định tiến đến cô thì cô hộ tá ban nãy đã kịp chạy đến trước mặt anh, kịp thời đưa anh ra khỏi ảo ảnh của bản thân
"Bác sĩ Kim? Bác sao vậy? Ta mau nhanh thôi...nếu không sẽ bỏ lỡ 'giờ vàng' cứu bệnh nhân đấy ạ."
"Tôi biết rồi...đi nhanh thôi." Taehyung nhanh chóng ổn định tinh thần rồi cũng chạy đi
————————————
Yoon Na theo như mọi ngày đều đến trường vào mỗi buổi sáng, em đi vào lớp nhưng mà chẳng thấy Yeon Ni đâu...em cởi cặp ra rồi đặt nó lên bàn sau đó thì mới ngồi xuống ghế
"Nó quên hôm nay có lịch học sao?" Em thì thầm một lát rồi cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cô
Đợi một hồi thì điện thoại bên kia mới có người nhấc máy...em liền nói
"Yeon Ni à, không đến trường sao? Hôm nay có tiết mà."
"Chắc...hôm nay tao không đến trường được, ba tao hôm qua mới nhập viện."
Nghe cô nói xong Yoon Na đã vô cùng hốt hoảng, em nói
"Ba Hwang bị sao thế? Có cần tao đến bệnh viện với mày không? À...mà thôi, mày đang ở bệnh viện nào? Tao đến ngay đây." Em vội nói rồi cũng định đứng dậy để đến bệnh viện
Hwang Yeon Ni bên này đang ngồi bên cạnh ông Hwang vẫn còn đang hôn mê, cô nghe em nói thế đã vội ngăn lại
"Mày lo việc của mày đi...với mày ở lại học, có gì xin phép giáo sư cho tao vắng mặt...hôm nay mày còn đến Park thị mà, ba tao cũng đã ổn rồi. Đừng lo, tao sẽ liên lạc với mày sau."
Vừa cúp máy thì cô cũng thở dài, sau khi cấp cứu xong thì cô cũng đã được nghe y tá nói sơ qua về căn bệnh của ba mình, Yeon Ni cảm thấy cực kì khó tin, cô không tin ba cô lại mắc bệnh ung thư được...vì thế cô mới muốn gặp bác sĩ chính để có được câu trả lời thoả đáng hơn
Cô rời khỏi phòng bệnh của ông Hwang, cô đi đến phía quầy lễ tân bệnh viện, nhẹ giọng nói
"Tôi muốn gặp bác sĩ điều trị chính cho ông Hwang Soo Man."
"Có việc gì không ạ? Bác sĩ hiện tại đang..."
Chưa kịp để cô hộ tá nói xong thì Yeon Ni đã ngắt ngang
"Tôi muốn biết về tình trạng của ba tôi, tôi cần gặp bác sĩ."
Cốc cốc
"Bác sĩ Kim...có người nhà bệnh nhân cần gặp bác." Cô hộ tá đẩy cửa vào rồi nói
Kim Taehyung không ngước mặt lên mà chỉ 'ừm' một cái, cô hộ tá đó liền xoay ra nhìn cô đang đứng bên ngoài
"Cô vào đi."
Yeon Ni đi vào trong, cô nhẹ cúi đầu
"Chào bác sĩ, tôi là người nhà của ông Hwang Soo Man, tôi muốn biết thêm về tình trạng bệnh của ba tôi."
"Cô ngồi xuống trước đi."
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên, cả anh và cô đều sốc khi nhìn thấy nhau...cô lắp bắp
"Là...là anh sao?"
"Lại gặp nhau rồi." Taehyung nhẹ nhếch mép
—————————————
Tiết học trên trường mau chóng kết thúc, em đã vội vàng chạy đến Park thị, vừa vào đến cửa công ty thì em đã gặp ngay Lim Su Ho, em niềm nở lên giọng chào hỏi
"Anh Su Ho."
"Ờ, chào em Yoon Na." Su Ho cũng vui vẻ đáp lại em
"Anh đang làm gì vậy? Định đi ăn trưa sao?" Yoon Na nhìn thấy Su Ho đang tính đi đâu đó thì liền hỏi
"Đúng rồi, em đã ăn chưa? Đi ăn cùng anh đi." Su Ho nhiệt tình mời em đi ăn cùng
Kang Yoon Na xua xua tay, em nói
"Em ăn ở trường rồi mới vội đến đây...thôi, anh đi ăn đi, em lên văn phòng đây."
Nói xong em định đi thì Su Ho đã nắm tay em kéo lại, Su Ho bảo
"Anh thấy tên em có trong danh sách đi chơi của công ty, sao anh chưa thấy em xuống điền thông tin vậy? Em mau chóng xuống phòng nhân sự để cung cấp đầy đủ thông tin đi nhé...nếu không sẽ bị huỷ, không được trả lại tiền đâu."
Nghe thấy lời nhắc nhở của Su Ho thì em mới chợt nhớ đến việc này...em tự cảm thấy não của mình dường như đã sắp không thể xài được nữa rồi!! Đã định là sẽ hỏi rõ Park Jimin chuyện đi chơi của công ty...vậy mà cũng quên cho được!!
Em mỉm cười cúi nhẹ đầu
"Em cảm ơn anh nhé...mà, em trễ giờ vào làm rồi...có gì mai em sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục."
Yoon Na cố gắng kiếm đại lí do nào đó để chuồng đi, em sẽ đi tìm Jimin để từ chối mọi thứ, không lẽ lại bảo với Su Ho là do Park Jimin đã đóng tiền cho em đi chơi...nên có mất tiền thì cũng không phải của em
Vừa dứt lời thì em đã chạy nhanh đi lên phòng làm việc...Su Ho chỉ đứng đó rồi nhìn theo bóng lưng em
Kang Yoon Na vừa đến nơi đã đẩy cửa đi vào trong, em nhìn thấy hắn đang làm việc cũng chẳng vội nói gì...âm thầm đi đến bàn làm việc của mình, em đặt túi xuống ghế...lấy ra cặp vé xem phim trong túi
Em tiến tới đứng trước bàn làm việc của hắn, Jimin đang làm cũng ngẩng mặt lên...nhìn thấy em thì hắn đã nói
"Không bắt đầu làm việc đi...em đứng đó nhìn tôi làm gì?"
"Park tổng, tôi trả cho anh...chắc tôi không cùng anh đi xem phim được đâu, tôi xin lỗi." Em đặt hai tấm vé xuống trước mặt hắn, từ chối xong khiến em cảm thấy cực kì khó chịu nhưng mà...em buộc lòng phải như thế!!
Chưa kịp để Jimin phản ứng gì thì em lại nói tiếp
"Còn chuyến đi chơi cùng với công ty...tôi cũng sẽ không tham gia, mục đích ban đầu tôi vào Park thị là để trả nợ cho anh...chứ không phải vì những lợi ích này, xin Park tổng hãy rút tên tôi ra khỏi danh sách đi chơi của công ty đi ạ."
Hắn trầm ngâm nhìn tấm vé...vừa nhìn vừa nghe em nói, Jimin thở dài, hắn ngước lên nhìn em rồi bảo
"Lựa chọn đi...một là đi xem phim cùng tôi, hai là tham gia chuyến du lịch của công ty."
"Park tổng...chắc anh hiểu lầm gì rồi...ý của tôi là..."
Em đang nói thì hắn đã đứng bật dậy, lên giọng ngắt ngang
"Lợi ích mà em đang có là do tôi tự nguyện cho em...thứ em nợ tôi là tiền chứ không phải là tình...những thứ em đang được nhận là do em xứng đáng, được chứ?"
—————————————————END CHAP———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com