|9| Đôi bên cùng có lợi
Hoàng hôn cuối cùng cũng đã đến với thành phố Seoul, thời gian của sự cao điểm, ai ai cũng tranh thủ về nhà sau một ngày làm việc vất vả...một bữa cơm gia đình hay là một cuộc hẹn với những người bạn thân thiết cũng đã có thể giảm bớt những căng thẳng trong công việc và học tập
Hắn sau khi hoàn thành việc làm ở Park thị xong thì cũng đã chuẩn bị để về nhà, hắn ngồi trên xe nhưng vẫn không quên xem xét lại một vài sổ sách ở công ty
Lúc này hắn mới nhìn thấy hồ sơ của Taehyung đã đưa cho hắn lúc trước, đúng rồi...là hồ sơ khám bệnh định kì của ông bà Park, hắn nheo mày xem ngày được viết trên hồ sơ, còn hai ngày nữa là đến ngày khám định kì, hắn thở dài rồi đánh lên trán mình một cái
"Đúng thật là đãng trí mà...anh Choi, anh chở tôi đến Park gia nhé, tôi có chuyện cần nói với ba mẹ."
"Dạ...vậy tôi có cần đợi cậu Park không ạ?"
Tài xế nhìn hắn qua tấm gương chiếu hậu rồi cung kính hỏi, Jimin suy nghĩ một lát rồi lắc đầu
"Anh về đưa đồ cho Yoon Na trước đi, khi nào xong tôi sẽ gọi anh đến đón."
"Vâng ạ."
Sau đó tài xế đánh lái đi nhanh đến Park gia, chiếc xe của hắn dừng trước cổng Park gia, ngôi nhà có khuôn viên rộng và một đài phun nước nhỏ ở giữa sân...hắn trước khi bước xuống xe vẫn không quên nhắc nhở tài xế của mình
"Sau khi quay về biệt thự, anh nhớ mang vali đồ của Yoon Na vào nhé...ừm...nói với cô ấy là tôi có việc sẽ về trễ một tí."
"Dạ được ạ, cậu Park yên tâm." Tài xế cúi đầu
"Cảm ơn anh...lái xe cẩn thận đấy."
Nói rồi Jimin mới mở cửa đi xuống xe, chiếc xe chạy đi thì hắn mới quay mặt lại rồi đưa tay lên bấm chuông
Quản gia của Park thị liền đi ra, nhìn thấy là hắn thì càng gấp rút ra mở cửa cho hắn, quản gia nở một nụ cười rồi cúi đầu
"Chào cậu chủ ạ."
"Ừm, ba mẹ tôi có trong nhà không?" Hắn vừa đi vào bên trong vừa hỏi
"Dạ có, ông bà chủ đang ngồi bên trong, cậu vào đi."
Quản gia nhẹ gật đầu rồi trả lời, Jimin cũng nhanh chân đi vào bên trong, vừa vào đã thấy ông bà Park đang nói chuyện với nhau, hắn liền lên tiếng để gây sự chú ý
"Ba mẹ."
Ông bà Park xoay đầu lại nhìn khi nghe tiếng của hắn, bà Park thấy hắn liền cau có rồi nói
"Tới hôm nay mới biết đường mò về đó."
Jimin liếc mắt nhìn sang ông Park, ông cũng nhún vai tỏ ý bất lực rồi đánh mắt đến bà Park ra hiệu cho hắn hãy đến năn nỉ bà đi
Jimin đi đến ngồi xuống cạnh bà rồi ôm lấy vai bà xoa nhẹ, hắn nói
"Mẹ...con trai cưng của mẹ về mà mẹ không vui hả? Còn nỡ giận dỗi con nữa."
Hắn nũng nịu rồi ôm lấy bà, bà Park cũng nhìn sang hắn rồi đánh nhẹ lên má của hắn
"Cái thằng...to xác như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ, sau này có vợ rồi cũng quên bà già này thôi."
"Không có đâu, lúc đó con sẽ rủ vợ con cùng nhõng nhẽo với mẹ."
Hắn cười nhẹ rồi nói, bà Park nghe thế cũng bật cười, sau một hồi cùng trò chuyện với ông bà Park thì hắn mới lấy ra hồ sơ khám bệnh của hai ông bà, hắn đặt lên bàn rồi nói
"Hai ngày nữa ba mẹ đến bệnh viện để khám bệnh định kì nha, Taehyung mới đưa cho con đấy."
"Mới đây mà đã sáu tháng rồi đó hả?" Ông Park cầm lấy tập hồ sơ rồi nói
"Vâng, ba mẹ đi khám trước đi cho bảo đảm sức khoẻ, con sẽ đi khám sau." Jimin gật đầu trả lời
"Sao con không đi cùng bọn ta luôn?" Bà Park nhìn sang hắn rồi hỏi
"Ở Park thị dạo gần đây có hơi bận bịu một chút, con sẽ sắp xếp thời gian để đi khám...ba mẹ đến bệnh viện thì cứ bảo là tìm bác sĩ Kim...Taehyung khám cho ba mẹ thì con sẽ yên tâm hơn."
Hắn cầm lấy tay bà Park rồi ân cần nói, ông Park cũng thở dài
"Làm gì thì làm nhưng đừng tham công tiếc việc quá, con còn phải nghĩ đến con nữa...lấy vợ sinh con, dù gì trước khi chết ba mẹ vẫn muốn thấy con yên bề gia thất."
"Con biết rồi mà, con vẫn còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian lắm...cứ từ từ." Jimin cười nhẹ đáp
"Nhưng ba mẹ thì không còn nhiều thời gian giống con đâu...bây giờ con thương ai, ưng ai thì đưa về đây, ba mẹ sẽ không can thiệp tới, miễn sao con hạnh phúc là được."
Bà Park đưa tay xoa nhẹ đầu hắn mà khuyên bảo, Jimin cũng rất hiểu nỗi lòng của ba mẹ mình nhưng đến giờ còn chưa có được mảnh tình nào thì kiếm vợ đâu ra đây?!
—————————
Ở biệt thự của hắn, tài xế vừa chạy xe vào sân biệt thự thì đã nhanh chóng lấy đồ của em ở cốp xe rồi cầm vào trong
Em đang ngồi ở bên dưới nhà ăn gọt trái cây, nhìn thấy tài xế tay xách nách mang một đống đồ thì em cũng nhận ra đó là đồ của mình
Bỏ vội trái cây đang gọt dở dang, em đi đến nói với tài xế
"Anh để đồ ở đây được rồi, một lát tôi sẽ tự mang lên phòng."
"Không sao đâu, để tôi giúp cô." Tài xế lắc đầu
"À được rồi...anh mang vào căn phòng cạnh phòng của Jimin giúp tôi nha, hôm nay tôi mới vừa dọn dẹp căn phòng đó."
Em lên tiếng dặn dò tài xế đem đồ lên giúp em, còn cẩn thận căn dặn kĩ càng là phòng nào để tránh nhầm phòng với hắn, hôm nay ở nhà nguyên ngày nên em cũng tranh thủ dọn dẹp đại một căn phòng bên cạnh phòng hắn
Cũng không tốn quá nhiều thời gian, bên trong đã có sẵn giường và tủ quần áo...còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa nên việc dọn dẹp cũng đơn giản hơn, chỉ là lau sơ bụi bám trên bàn và một số đồ dùng có sẵn trong phòng là có thể vào được rồi...dù gì cũng chỉ dùng để ngủ nên như thế là quá đủ với em rồi!!!
Tài xế sau khi đem đồ lên để vào đúng phòng em đã chỉ thì đi xuống bên dưới phòng khách, em mỉm cười nhẹ nhìn tài xế, anh ấy cũng liền hỏi
"Cô Kang có cần tôi giúp gì nữa không?"
"À...không, vậy là được rồi, cảm ơn anh...anh vất vả rồi." Yoon Na xua xua tay nói
"Là nhiệm vụ của tôi mà...vậy tôi đi trước."
Tài xế cúi đầu xoay lưng muốn rời đi thì em bỗng nhớ ra gì đó nên liền gọi anh lại
"À mà anh ơi."
"Sao vậy ạ?" Tài xế xoay lại nhìn em
"Jimin...anh hôm nay không đón anh ấy hả?"
Yoon Na có hơi ngại ngùng hỏi, từ nãy đến giờ em vẫn không nhìn thấy hắn...bình thường khi hắn đi làm đều là tài xế đưa đi đón về, nay tài xế lại về một mình nên cũng có hơi thắc mắc
"Cậu Park hôm nay có công việc, một lát nữa cậu ấy gọi tôi sẽ đi đón cậu ấy."
Em nghe xong cũng liền mở to mắt gật gù như đã hiểu, tài xế sau đó cũng đi ra khỏi sảnh chính...em đi vào ngồi lại vào bàn ăn, từ sau khi chuyện của Jonghoon xảy ra đối với cuộc sống hiện tại Yoon Na vẫn xem đó giống như là một giấc mơ vậy đó
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh đột ngột vang lên khiến em có hơi giật mình, nhìn sang điện thoại đang không ngừng sáng tên của cô bạn thân mà em mới bất giác nhớ ra bản thân đã quên mất Yeon Ni...cứ làm cái này cái nọ rồi lại quên bén đi luôn
Em vội bắt máy, chưa kịp mở lời thì bên kia là tiếng quát tháo của Yeon Ni
"Con nhỏ xấu xa này...ôi trời ơi...mình muốn bóp chết cậu thật luôn đó Yoon, cậu làm cái gì vậy hả? Dạo gần đây cứ lúc ẩn lúc hiện, cậu muốn mình đau tim chết vì cậu có đúng không?"
"Được rồi Yeon Ni à...mình xin lỗi mà."
Yoon Na biết rằng bản thân đã làm cho Yeon Ni lo lắng nên cũng nhẹ giọng xin lỗi cô
"Nè chuyện của cậu và Jonghoon mình biết rồi, bạn bè cái kiểu gì vậy hả?"
Yeon Ni bên này đang ở trong phòng, cô chống nạnh gương mặt lại bất mãn nói vào điện thoại, em bên kia lại dịu dàng đáp
"Mình sẽ giải thích mọi chuyện với cậu sau...ngày mai mình đến trường, mai cậu có tiết có đúng không?"
"Mai sao?"
Cô nhìn vào thời gian biểu ở bàn học của mình, cô nhăn nhó bảo
"Không có, mai mình không có tiết."
"Được rồi...được rồi, mai học xong mình sẽ liên lạc với cậu, hẹn ở quán cafe đối diện trường có được không?"
Em bên này nghe thấy giọng điệu khó chịu của Yeon Ni cũng liền lên giọng dỗ ngọt cô
"Được rồi mình sẽ đến đó đợi cậu...cậu mà còn cho mình leo cây nữa là khỏi có bạn bè gì hết nhé."
Yoon Na mỉm cười khi nghe giọng của Yeon Ni đã dịu lại, em cùng với Yeon Ni cứ thế mà nói chuyện với nhau qua điện thoại, mới có mấy ngày chưa được trò chuyện cùng nhau mà hai cô đã có rất nhiều chuyện để kể
Nhất là Yeon Ni, cô vẫn luôn không ngừng nói về Sun Woo, đàn anh mà cô luôn cảm mến...Yoon Na thì chỉ vừa nghe rồi vừa cười thật vui vẻ, dường như mọi sự đau buồn đều được vơi đi rất nhiều
Tiếng xe ở bên ngoài sân biệt thự lại gây sự chú ý đến cho em, em nhanh chóng nói vào điện thoại
"Nè Yeon Ni...mình tắt trước nha, mai gặp rồi nói chuyện tiếp."
"Ờ được được, nhớ là đến đó nha."
Yeon Ni thận trọng nói lần cuối rồi thì mới ngắt máy, vừa tắt xong thì Jimin từ bên ngoài cũng đi vào, vừa nhìn thấy hắn...em đã đứng dậy khỏi ghế
"Anh mới về."
"Ừ...tài xế Choi đã đem đồ cho em chưa?" Jimin đi đến gần em rồi hỏi
"Rồi, anh có ăn cơm tối không? Để tôi dọn cơm lên cho anh nha."
Yoon Na vội gật đầu, từ khi em bắt đầu chấp nhận những tháng ngày bản thân sẽ sống với Jimin để trả nợ và cảm thấy cảm kích việc hắn chấp nhận cho em đi học thì Yoon Na đã có suy nghĩ bản thân cần phải làm gì đó cho hắn...ít nhất là cũng có thể giúp hắn làm một số việc vặt, thái độ thì cũng nên biết điều hơn
Hắn nhìn em mà chẳng nói gì, sau đó liền gật đầu rồi đi vào bên trong bàn ăn
Cả hai cùng nhau dùng bữa như bình thường, không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người họ, lúc này Jimin lại lên tiếng
"Em học kế toán có đúng không?"
Em ngước lên có hơi kinh ngạc, sao hắn có thể biết được em học kế toán chứ, mặc dù rất thắc mắc nhưng em vẫn khẽ gật đầu
"Đúng vậy."
"Sắp học năm cuối rồi...không tính vào nơi nào để thực tập hết à?" Jimin nhìn em rồi hỏi
"Có chứ, tôi tính sẽ tìm một nơi nào đó để thực tập...vừa học vừa làm cũng có thể sẽ trả hết tiền cho anh." Yoon Na nhanh chóng trả lời
"Tôi muốn em vào công ty của tôi làm, đang thiếu một chỗ thư ký chủ tịch."
Hắn nói rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp, mặc kệ em đang nhìn mình chằm chằm, Yoon Na cảm thấy thật khó tin khi chính miệng Park Jimin bảo em vào Park thị làm việc
"Park thị... công ty lớn như vậy, tôi chỉ mới là thực tập thôi, làm sao mà dám ứng tuyển vào đó chứ." Em lắp bắp nói
"Tôi tuyển...người của tôi đề cử thì ai dám ý kiến hả?"
Jimin ngước mắt lên nhìn em, cả bốn mắt chạm nhau mà cảm xúc lại bối rối, ngượng ngùng đến không tả nỗi, em lúng túng quay mặt đi...cúi mặt nhìn xuống chén cơm trắng để che đi đôi má đã có hơi ửng hồng của mình...em nói
"Như vậy chẳng khác nào đi 'cửa sau'."
"Em có đút lót tiền cho tôi hả?"
Jimin hỏi, một câu nói mà khiến em bất giác cũng chả biết nên nói làm sao, hắn thấy em cứ bối rối cúi gầm mặt như thế cũng liền lên cao giọng trấn an
"Nếu em vào Park thị làm là làm việc cho tôi, tiền lương em nhận sẽ giống với các thực tập sinh khác...chưa kể nếu em làm tốt còn sẽ có thêm tiền thưởng, công ty sẽ xem xét lên lương cho em và tất cả số tiền lương đó sẽ được tính vào số nợ kia, có phải là thuận cả đôi đường không? Em vừa có việc làm để tăng kinh nghiệm cho mình...còn vừa thuận lợi để trả nợ cho tôi nữa."
Nghe hắn nói xong thì em đã hoàn toàn cảm thấy có lý, dù gì tiền kiếm ra được cũng phải trả cho hắn mà còn tăng thêm kinh nghiệm cho mình nữa
Là 'đôi bên cùng có lợi' với cả thực tập ở Park thị đúng thật có rất nhiều lợi ích, sau khi trả hết nợ em cũng có thể sẽ được tự do, đi ứng tuyển vào công ty cũng sẽ dễ dàng hơn...ít nhất em cũng mang danh là thực tập ở Park thị
Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì em nhìn đến hắn
"Nếu anh đã nói như thế thì tôi cũng không từ chối anh làm gì nữa, cứ theo ý của anh đi."
"Được rồi, mai khi nào rảnh thì đến công ty nhận việc luôn đi." Hắn gật đầu hài lòng
"Mai tôi có tiết ở trường nhưng chỉ học có nửa buổi thôi, khi nào xong tôi sẽ gọi điện cho anh có được không?"
"Được, số tôi lưu vào điện thoại em rồi đấy." Hắn hất mặt đến điện thoại của em đang nằm trên bàn rồi bảo
"Hả? Anh lưu hồi nào vậy?" Em nghệch mặt hỏi
"Ờ...thì...cái lần tôi cầm theo điện thoại của em đến công ty đấy, lúc đó tôi lưu vào luôn."
Hắn có hơi bối rối đáp, em bĩu môi nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn đến hắn...hắn liền hất cằm
"Nhớ cài mật khẩu điện thoại."
"Ya...anh tuỳ tiện mở điện thoại tôi lên luôn sao?"
"Chỉ là để lưu số thôi, tôi cũng lưu số của en vào điện thoại của tôi nè...chỉ là nhắc nhở em cài mật khẩu thôi mà."
————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com