- THẦN____ - 1 tiếng Thần này Đọa Thiên nói ra từ ké răng, tràn ngập tức giận
- . . . Ân? Anh không biết nhìn cũng sẽ dọa em . . . Anh xin lỗi . . . – Hải Thần sầu não vô cùng, hắn làm sao biết được tiểu Thiên dễ bị dọa như thế, hắn chỉ nhìn 1 chút thôi mà . . .
- còn không mau tới đỡ em? – khuân mặt Đọa Thiên lúc này đen không thể đen hơn. Thật mất mặt, người ta chỉ ngó 1 cái đã bị dọa ngã, sau này cậu làm sao gặp người, vậy mà tên đầu sỏ nào đó còn vô cùng vô tội xin xin xỏ xỏ như kiểu hắn bị vu oan không bằng
Hải Thần hiện tại còn không biết bản thân bị nghĩ thành xin xỏ kiểu bị vu oan, vẫn lo lắng trong lòng, sợ sẽ bị người này ném ra khỏi nhà trúc, do đó, hiện tại mặt hắn nhìn chẳng khác gì tiểu bạch thỏ bị bắt nạt, yếu ớt, mắt ngập nước long lanh tội nghiệp
- còn ngẩn ra đó? Tới đỡ em ! – cậu gầm nhẹ, khuân mặt đã không thể dùng từ 'đen' để hình dung
- a? Ân, lập tức tới – Hải Thần đang bận giả trang tiểu bạch bị mắng lập tức rất có trách nhiệm bơi lại gần Đọa Thiên, ân cần ôm ngang cậu lên rồi thuấn di tới trúc lâu cậu mới dựng. Nếu mẹ đã nói người này sẽ giúp mình, hơn nữa tự bản thân hắn cũng có sự tin tưởng cùng yêu thích nhàn nhạt với người này nên hắn quyết định không dấu diếm gì nữa, chỉ giữ lại cho mình 1 lá bài tẩy, tuyệt không ai biết.
Cậu sau khi được thuấn di đưa đến trúc lâu thì cũng chẳng kinh ngạc gì, dù sao xác định người ta cũng giống mình biết điều khiển linh khí thì tự nhiên cũng biết thuấn di như mình, vì thế về đến nơi, nhìn xuống tiểu miêu trong ngực thì Hải Thần bi ai phát hiện, tiểu Thiên của hắn ôm hắn như bạch tuộc ngủ ngon lành, nhìn kiểu ôm của tiểu miêu, hắn dám khẳng định nếu gỡ ra thì cổ và eo của hắn sẽ đứt lìa khỏi thân, thở dài 1 tiếng, hắn ôn nhu đem tiểu miêu mà sau này sẽ làm đồng minh duy nhất của mình đặt xuống giường mềm hồi nãy hắn ngủ, nằm xuống cạnh tiểu miêu rồi điều động linh khí có trong rừng Hoàng Kim tới vây xung quanh 2 người, sau đó từ từ mà nhẹ nhàng chui vào trong người hắn, số còn lại chưa được hấp thu thì vây quanh, bao bọc cậu vào trong tựa như người mẹ hiền ôn nhu che chở cho con trai của mình.
Oo . 6 tiếng sau . oO
- ân? . . .- cậu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là khuân mặt phóng đại của ai đó, 1 đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng khi bắt gặp tầm nhìn của cậu, người này không ai khác ngoài Hải Thần, 1 thân y phục ám trầm cùng mái tóc đen đỏ không đều xõa tung trên giường, bạc môi khẽ nhếch, làn da oánh nhuận đến tiểu Hà cũng phải xấu hổ, không thấy đến 1 lỗ chân lông, ai nha, sờ thực thoải mái, a? Không đúng, người này thế nhưng đang đè lên người cậu?
- em tỉnh rồi sao?- Hải Thần ôn nhu cười, hỏi cậu, không chút nào để ý đến loại tư thế ái muội của cả 2, không đúng, của hắn dành cho cậu
- . . . anh có thể nhìn mặt em để biết đó, đâu cần hỏi ngu như thế . . .- cậu khinh bỉ nhìn hắn, ơ? Hình như vẫn có gì đó không đúng, cậu quên cái gì ấy nhỉ?
- anh tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hiện tại ma tâm đã muốn khống chế cơ thể, em nói xem anh nên làm gì a?- Hải Thần tà tà nhìn cậu, đôi mắt câu nhân hơi hơi nheo lại
- nga . . . anh có thể nằm sang bên kia hay không? Em sắp bị anh đè chết rồi . . .- Đọa Thiên vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn rồi lại nhìn làm hắn thật hận không thể hóa thành sắc lang 1 ngụm nuốt luôn tiểu bạch thỏ Đọa Thiên này vào bụng ( kas: hờ . . . tiểu bạch thỏ. . . *cạn cmn lời*)
- anh – không – thể - từng chữ từng chữ được Hải Thần nặn ra từ kẽ răng, tiểu bạch nhi này lại nói hắn nằm dịch ra? Thời điểm hắn tẩu hỏa nhập ma toàn bộ trên dưới Hải gia đều không ai dám hó hé 1 câu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com