Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang em về nhà

Nghiêm Hạo Tường tinh tế nhận ra bé con trước mặt đang sợ mình, hẵn thả lỏng cơ mặt rồi tiến đến ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm. Đây là lần đầu tiền hấn nói chuyện có chủ ngữ và vị ngữ với người lạ, ngay cả với những bạn tình trước đây cũng chưa từng

"Em bao nhiêu tuổi?"

"18 ạ"

"Tôi không thích nói dối đâu nhé"

Hạ Tuấn Lâm sợ đến phát khóc, nghe hắn bảo không thích nói dối khiến cậu tưởng hắn sắp làm gì mình rồi. Cậu òa lên khóc nức nở khiến Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối, hắn chưa từng dỗ nín một ai bao giờ

"Ơ, sao em khóc, tôi..tôi.."

"Hức...hức...chú làm ơn tha cho tôi đi mà"

Chú? Bộ nhìn hắn già đến mức Hạ Tuấn Lâm phải gọi là chú sao, hắn ôm cậu vào lòng vỗ cậu nín khóc

"Ngoan,nín đi"

"Nói thật cho tôi biết em bao nhiêu tuổi?"

"Hức...hức... 14 tuổi"

Hắn không thể tin nổi một cậu nhóc còn chưa đủ tuổi vị thành niên mà tên Mã Gia Kỳ giám đưa cho hắn, suýt nữa mà hắn không hỏi lại tuổi cậu thì đã phải bóc lịch dài hạn rồi

"Tôi già đến mức em phải gọi là chú sao?"

"Chú...chú...bao nhiêu tuổi ạ?"

"23 tuổi"

"Chú ơi, chú...sẽ không làm gì tôi chứ ạ?"

"Nuôi lớn rồi thịt"

Câu nói có chút nhanh chóng khiến Hạ Tuần Lâm không kịp hiểu gì. 

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy bế nhấc bổng cậu lên vai, đưa cậu ra khỏi căn phòng Vip rộng lớn. Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì chỉ biết giãy nảy trên vai hắn nhưng với sức của một thiếu niên 14 tuổi thì làm sao so nổi với Nghiêm tổng

"Chú bắt tôi đâu?"

"Tôi đưa em về nhà"

"Nhà?Tôi không có nhà"

"Nhà tôi, tôi nuôi em"

Chưa kịp để cậu nói gì, hắn đã bế cậu ra ngoài, ra đến sảnh, cảnh tưởng Nghiêm Hạo Tường đang bế Hạ Tuấn Lâm bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy, hắn chạy đến chắn trước mặt hai người

Biểu cảm của hắn có vẻ rất không hài lòng khi nhìn thấy người của mình bị bắt đi mất, đã vậy còn là một người vô cùng xinh đẹp, trắng nõn hiếm quán bar nào có được. 

"Nghiêm tổng định mang người của tôi đi đâu"

"Tôi mua"

"Gía cả như nào đây thưa Nghiêm tổng?"

"50 vạn tệ"

Nghe đến số tiền mà Nghiêm Hạo Tường trả ra để mua người lớn đến như vậy, mắt hắn sáng rực lên nhưng vẫn có chút nuối tiếc. Người của hắn xinh đẹp như vậy mà chỉ có giá là 50 vạn tệ là hơi ít

"Không bán"

"100 vạn tệ"

"Chốt"

50 vạn tệ vốn đã rất nhiều thế mà Nghiêm Hạo Tường lại trả giá gấp đôi, tội gì mà không bán đi chứ. Mã Gia Kỳ mừng hơn bắt được vàng, hắn vội tránh đường cho Nghiêm tổng và phu nhân tương lai đi về. Hẵn còn tận tâm tiễn hai người ra tận bãi đồ xe, Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm lên xe trước rồi quay lại nói chuyện với ông chủ quán bar

"Tiền mai sẽ có người đưa đến"

"Haha, thích cậu nhóc đó rồi à?"

"Ừ"

Nghiêm Hạo Tường lên xe đưa cậu về, trên xe, Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm tổng vừa mới mua mình về, cậu nghĩ đến hàng loạt cảnh hắn ngược đãi và sai khiến cậu làm việc khiến cậu sợ hãi đến sắp khóc thêm lần nữa

"Chú mua cháu về làm kẻ hầu cho chú ạ?"

"Không"

"Thế chú mua cháu về làm gì?"

"Làm phu nhân tương lai của tôi"

"Chú đùa"

Hạ Tuấn Lầm mặt mày đỏ tía, lúc này trông cậu đáng yêu vô cùng, tên Nghiêm Hạo Tường bình thương lạnh lùng, trông đến đáng sợ lúc này cũng bị tản chảy. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lền người, bắt khuôn mặt xinh đẹp hay ngại đối diện mình

"Haha, xem mặt em đỏ chưa kìa. Ngại sao?"

"Không...không..có"

"Rõ ràng là có, mặt đỏ hiện rõ luôn kìa"

"Không...mà...chú..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã rưng rưng nước mắt, cậu vốn đã đáng yêu lúc này lại càng thêm đáng yêu. Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ con yếu đuối, mít ướt phì cười, cả đời này hắn chưa thấy con người nào dễ thương đến như vậy. Hắn biết cậu ngại lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn, mặt hắn áp sát vào mặt cậu

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ được ước tính khoảng 1 cm, đối diện với một người đẹp trai, phong độ như Nghiêm Hạo Tường càng làm Hạ Tuấn Lâm thêm ngại, cậu òa lên khóc nức nở. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đang có ý muốn bắt nạt một tiểu khả ái như cậu.

"Hu...hu...chú ăn hiếp...cháu"

"Ngoan, đừng khóc, sắp về đến nhà rồi"

"Hức...hức"

"Nín đi không tôi ăn em luôn bây giờ"

Nghe lời dọa của Hạo Tường, chú thỏ con đang khóc bỗng nín bặt, cậu mặt rúc vào ngực đối phương chỉ dám khóc nhỏ trong miệng. Sao trên đời lại có con người mít ướt, dễ bắt nạt đến như vậy. 

Sau một lúc nức nở thì cậu ngủ thiếp đi trong lòng Nghiêm Hạo Tường lúc nào không hay, thấy vậy, hắn nâng người cậu lên tựa vào bờ vai săn chắc còn mình thì tập trung lái xe đưa vị phu nhân tương lai về nhà.

Nơi ở của Nghiêm Hạo Tường phải nói ra rộng lớn vô cùng, hắn ở trong một căn biệt thư rất lộng lẫy, kẻ hầu người hạ không thiếu. Vẻ hào nhoáng của ngôi nhà thoáng qua cũng đủ hiểu độ giàu có của Nghiêm tổng. Hắn không tiếc tiền để chi ra cho những gì hắn muốn, đặc biệt là nơi ở.

Lúc chiếc siêu xe sang trọng ủa hắn dừng, đậu ngay trước cổng đã có hàng chục cô người hầu ra mở cửa, cúi người chào 90 độ thân kính chào đón chủ nhân căn biệt thự rộng lớn, lắm tiền. Hạo Tường từ từ bế cậu bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của đám người làm trong nhà. Ai cũng xì xào bàn tán không biết thiếu niên xinh đẹp mà ông chủ đang bế trên tay là ai, bởi từ trước đến nay hắn chưa từng đưa tình nhân nào về nhà, mà cũng chẳng được bồng bế nhẹ nhàng như vậy

"Ôi, cậu trai đó đẹp quá"

"Chắc là phu nhân tương lai rồi"

"Bảo bối của Nghiêm tổng đây sao?"

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán của đám người làm vang lên, hắn nghe được thì lạnh lùng nhìn đám bọn họ. Mặc dù hắn không mở miệng lên tiếng, nhưng qua ánh mắt sắc lạnh thì cũng đủ khiến mọi người sợ hãi lùi đi

___________________________________________________________

Hôm nay Life không có gì muốn tâm sự với độc giả, huhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com